Không có tự do tuyệt đối ở cõi trần gian này. Tự do nào cũng có giới hạn, kể cả tự do báo chí. Tự do báo chí quan trọng nên có người mặc thị xem như đệ tứ quyền trong chế độ chánh quyền tam lập. Đã là quyền thì nó có thể hủ hóa, lạm dụng nếu không không có giám sát và cân bằng. Báo chí có nhiều cách, nhiều lý do để viện dẫn, có quyền ăn, quyến nói, quyền gói ý kiến của người khác. Nhưng không thể vượt ra ngoài vòng pháp luật, xâm hại quyền lợi quốc gia dân tộc, tổn hại sinh mạng của quân đội ở trận tiền, đả phá chuẩn mực đạo đức của xã hội.
Không ai chấp nhận thứ tự do rắn mắc hô hoán có bom trên máy bay để cả phi cơ hỗn loạn, cả phi trường phải báo động, cái tự do đó nhứt định sẽ bị trừng phạt. Không ai chấp nhận thứ tự do đưa hình một thiếu nữ vị thành niên lõa thể trên tờ báo, cái tự do đó bị hạn chế tối thiểu bằng in một bóng che mờ các chỗ kín. Không ai chấp nhận cái thứ tự do tiết lộ bí mật đời tư, bí mật hành quân, bí mật quốc gia nguy hại cho cá nhân nhân và tập thể; sớm muộn cũng phải bị ra tòa.
Một cách đại cương, có ba hạn chế. Giới hạn thứ nhứt là luật lệ. Không được xúc phạm nhân phẩm người khác. Không được xâm phạm đời tư người khác. Không được công xúc tu xĩ. Không được tiết lộ bí mật quốc gia, an ninh quốc phòng v.v. Những giới hạn này được xã hội chấp nhận, thể hiện qua luật lệ mà mục đích tối thượng là để bảo đảm nhân phẩm con người, trật tự xã hội và an ninh quốc gia.
Giới hạn thứ hai là trách nhiệm và tín nhiệm của người viết báo đối với người cho tin. Không tiết lộ tin tức ghi nhận của Phòng Hành Quân (TOC), những sáng chế, phát minh chưa phổ biến nếu được mời dự thuyết trình và có lời dặn. Không được tiết lộ nguồn tin nếu người cho tin yêu cầu giấu tên. Hai giới hạn trên nếu vi phạm có thể bị trừng phạt bằng ngục hình hay ngân hình. Giới hạn thứ ba là lương tâm chức nghiệp của người làm báo. Vi phạm sẽ bị chế tài luân lý, phán quyết của tòa án lương tâm. Nên giới hạn này thường bị vi phạm. Tuy là chế tài luân lý nhưng giới hạn đó là vấn đề nguyên tắc, quần chúng thường phản ứng mạnh đối với nhà báo hay tờ báo khi đã vượt qua.
Trước khi trở thành nhà báo, nhà báo là một con người, một công dân của một nước. Lương tâm Con Người không cho phép tán trợ Đức quốc xả diệt chũng, tán trợ khủng bố Hồi giáo Cực đoan. Không có nhà báo nào vô quốc tịch cả. Lương tâm công dân không cho phép ca ngợi kẻ thù của quốc gia dân tộc, không tiếp tay kẻ thù tuyên truyền, không biện minh cho tội ác của kẻ thù.
Một bài học đau thương trong Chiến tranh VN ở Saigon, cho một số người trẻ , tương đối có ăn học, tư coi mình là lớp trẻ cấp tiến nên tự phụ, tỏ ra khuynh tả, tự dán nhãn là thánh phần thứ ba trong cuộc chiến Quốc Cộng. Những người trẻ này đã nhân danh quyền tự do ngôn luận muốn vượt ra khỏi lối mòn chiến tranh Quốc Cộng, dùng báo chí hướng dẫn dư luận vào con đường thứ ba, và CS đã lợi dụng. Nhưng sau cùng chết không kịp ngáp sau khi CS Hà nội chiếm được Saigon. Một Dân biểu Hồ ngọc Nhuận là cái đầu mà Ngô công Đức (mới chết đây) là cái loa bạc đầu suy gẫm về công tác trí vận của CS đối với nhóm Xã hội Mới. Một Dân biểu Lý quí Chung, thân phụ là một công chức cao cấp, một cây viết có hồn, tin vào "người anh em bên kia chiến tuyến" thế rồi đã ôm nỗi buồn thiên thu xuống tuyền đài khi Đảng ủy của Báo Tuổi Trẻ "phân công" viết về đá banh với bút hiệu Chánh Trinh.
