Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 357

31/08/200800:00:00(Xem: 40265)
Nỗi Oan Của Chiếc Máy Ảnh

Nguyễn Quỳnh Trang, lớp 7, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam

Thật là phiền phức! Tôi đã chịu hết nổi rồi! Ông ta tưởng ông ngon lắm hay sao mà cứ đứng đó làm phách với người khác.

Tôi xin giới thiệu với các bạn tôi là chiếc máy ảnh Exilim đời 2006. Chủ nhân của tôi là một người vô dụng, cộc cằn và ưa thích khoác lác về mình. Ông ta  là thợ chụp hình nổi tiếng thế giới, ông Dương Lục Bình. Nghe tên ông oai phong như vậy, chớ ông ta chẳng làm được điều gì cả.

Hai năm trước, cuộc sống của tôi rất thoải mái và vui vẻ. Nơi tôi ở là một cái tủ kính trong tiệm Best Buy. Ở đó tôi và bạn bè tự do. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi phải nói lời tạm biệt tới bạn thân nhất của tôi, máy ảnh Kodak. Chưa nói chuyện xong thì một người làm việc trong tiệm lấy tôi ra khỏi tủ kiếng và bỏ tôi vô trong một cái hộp nhỏ. Khi hộp được mở ra, tôi chợt nhìn thấy mình đang đứng trên một cái bàn gỗ. Căn nhà thật là nhỏ bé, chỉ dành cho một hoặc hai người ở được mà thôi. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trạc 30 tuổi đứng trước mặt, đang ngắm nghía tôi. Từ đó, đi đâu ông Lục Bình đều mang tôi trên người.

Không có tôi thì ông không tài nào nổi tiếng được. Nhờ tôi thì ông ta mới được mọi người kính nể. Tôi đã phục vụ cho ông ta hai năm nay, nhưng ông ta lại vô tình không chăm sóc tôi kỹ lưỡng. Ông keo kiệt không chịu mua vỏ độn để bảo vệ tôi. Tính ông Lục Bình vụng về cứ làm tôi rớt xuống đất. Mỗi lần như vậy ông không biết tôi đau đớn tới cỡ nào. Ông ta chẳng biết thương xót và quý báu tôi. Mỗi lần như thế thì máy móc tôi bị hư cho nên tôi thường được chủ nhân cầm tới tiệm sửa đồ.

Ông chẳng cho tôi nghỉ ngơi gì cả. Sáng sớm khi ông sạc pin cho tôi có đầy đủ năng lượng, ông ta bèn bắt tôi làm việc. Nhờ đôi mắt tinh anh của tôi mà ông ta mới có những hình ảnh đẹp đẽ vô cùng. Với những tấm ảnh đẹp như thế, ông Lục Bình vẫn chưa hài lòng. Ông ta cứ ấn nút chụp ảnh, không chịu ngừng tay. Đôi lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi trong người, không có sức để làm xong công việc. Đôi mắt tôi hay bị mỏi, đang xin tôi nhắm mắt lại.

Tôi đã giúp đỡ ông bấy lâu nay nhưng ông ta không bao giờ nói lời “cám ơn”. Cũng nhờ sự giúp đỡ của tôi thì hình chụp của ông mới đoạt hạng nhất trong cuộc thi quốc tế. Không nói lời cám ơn thì thôi, ông còn khoe với người ta và ký giả rằng mình có đôi mắt tinh khiết. Thật ra ông chẳng biết gì cả. Ông chỉ biết cầm tôi lên và hành hạ tôi mà thôi. Thật là không công bằng. Tôi phải chụp ảnh mỗi ngày, còn ông kia chỉ cần bấm nút trên người tôi thì ông ta lại có được tất cả. Ông ta có nhà cửa sang trọng, có tiền và có địa vị. Còn tôi, tôi có gì"

Hai năm nay tôi đã giúp  đỡ ông Lục Bình rất nhiều. Nhưng ông không biết thương yêu tôi. Bây giờ ông coi tôi như là rác rưởi, không thèm đếm xỉa tới. Ông đã làm tôi rớt xuống hồ bơi cho nên ông không thể xử dụng tôi được nữa. Thế là thôi, hai năm phục vụ cho ông ấy kể như là kết thúc. Giờ này tôi sẽ không bị hành hạ và có thể nghỉ ngơi rồi. Ngồi trên bàn ăn, tôi chẳng có gì để làm cả. Có lẽ ông chủ đang đi ra tìm mua một chiếc máy ảnh khác.

Tội nghiệp cho bạn ấy, bạn sẽ cực khổ với ông Lục Bình này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.