Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 444

18/07/201000:00:00(Xem: 45124)

BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 444
CÁI VỎ ỐC

Thức Nguyễn


Đầu mùa hè năm nay em được cùng gia đình  đi nghỉ mát một tuần ở biển. Ngay ngày đầu tiên, lúc tắùm, lội  tới một triền đá, em đạp phải một vật cứng ở chân. Lặn xuống, em nhặt được một cái vỏ ốc khá lớn. Em thích quá, bỏ và giỏ để mang về nhà, nó là một vật kỷ niệm của em.
Đêm đó em nằm mơ, thấy một con ốc bò lên giường em. Con ốc còn sống và biết nói.
Con ốc kể lại cuộc đời của nó từ lúc mới sinh cho tới lúc chết. Nó lớn lên trong đại dương, nó có nhiều bạn ốc, nó cũng có một bạn gái ốc rất dễ thương. Một ngày, nó cùng bạn gái đi chơi, bò dọc theo bờ biển rồi một cơn sóng lớn đánh cả hai vào sâu trong bãi cát, mỗi con văng một nơi. Ngày hôm đó nắng nóng lắm nên nó chết mà không biết số phận bạn gái nó ra sao. Có một đứa bé đi ngang, thấy con ốc chết bốc mùi thúi quá nên đá xuống biển và nó trở thành cái vỏ ốc lâu rồi. Vỏ ốc nói:


“Bây giờ tôi về với bạn. Trong thời gian dài tôi là cái vỏ ốc, tôi đã thu hết tiếng sóng, tiếng gió, cả hơi ấm của mặt trời, cái mát lạnh của nước. Khi nào bạn ghé tai vào nghe, tôi sẽ ru bạn bằng những âm thanh đó.”
Sáng hôm sau em tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ, em lấy cái vỏ ốc ra. Khi đặt tai sát vào vỏ ốc, em nghe tiếng rì rào, khi như tiếng thì thầm của gió, tiếng rào rạt của sóng đại dương, chút mát lạnh của nước, chút ấm áp của mặt trời.
Các bạn ơi! Bây giờ cái vỏ ốc đang ở trên bàn học của em. Tuy ở thành phố mà em vẫn nghe tiếng đại dương, sóng rì rào, gió thủ thỉ. Vỏ ốc là một bạn thiết, là một kỷ niệm sẽ không rời em.
Thức Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.