Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Những Người Khách Mùa Lễ..

28/11/200900:00:00(Xem: 8466)

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Những Người Khách Mùa Lễ..
.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Dù cho kinh tế có xuống, thất nghiệp có tăng thì những người con người cháu cũng vẫn theo lệ hàng năm, đưa các bà mẹ, đôi khi cả ông cha vô tiệm làm tóc làm móng tay móng chân để ăn tiệc và mừng năm mới.
Bà Betty năm nay thấy già hơn năm ngoái nhiều. Chị Ngà cầm tay bà vuốt vuốt, nhìn làn da nhăn nheo, trổ đồi mồi từng đốm tròn tròn, lòng thương cảm dâng lên dạt dào. Chị hỏi:
-Bà có khoẻ không" Sao cả năm mới thấy bà tới"
Bà Betty cười hiền hòa:
-Không tới cũng phải thôi. Suốt năm qua tôi sống chung với con trai ở tiểu bang khác, chỉ mới trở về tháng này vì nó được công ty chuyển sang làm việc ở Iraq. Thời thế thay đổi quá nhiều chi nhánh ở tiểu bang ấy đóng cửa, tôi thật sự lo sợ cho nó nhưng không đi không được.
Nói xong bà thở dài. Chị Ngà tìm cách lảng qua chuyện khác, chị cầm tay bà lật qua lật lại, nhìn dưới móng tay, chị hỏi: 
-Aaaa, bà thích trồng cây trồng hoa lắm phải không"
Bà Betty tròn mắt, nụ cười bật nở trên đôi môi khô:
-Oh, sao cô hay thế" Đúng, thú vui của người già đấy. Nhà con trai tôi có khoảnh sân rộng, nó chả có thì giờ, tôi thì suốt ngày ở ngoài vườn. Người cắt cỏ chỉ có phận sự cắt cỏ thôi, cả vườn hoa là do tôi trồng. Về đây tôi nhớ vườn hoa hơn nhớ con tôi ha ha ha... À, hôm nào tôi sẽ đem những tấm hình chụp vườn hoa ấy cho các cô xem. Đẹp lắm. Mà sao cô biết già nầy thích trồng trọt thế"
Chị Ngà cười xòa, thú thật:
-Dễ quá. Đôi tay bà tự tố cáo mà. Ha ha ha, đây nè, tay bà còn dính đất nè.
Rồi chị bắt đầu hỏi, bà thích hoa gì" cách trồng ra sao... Được vặn đúng băng tầng, bà Betty tươi tắn hẳn lên, bắt đầu nói về ý thích của mình.
Bà nói... nầy nhé, đầu tiên tôi vẽ trên giấy chu vi mảnh đất, rồi tôi định chỗ này sẽ trồng cây nầy, chỗ kia xuống cây nọ, tôi chọn những loại cây khi trưởng thành sẽ không cao hơn mái nhà, rồi góc này hơi tối, cần loại hoa có màu sặc sỡ làm góc tối tươi lên, chỗ kia tôi trồng những loại hoa bò đến đâu mọc lan đến đó làm cái nền, khi có nắng ấm chúng trổ hoa cả năm, rồi năm sau lại trồi lên, cứ thế mà ra hoa, hoa vàng của Cúc, cạnh bên hoa tím của Iris, hoa Tulip đỏ, bên hoa hồng trắng, hoa Carnation xinh xắn chen với nhiều loại hoa khác, cô mà xem, thích liền đấy ha ha ha... tiếc lắm tiếc lắm ước gì tôi đem cả vườn hoa về đây, nhưng mà thôi, đến ngày tàn, cái quan tài tuy còn rộng chỗ nhưng cũng phủi tay mà đi, có mang theo được vật gì đâu mà tiếc chứ, ha ha ha...
Rồi bà liên miên nói về cách bón phân cách tưới nước, thế rồi cái không khí vui vẻ ấy lan qua những bà khách trong tiệm. Người thêm một câu, tiệm làm neo trở thành hội hoa Lan hoa Hồng với rất nhiều cố vấn.


