Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tây Tạng: Đạo Pháp Và Dân Tộc

18/03/200800:00:00(Xem: 4391)
Tại hai nước mà Phật Giáo được dân xem như quốc giáo, hai nước Phật Giáo bị độc tài quân phiệt và độc tài Cộng sản kềm kẹp chặt; hai nước đó là Miến Điện và Tây Tạng. Tăng ni, Phật tử hai nước đó đã vì đạo pháp và dân tộc tự giác đứng lên để giác tha đồng bào mình và nhân dân và chánh quyền các nước trên thế giới rằng độc tài là một đại họa ở cõi ta bà thế giới và chúng sinh Nhân Loại này.

Không ai đem thành bại mà luận anh hùng. Tăng ni Phật Tử không biểu tình nổi dậy không nghĩ sẽ tức thì lật đổ được độc tài quân phiệt và độc tài CS mà thế lực và trang bị hùng hậu thừa sức diệt chủng Miến Điện, và Tây Tạng. Nhưng trong trường kỳ, trên phương diện đối nội, đây là hành động làm cho người dân vượt qua nỗi sợ không rời mà độc tài đã đông lạnh người dân qua nhiều hình thức khủng bố tinh thần và vật chất dưới nhiều hình thức đen, trắng, xám. Sẽ tạo một nguồn cảm hứng tư do, dân chủ và khơi động nghĩa vụ đối đạo pháp và dân tộc nơi tôn giáo và dân chúng.

Và trên phương diện đối ngoại đây là một đánh thức lương tâm và ý thức nhân dân và chánh quyền các nước trên thế giới thấy với hy vọng sẽ giúp cho dân tộc nhỏ bé bị độc tài đàn áp.

So  tương quan lực lượng vật chất của của phía tôn giáo và nhân dân đứng lên và của nhà cầm quyền độc tài, đây là một cuộc châu chấu chống xe. Nhưng nếu được nhân dân và chánh quyền các nước tiền tiến  ì tình liên  đới và lý tưởng tư do dân chủ yểm trợ  thì nhà cầm quyền độc tài là chiếc xe có thể ngả nghiêng.

Và chuyện Miến Điện chưa xong thì đến phiên Tây Tạng. Phật Giáo ở Tây Tạng vì đạo pháp Phật giáo và vì dân tộc Tây Tạng nổi dậy biểu tình chống lại ách xâm lược của Trung Cộng. So thế và lực của Trung Cộng, một khổng lồ của thế giới, tăng ni Phật tử  Tây Tạng trong cuộc đấu tranh này, sinh mạng hiểm nguy còn hơn Phật Giáo Miến Điện nữa vì phải chống với Anh CS khổng lồ Á Châu mà Mỹ đệ nhứt siêu cường còn dè dặt huống gi Tây Tạng đang nắm trong tay TC. Nhưng vì đạo pháp, vì dân tộc, chuyện đáng làm là phải làm thôi. Hy sinh cho dân tộc, hy sinh cho Tổ Quốc là một hy sinh cao cả. Hy sinh cho đạo pháp là một  hy sinh thiêng liêng. Hai động lực  quốc gia và tôn giáo kết họp  là một sức mạnh mà người làm chánh trị lo sợ nhứt, khó đối phó nhứt và không giải thích được bằng lý trí thuần lý.
Tăng ni Phật tử Tậy Tạng chọn thời cơ, nhơn hòa để đứng lên. Năm tháng trước ngày khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh. Kỷ niệm 49 năm ngày dân Tây Tạng nổi dậy chống ách xâm lược của Trung Quốc. Lúc Trung Cộng bị nhiều tổ chức nhân và chánh quyền nhiều nước chỉ trích và đe dọa tẩy chay thế vận hội do TC đăng cai tổ chức.

Tin ghi nhận được từ tổ chức International Campaign for Tibet, cả ngàn tu sĩ Tây Tạng đã liên tục nổi dậy ở nhiều nơi, bất chấp đàn áp và bắt bớ. Thứ hai khoảng 500 vị sư tại tu viện Drepung đã tuần hành ở Lhassa, thủ phủ Tây Tạng. Cùng ngày, 400 vị sư khác ở tu viện Lutsang, thuộc tỉnh Thanh Hải, cũng đồng thanh lên tiếng yêu cầu chính quyền cho Đức Đạt Lai Lạt Ma hồi hương. Khoảng 100 nhà sư khác ở Myera, tỉnh Cam Túc cũng hòa nhịp biểu tình phản đối TC. TC đã xả súng bắn chết hàng chục người, bên đấu tranh thì nói hàng 80 người, bên thống trị thì nói mười mấy người. Nhưng Đảng Nhà Nước TC qua cuộc họp báo ở Lhasa thì chối là quân đội không hề  bắn dù chính Quân Đội xác nhận có bắn chỉ thiên. Nhưng CSTQ  đưa ra con số mấy trăm cửa hàng, xe cộ bị đốt để chứng minh đây là cuộc bạo động. 


