Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Chuyện Tình Ipod Của Vy, Chad

16/10/201000:00:00(Xem: 9070)

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Chuyện Tình iPod Của Vy, Chad

Trương Ngọc Bảo Xuân
Cũng là Tuấn, mở hàng cho câu chuyện đầu ngày của tiệm.
Tuấn vừa cười vừa nói nét mặt rạng rỡ hàm răng bóng ngời:
-Các anh các chị các em, nghe đây. Hôm trước chúng ta bàn về những mối tình lãng mạng, tình trên mây, vói tay lên dãy ngân hà mang ngôi sao xuống tặng em hay là tình thực tế, "ai thương tui tặng tui lượng "dàng" hê hê hê... tình nào cũng đáng tôn trọng ha ha ha ... Hôm nay, Tuấn vừa được anh bạn từ blogmuoisau gửi qua, một chuyện tình của thời đại điện tử, vui lắm.
Đây được gọi là "Chuyện tình I POD của Vy và Chad" để Tuấn đọc nguyên văn cho nghe nhé.
Nói rồi Tuấn móc túi lấy ra tờ giấy đã in từ inter net, đọc:
Vy Lương và Chad Clay. (Photo courtesy of Pioneer Press/Richard Marshall) TWIN CITIES, MINNESOTA (VB) -- Giới trẻ tại Hoa Kỳ trong tuần qua đã sôi nổi tìm đọc về một cách xin cưới tuyệt vời của một chàng trai Hoa Kỳ với một thiếu nữ gốc Việt tại Minnesota.
Cô Vy Luong ngồi trong rạp xi-nê bên cạnh bạn trai là chàng nhạc sĩ Chad Clay, nhìn lên màn ảnh rộng thoạt tiên nghĩ rằng cô đang xem một quảng cáo của điện thoại iPhone.
Nhưng rồi đoạn phim quảng cáo này nhắc đến tên cô Vy Lương, và chiếu hình cô và chàng Chad, cô mới thấy rằng cô đang cùng tất cả khán giả trong rạp nhìn thấy những gì độc đaó nhất.
Đoạn phim gần 5 phút này kết thúc với tin nhắn từ Chad xin kết hôn với cô Vy Lương.
Chàng Chad Clay đã phải năn nỉ, thuyết phục ban giám đốc rạp hát Carmike Oakdale 20 để chiếu đoạn phim này -- đoạn phim mà Chad mất tới 4 tháng để thực hiện, trong đó anh sáng tác một ca khúc riêng để tỏ tình xin cưới.
Cũng tại rạp hát hày, Chad và Vy lần đầu hẹn hò nhau là rủ tới xem phim ở đây trong năm 2004. Phim đó là "Spider-Man 2."
Cô Vy nước mắt ràn rụa, khi cô nhìn thấy lời nhắn hiện lên màn ảnh lớn, và cô nói, "Vâng."
Sau đó, cô kể lại, "Tôi không biết là đoạn phim này giành cho tôi, cho tới khi nhìn thấy hình tôi hiện lên màn ảnh của rạp. Khi hiện lên màn hình câu  "Vy, em có muốn kết hôn với anh không"" thì tôi bật khóc.
Chàng Chad Clay sau khi dàn dựng với ban giám đốc rạp, anh đã thuyết phục cô Vy Lương rằng nên xem phim naỳ, vào suất naỳ, vì một trong các bạn của họ sẽ xuất hiện trong một đoạn quảng cáo trước khi vào phim.
Hai người đã đưa video lên YouTube, và tới chiều Thứ Tư 6-10-2010 đã có gần 400,000 người xem.
Họ dự định cưới nhau vào mùa hè năm tới.
Đoạn phim này đã được đăng cả trên các trang tin tức như  Yahoo, MSN và MSNBC.
Chấm hết.