Bây giờ "triễn khai Nghị Quyết 36", CS Hà nội đang âm mưu xâm nhập, lũng đoạn cộng đồng tỵ nạn người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại, quan yếu nhứt là người Việt ở Mỹ. CS Hà nội chưa có thể đương trường, công khai ra một tờ báo của Đảng Nhà
Nước thứ 601 ở Mỹ vì biết sớm muộn gì cũng không còn trong một cộng đồng chống CS. Phương pháp xâm nhập vào hàng ngũ báo chí tiếng Việt của người Việt tỵ nạn CS là cách duy nhứt trong hiện tình. Dùng củi đậu nấu đậu ít bị mang tiếng hơn. Chơi và giúp một tờ báo nhiều người trẻ ít kinh nghiệm CS mà nhiều tham vọng nổi danh, mau giàu hẵn ít tốn hơn thành lập một tờ báo mới. Chỉ đạo nhơn danh làm sạch cộng đồng, hề hóa những người chống Cộng, hạ thể cuộc đấu tranh chê nặng quá khứ nên quá khích, chế hủ lậu không để quá khứ ra sau hướng về tương lai phía trước, tạo hố sâu ngăn cách trẻ gìa, làm mất kiên nhẩn, làm chán nản quần chúng thầm lặng, lũng đoạn hàng ngũ đấu tranh về phương diện tư tưởng trên báo chí. Những điều đó dễ ngăn chận, triệt tiêu phong trào đấu tranh hơn chiêu hồi, chiếu hàng hàng người Việt tỵ nạn CS.
Có khi còn đi xa hơn, biện minh cho quân khủng bố, coi khủng bố là cái giá mà Mỹ phải trả. Dù gì Mỹ bây giờ cũng là quốc gia dân tộc cưu mang người Việt tỵ nạn CS. Chống để xây dựng đảng cầm quyền, chánh quyền là quyền của công dân, của báo chí là đối lập. Chống đối đả phá quốc gia dân tộc là phản quốc.
Trong cộng đồng tỵ nạn CS mà lấy bài của cán bộ CS ở trong nước đăng trên báo để suy tôn Ô Hồ người đã du nhập CS vào VN làm khổ mình, khổ đồng bào không CS của mình, như chánh vì vương, Vua Nghiêu, Vua Thuấn; điều đó có khác gì treo hình Hitler diệt chủng ở khu phố Do Thái. Không thể biện minh đó là bài của người khác, lấy đăng theo nguyên làm báo "đa chiều". Vậy chớ chủ bút, chủ nhiệm của tờ báo có để làm cái gì.
Phỏng vấn và làm nổi bật Cựu Thủ Trướng CS đã từng ký ban hành nghị định quản chế hành chánh, không cần tòa bây giò "phục viên" kiếm chuyện nói để thiên hạ đừng quên tến, mà không phỏng vấn người dân VN bị trị, người đối kháng đang bị quản thúc vì cái lịnh của Ong ấy là làm báo một chiều chớ không phải "đa chiều".
Không ai phủ nhận tính thương mại của tờ báo, nhứt là báo Việt ở Mỹ sống bằng quảng cáo thì nhiều mà tiền bán báo chăng được bao nhiêu. Tạo xì căn đan, kích thích hiếu kỳ thì báo chạy, quảng cáo tăng. Nhưng cái gì cũng có chừng mực, không thể vượt nguyên tắc. Vượt tinh lý luật pháp bảo đảm đời tư cá nhân, an ninh trật tự công cộng, qui chuẩn đạo lý, chánh nghĩa cộng đồng xã hội, quốc gia dân tộc, và nhứt là phản bội thân phận của mình, của đa số cộng đồng mình sống và nuôi báo mình sống là lạm dụng tự do báo chí.