Vừa quấn mái tóc mỗi năm mỗi thưa, bạc trắng như cước của bà Betty, chị Ngà nhớ đến nhiều người khách, nhớ từ khuôn mặt từ làn da luôn cả những khiếm khuyết những thói quen của họ. Chị nhớ bà Mindy có một cái bướu nhỏ trên đầu bà bắt phải chải kiểu sao để che lại. Chị nhớ bàn tay bà Gwen có ngón trỏ bị quẹo, chinh một bên, chị phải dũa làm sao nhìn thấy cho đều. Chị nhớ bà Maryaim người Do Thái, mỗi lần gội đầu xong, bà bảo phải vặn nước cho thật lạnh rồi xả tóc bà lần cuối, xong bà xây qua lấy tay vốc nước lạnh khoác lên mặt. Bà nói thói quen này từ hồi còn nhỏ, nước lạnh rất tốt cho tóc và da. Ai đồn người Do Thái keo kiệt vắt chanh bỏ vỏ đâu không biết chớ bà Do Thái này không chua như chanh mà rất ngọt như đường, mỗi lần cho tiền típ ít nhứt cũng phải 5 đồng, đôi khi uốn tóc xong nhuộm màu luôn, bà cho chị Ngà 20 đồng. Đó là số tiền típ rất rộng rãi đối với khu vực bình dân này. 
Chị nhớ bà Linda rất thích chưng diện tươm tất, sau khi chồng chết, hình như bà không còn lý do gì nữa để săn sóc bản thân hay sao mà không thấy bà trở lại. Chồng bà là một người đàn ông rất yêu thương bà, lộ hẳn ra mặt. Mỗi lần đưa bà tới đây, ông kiên nhẫn ngồi đợi, đọc hết tạp chí này đến tạp chí khác, một đống trên bàn ông đọc hết, nhiều khi cả mấy tiếng đồng hồ. Khi bà xong, ông tới đưa tay dìu bà đi, miệng nhỏ nhẹ hỏi bà có mệt không, muốn ăn gì, muốn đến tiệm ăn nào"...
Mấy chị em trong tiệm, lòng thầm ao ước phải chi mình có ông chồng chìu chuộng mình như vậy. Như chị Ngà, chồng chị có bằng một góc ấy đâu" hết cờ bạc đến phá của... á mà thôi.
Chị nhớ bà "cá Cháy" (bà lấy tên chồng, là tên Chad Chát gì đó, hổng hiểu sao con quỷ Thu kêu thành bà "cá cháy", để khi muốn nói lén bà, nó nói bà cá cháy này bà cá chép nọ, aaaaaa.... bà cá cháy bữa nay chảnh quá, vô đây chê màu này quê chê móng nọ sao dũa hổng giống mấy móng kia... hứ, dịch vật gì đâu! bàn tay già cả khô cằn cong cong quẹo quẹo, hứ, điệu hạnh! Hai bàn tay đeo nhẫn xoàn tùm lum tưởng dân sang, mới bữa trước thấy bả trong tiệm bán đồ cũ, ôm một đống đồ cũ ra xe... ha ha ha aaaaa..... bà cá chép kẹo kéo hổng đời nào típ cho tui một đồng! Ai muốn tui sang bả lại cho, đách thèm làm cho bả nữa....
Nhớ tới đây chị cười. Tại cái miệng hỗn hào vô duyên của nó chớ khi nhỏ Sương làm bộ móng tay đầu tiên cho bà, có đẹp có khéo gì đâu, vậy mà bà đã nhét vô tay nó 5 đồng. Bà vừa ra khỏi cửa nhỏ Thu la lên liền -xời ơi xời bộ Sương bỏ bùa cho bả hả" cái đồ dịch vật!
Cái tiếng "dịch vật" của nó ngưng rồi, ngưng từ sau bữa nó đem thằng con vô tiệm chơi, ai đó đưa tay tính vuốt má nựng, thằng nhỏ né, lùi lại một bước, cái mỏ hỗn chu ra y như mẹ nó, nói:
-É, dịch dật.
Từ đó về sau nhỏ Thu này bớt cái miệng hỗn.
Làm xong mái tóc, chị sửa soạn làm móng tay cho bà Betty. Phải làm nhanh tay một chút, vì người khách hẹn kế đã tới rồi. Mãi lo nghĩ ngợi nhớ xa nhớ gần, làm rề rề, thiệt tình! Thôi lần này không bàn với bà làm bộ móng giả như năm ngoái, chỉ làm móng tay nước cho mau. Thế là vừa sơn móng tay chị vừa chúc bà có mùa lễ thật vui vẻ hạnh phúc với con cháu và chúc an lành cho người đi xa. Bà Betty cũng vui vẻ chúc trả chị Ngà.
Mọi người chúc nhau. Chúc tất cả mọi điều an vui đến với mọi người. 
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.