Hôm nay Tuấn vào "YouTube" ấy thì con số người xem đã lên trên 600 ngìn rồi. Đắt thật.
Thu cười ngất, ngoẻo đầu, liếc Tuấn, cử chỉ hơi lạ, nhái giọng Bắc của Tuấn:
-Úi giời. Vậy thì bố Tuấn hãy tìm cô nào trên máy điện tử đi, rồi tìm một cách tỏ tình nào lạ nhứt chưa từng xảy ra, gây chấn động nhứt, hớp hồn nàng nhứt, hồn phi phách tán nhứt, đưa lên mạng lưới theo thời đại bây giờ thì nàng sẽ gật đầu liền. Bảo đảm không kết quả không ăn tiền.
Láng nguýt Thu:
-Bà nội này, mở miệng ra là tiền. Chữ tiền đi liền chữ Thu.
Thu nạt Láng:
-Ừ. Bà nội thích tiền đó. Như mấy người, ai không cần tiền chỉ tui coi. Không có tiền khổ "nắm" biết chưa con.
Nghe hai cô bắt đầu gọi nhau bằng bà nội và con rồi, chị Ngà ra miệng liền:
-Nè nè, hai con chim chích choè, hãy thôi đi, chuyện người ta nghe xong vui buồn gì cũng nên cho qua, sao lại cãi nhau mất thì giờ quá vậy" Thiệt là lảng òm! Tui nhớ hồi đó ông xã cầu hôn tui bằng câu nói văn hoa này: "anh muốn xin bàn tay em..." xời ơi, tại lúc đó tui còn thơ ngây, con trai đứng gần thì tui run lẩy bẩy, tim đập như "trống trường đã uýnh thùng thùng" rung động mãnh liệt con chuồn chuồn cho nên chỉ biết ngẹn ngào muốn tắt thở, về sau nhắc lại hai đứa cười muốn chết. Nghĩ coi, anh xin có bàn tay em, xạo ke, ý đồ muốn xin nhiều thứ khác nữa mờ hê hê hê... đó cũng là lần đầu anh hôn môi... ôiii... mới đó đã mấy chục năm...
Kim nói:
-Nhờ ổng nói khiêm tốn không tỏ vẻ tham lam làm chị rớt cái pháo đài phòng thủ kiên cố một cái bịch! làm chị rụng rời bủn rủn hết phương tự vệ, nhờ ổng chỉ xin bàn tay chị mới được hôn môi chứ nếu nói đại nói trắng ra anh cũng muốn xin thứ khác thì chị co giò chạy mất rồi phải hông nà"
Chị Ngà không trả lời chỉ cười khì khì khì...
Tuấn nói:
-Thế, anh ấy theo chiến thuật tấn công nhẹ nhàng "từ từ cháo cũng nhừ" đấy à" Hay!
Chị Ngà vểnh mặt lên kiêu hãnh nói:
-Chớ sao. Cha mẹ dạy tui phải biết giữ mình, a... thằng con trai nào cũng muốn dụ dỗ con, đừng dễ dãi quá nó khinh, nó lấy được là nó bỏ, phải trinh tiết khi về nhà chồng thì chồng mới kính trọng.... Tui sợ ba tui lắm, sợ quá trời sợ mới "còn" đó chớ.
Ha a a... nhớ hồi 15, 16 tuổi quá... nhớ tội nghiệp người yêu quá, bàn tay cũng hông dám nắm... ráng chống chỏi kềm chế chờ đợi mình...
Tuấn thở ra:
-Tôi đang tìm một người con gái như chị đây. Khó quá. Hiếm quá. Mò kim đáy biển...
Láng háy Tuấn:
-Xời.
Thanh cười ngất, cười ngả ngiêng lảng xẹt:
-Hí hí hí... hà hà hà... là tại Tuấn cứ lo trên trời đáy biển, bị tấm bình phong đó chấn ngang tầm mắt, còn thấy gì nữa. Nhìn gần gần chút đi, cha!
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.