Không ai chấp nhận thứ tự do rắn mắc hô hoán có bom trên máy bay để cả phi cơ hỗn loạn, cả phi trường phải báo động, cái tự do đó nhứt định sẽ bị trừng phạt. Không ai chấp nhận thứ tự do đưa hình một thiếu nữ vị thành niên lõa thể trên tờ báo, cái tự do đó bị hạn chế tối thiểu bằng in một bóng che mờ các chỗ kín. Không ai chấp nhận cái thứ tự do tiết lộ bí mật đời tư, bí mật hành quân, bí mật quốc gia nguy hại cho cá nhân nhân và tập thể; sớm muộn cũng phải bị ra tòa.
Một cách đại cương, có ba hạn chế. Giới hạn thứ nhứt là luật lệ. Không được xúc phạm nhân phẩm người khác. Không được xâm phạm đời tư người khác. Không được công xúc tu xĩ. Không được tiết lộ bí mật quốc gia, an ninh quốc phòng v.v. Những giới hạn này được xã hội chấp nhận, thể hiện qua luật lệ mà mục đích tối thượng là để bảo đảm nhân phẩm con người, trật tự xã hội và an ninh quốc gia.
Giới hạn thứ hai là trách nhiệm và tín nhiệm của người viết báo đối với người cho tin. Không tiết lộ tin tức ghi nhận của Phòng Hành Quân (TOC), những sáng chế, phát minh chưa phổ biến nếu được mời dự thuyết trình và có lời dặn. Không được tiết lộ nguồn tin nếu người cho tin yêu cầu giấu tên. Hai giới hạn trên nếu vi phạm có thể bị trừng phạt bằng ngục hình hay ngân hình. Giới hạn thứ ba là lương tâm chức nghiệp của người làm báo. Vi phạm sẽ bị chế tài luân lý, phán quyết của tòa án lương tâm. Nên giới hạn này thường bị vi phạm. Tuy là chế tài luân lý nhưng giới hạn đó là vấn đề nguyên tắc, quần chúng thường phản ứng mạnh đối với nhà báo hay tờ báo khi đã vượt qua.
Trước khi trở thành nhà báo, nhà báo là một con người, một công dân của một nước. Lương tâm Con Người không cho phép tán trợ Đức quốc xả diệt chũng, tán trợ khủng bố Hồi giáo Cực đoan. Không có nhà báo nào vô quốc tịch cả. Lương tâm công dân không cho phép ca ngợi kẻ thù của quốc gia dân tộc, không tiếp tay kẻ thù tuyên truyền, không biện minh cho tội ác của kẻ thù.
Một bài học đau thương trong Chiến tranh VN ở Saigon, cho một số người trẻ , tương đối có ăn học, tư coi mình là lớp trẻ cấp tiến nên tự phụ, tỏ ra khuynh tả, tự dán nhãn là thánh phần thứ ba trong cuộc chiến Quốc Cộng. Những người trẻ này đã nhân danh quyền tự do ngôn luận muốn vượt ra khỏi lối mòn chiến tranh Quốc Cộng, dùng báo chí hướng dẫn dư luận vào con đường thứ ba, và CS đã lợi dụng. Nhưng sau cùng chết không kịp ngáp sau khi CS Hà nội chiếm được Saigon. Một Dân biểu Hồ ngọc Nhuận là cái đầu mà Ngô công Đức (mới chết đây) là cái loa bạc đầu suy gẫm về công tác trí vận của CS đối với nhóm Xã hội Mới. Một Dân biểu Lý quí Chung, thân phụ là một công chức cao cấp, một cây viết có hồn, tin vào "người anh em bên kia chiến tuyến" thế rồi đã ôm nỗi buồn thiên thu xuống tuyền đài khi Đảng ủy của Báo Tuổi Trẻ "phân công" viết về đá banh với bút hiệu Chánh Trinh.