 Theo giới quan sát quốc tế, đây là cuộc biểu tình nổi dậy lớn nhứt của Phật Giáo Tây Tạng từ năm 1989. Nó báo hiệu một phong trào đấu tranh của người dân Tây Tạng chống lại nhà cầm quyền Trung Cộng xâm lược, đồng hóa quốc gia dân tộc Tây Tạng, diệt văn hóa Tây Tạng thay bằng văn hóa Hán tộc. Điều mà Đức Đạt Lai Lạt Ma một lãnh tụ tôn giáo được đất nước và con người Tây Tạng xem như vị Phật sống từ nơi lưu vong ở Bắc Ấn Độ kêu gọi thế giới mở cuộc điều tra TC đang cào bằng và triệt tiêu văn hóa Tây Tạng.

Vấn đề còn lại là tình liên đới của chánh quyền và nhân dân trên thế giới trước thảm cảnh mà quốc gia dân tộc nhỏ bé này đang chịu và đang kỳ vọng vào Nhân Loại và chánh quyền các siêu cường Tây Phương có ảnh hưởng với TC. Tình hình Miến Điện thật đáng buồn như đã thấy. Độc tài quân phiệt coi áp lực của quốc tế như không có vì đằng sau có TC. Đặc sứ LHQ đi tới đi lui, quân phiệt vui thì cho gặp buồn thì thôi. Tình hình Tây Tạng cũng không hơn gì. Tổ chức Thế Vận Hội một số nước ở Tây Phương lý luận tẩy chay Thế Vận Hội ở Bắc Kinh là điều không nên làm, tham dự là đóng góp cho nhân quyền. Không biết làm sao đóng góp khi đi vào Bắc Kinh, hang ổ của những người CS tội lỗi, để xem tham dự, để xem Thế vận Hội Bắc Kinh do những người của chế độ tội lỗi đăng cai tổ chức.. TT Bush nghĩ thế nào, ăn làm sao, nói làm sao khi miệng thì hô hào dân nước nào đứng lên vì tự do, thì Mỹ đứng bên cạnh mà nều đến Bắc Kinh bắt tay với những Hồ cẩm Đào, On gia Bảo, những bàn tay dính máu Phật Giáo và dân chúng Tây Tạng đứng lên đòi tư do bất khả tương nhưông khi sanh ra là Con Người. 

Nếu quốc tế, vác chánh phủ vì quyền lợi kinh tế và chánh trị riêng đối với TC, không áp lực TC, không hành động kịp thời thì Phật Giáo và người dân Tây Tạng chỉ vài ngày sau thôi sẽ bị TC dìm trong bóng tối và quên lãng. Bắc Kinh đã thiết quân luật thủ đô Lhasa biến thành thành phố chết. TC đã kỳ hạn những tăng ni phải trình diện nếu không sẽ có biện pháp mạnh. TC đã điều binh trang bị tận răng, dàn trận càn quét nhũng người không một tấc sắt trong tay. TC đã bất động hóa du khách ngoại quốc ở khách sạn đang ở Tây Tạng và sẽ trục xuất, cấm cửa  những người xin vào Tây Tạng. Các nhà báo hoàn toàn bị cấm cửa. TC đã cắt đứt xa lô thông tin Internet, thế giới bên ngoài không còn ai biết gì nữa. Độc tài quân phiệt Miến Điện đã làm điều này trong cuộc bổi dây của Phật Giáo trước cuộc cách mạng áo cà sa, hai năm sau thế giới mới hay. 

Nhân dân và các tổ chức phi chánh phủ có thể đồng cảm, ủng hộ Phật Giáo và nhân dân TC. Có thể biểu tình trước các tòa đại sứ TC, kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh khắp thế giới. Nhưng TC với bản chất độc tài đảng trị toàn diện đâu có coi dân chúng ra gì, nếu chánh quyền các nước không dùng áp lực ngoại giao, chánh trị kinh tế đối với TC.

Báo chí các siêu cường cũng đồng cảm. Báo The Daily Telegraph của Anh đã đòi hỏi các nhà lãnh đạo của thế giới phải lên tiếng, phải buộc TC chịu trách nhiệm với người dân Tây Tạng về  hành động triệt tiêu nền văn hóa của dân tộc Tây Tạng. Báo The Washington Post kêu gọi Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush phải hành động mạnh mẽ hơn đối với Bắc Kinh, để  giúp cho những hành động của người dân Tây Tạng không trở thành vô nghĩa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.