Bây giờ "triễn khai Nghị Quyết 36", CS Hà nội đang âm mưu xâm nhập, lũng đoạn cộng đồng tỵ nạn người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại, quan yếu nhứt là người Việt ở Mỹ. CS Hà nội chưa có thể đương trường, công khai ra một tờ báo của Đảng Nhà
Nước thứ 601 ở Mỹ vì biết sớm muộn gì cũng không còn trong một cộng đồng chống CS. Phương pháp xâm nhập vào hàng ngũ báo chí tiếng Việt của người Việt tỵ nạn CS là cách duy nhứt trong hiện tình. Dùng củi đậu nấu đậu ít bị mang tiếng hơn. Chơi và giúp một tờ báo nhiều người trẻ ít kinh nghiệm CS mà nhiều tham vọng nổi danh, mau giàu hẵn ít tốn hơn thành lập một tờ báo mới. Chỉ đạo nhơn danh làm sạch cộng đồng, hề hóa những người chống Cộng, hạ thể cuộc đấu tranh chê nặng quá khứ nên quá khích, chế hủ lậu không để quá khứ ra sau hướng về tương lai phía trước, tạo hố sâu ngăn cách trẻ gìa, làm mất kiên nhẩn, làm chán nản quần chúng thầm lặng, lũng đoạn hàng ngũ đấu tranh về phương diện tư tưởng trên báo chí. Những điều đó dễ ngăn chận, triệt tiêu phong trào đấu tranh hơn chiêu hồi, chiếu hàng hàng người Việt tỵ nạn CS.
Có khi còn đi xa hơn, biện minh cho quân khủng bố, coi khủng bố là cái giá mà Mỹ phải trả. Dù gì Mỹ bây giờ cũng là quốc gia dân tộc cưu mang người Việt tỵ nạn CS. Chống để xây dựng đảng cầm quyền, chánh quyền là quyền của công dân, của báo chí là đối lập. Chống đối đả phá quốc gia dân tộc là phản quốc.
Trong cộng đồng tỵ nạn CS mà lấy bài của cán bộ CS ở trong nước đăng trên báo để suy tôn Ô Hồ người đã du nhập CS vào VN làm khổ mình, khổ đồng bào không CS của mình, như chánh vì vương, Vua Nghiêu, Vua Thuấn; điều đó có khác gì treo hình Hitler diệt chủng ở khu phố Do Thái. Không thể biện minh đó là bài của người khác, lấy đăng theo nguyên làm báo "đa chiều". Vậy chớ chủ bút, chủ nhiệm của tờ báo có để làm cái gì.
Phỏng vấn và làm nổi bật Cựu Thủ Trướng CS đã từng ký ban hành nghị định quản chế hành chánh, không cần tòa bây giò "phục viên" kiếm chuyện nói để thiên hạ đừng quên tến, mà không phỏng vấn người dân VN bị trị, người đối kháng đang bị quản thúc vì cái lịnh của Ong ấy là làm báo một chiều chớ không phải "đa chiều".
Không ai phủ nhận tính thương mại của tờ báo, nhứt là báo Việt ở Mỹ sống bằng quảng cáo thì nhiều mà tiền bán báo chăng được bao nhiêu. Tạo xì căn đan, kích thích hiếu kỳ thì báo chạy, quảng cáo tăng. Nhưng cái gì cũng có chừng mực, không thể vượt nguyên tắc. Vượt tinh lý luật pháp bảo đảm đời tư cá nhân, an ninh trật tự công cộng, qui chuẩn đạo lý, chánh nghĩa cộng đồng xã hội, quốc gia dân tộc, và nhứt là phản bội thân phận của mình, của đa số cộng đồng mình sống và nuôi báo mình sống là lạm dụng tự do báo chí.
Gửi ý kiến của bạn