Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Dạy Con Từ Thuở Lên Ba...

23/04/201000:00:00(Xem: 6066)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Dạy Con Từ Thuở Lên Ba...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Một hôm, cô nàng R. trong sở ngồi tâm sự với chị Diệu. Nhờ toàn bộ máy computers bị gì đó, đợi sửa nên có thì giờ ngồi nói dóc. Nói gần nói xa hết chuyện người tới chuyện nhà, chuyện con cái. Cô than:
-Chị biết không, tôi không thuận với gia đình bên chồng. Chán lắm. Họ rất xa lạ với tôi, còn mấy người bà con chồng, có đứa lại nói xa nói gần làm cho tôi rất khó chịu. 
Chị Diệu hỏi:
-Không thuận là không thuận sao" về vấn đề gì"
Cô R. nói:
-Trước nhất là vấn đề con cái. Vợ chồng tôi lấy nhau chín năm sau mới có thằng con cho nên bên chồng cưng nó quí nó như vàng vậy. Như mẹ chồng tôi, không cho tôi la rầy thằng Gary. Bà ta nói phải cho nó phát triển cá tánh của nó ra, nếu la rầy thì nó sẽ sinh ra tính bất bình và đi đến kết cuộc là chống đối và làm ngược lại lời dạy của ta. Tôi thì không đồng ý vì bây giờ nó còn nhỏ nếu không dạy đến lúc lớn thì càng khó dạy hơn. Chị chồng tôi thì bảo tôi tôi phải đem nó đi học giáo lý càng nhiều càng tốt, phải nhồi vào đầu nó cho đầy hết, vả lại, cho nó tới để gần gũi với những đứa trẻ thuần thành đạo giáo thì chỉ có tốt thôi.
Chị Diệu nói:
-Vậy, cùng một đạo à"
Cô R. gật đầu:
-Vâng. Cùng một họ đạo nhưng tôi có những ý nghĩ mới mẻ của riêng tôi.  Thế, ý chị như thế nào trong vấn đề giáo dục con cái"
Chị Diệu hỏi:
-Con cô mấy tuổi rồi"
Cô R. nói:
-Bốn tuổi. Chúng tôi không muốn có con nữa, một là đủ lo rồi. Chị biết không, chúng tôi thành hôn đến chín năm sau mới có con đấy.
Chị Diệu nói:
-Bốn tuổi, khi mình nói gì, nó biết trả lời thì cũng đã có chút hiểu biết để nghe lời cha mẹ dạy rồi. Ở nước tôi có câu tục ngữ "dạy con từ thuở lên ba" lên ba bên xứ tôi có nghĩa là mới hai tuổi bên Mỹ thôi vì theo người Á Đông chúng tôi, khi người mẹ mang bầu chín tháng, đứa con mới sinh ra đã được tính là một tuổi rồi. Lên ba, là cái tuổi đứa trẻ bắt đầu "chứng" nếu không dạy từ bây giờ thì nó sẽ không biết phải trái lớn lên như cây hoang cỏ dại mang đầy tật xấu .
Cô R. nhăn nhăn mặt:
-Thế mới bực. Nó bắt chước ở đâu mà biết nói tiếng chửi thề nữa chị ơi, tôi muốn vả miệng nó, thế nhưng đôi khi vì nó xinh quá xinh, nó đẹp trai giống cha nó lắm chị à, ngày trước vì mê cái mã đẹp trai của hắn mà tôi đã bỏ nhà theo hắn đấy, thế nên tôi không nỡ …
Chị Diệu nói:
- Theo cổ học xưa, có chuyện bà Mạnh Tử phải dọn nhà ba lần bốn lượt vì sợ con bà bị ảnh hưởng với con nhà hàng xóm đấy, chúng tôi cũng có câu tục ngữ "gần mực thì đen gần đèn thì sáng" đấy. Không phải tôi dạy đời gì đâu nghe, vì cô hỏi tôi mới nói theo kinh nghiệm của tôi thôi nhé, thế này, cứ nghĩ thí dụ đi, một vết thương khi mưng mủ thì rất đau đớn, phải xức thuốc mới hết và trước khi xức thuốc thì phải chùi rửa mà khi chùi rửa thì vết thương đau thêm, nhưng chẳng lẽ ta vì tiếng khóc của con mà ta không xức thuốc" không xức thuốc thì làm sao lành vết thương"
Dạy con cũng thế cô R. à. Đôi khi cô phải cứng rắn, bây giờ còn nhỏ mà không học chuyện nào phải chuyện nào quấy thì lớn lên nó sẽ ra sao" Người bên xứ tôi thường nói "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi."
Cô R. nói:
-Nhưng, chẳng lẽ lúc nào cũng đánh con"
Chị Diệu cười:


-Không phải tôi nói đánh con mà là dạy, cũng như khi mình trồng cây, lúc cây còn nhỏ mình muốn uốn cành thì uốn lúc non nhưng chỉ uốn cho theo chiều tốt, tỉa cành ngắt lá nhưng không phải uốn cong bẻ quẹo ràng dây buột nhợ như cách tạo dáng cho cây Bonsai đâu, cô hiểu ý tôi chứ"  Hãy cho cây nó vươn lên sống với tự nhiên và lớn lên theo thời gian chứ không phải mỗi năm mỗi lôi ra khỏi chậu rồi cắt bỏ rễ để cây Bonsai chỉ được lớn nội trong cái chậu đẹp tù đày mà thôi.
Hồi còn học tiểu học, tôi nhớ những lần làm bậy hay ăn vụng trong lớp bị cô bắt đứng dậy đưa bàn tay ra cô dùng cây thước mà khẻ lên tay, bây giờ tôi vẫn còn nhớ, có lần tôi trốn học đi ăn kem với bồ trong thời gian học sinh sinh viên bãi khóa xuống đường biểu tình, về nhà bị ba tôi tát cho một cái, nhớ tới bây giờ. Ngay cả lúc ấy, bị đòn mà tôi không giận ba tôi vì tôi biết, Ba tôi vì lo sợ cho tôi mà thôi. "Thương cho roi cho vọt" là thế. 
Cô hiểu ý tôi nói chứ" Còn chuyện đưa con đi chùa hay nhà thờ cũng là điều tốt, miễn là mình cùng đi với nó, đừng để đầu óc non nớt bị nhồi sọ, cuồng tín một chiều. Đạo giáo dạy chúng ta làm điều lành tránh điều dữ, tập cho tâm thần bình an, những lời giáo hóa ấy sẽ ăn sâu vào trí óc  con trẻ, làm hành trang vào đời là điều tôi hoan nghinh đó cô à.
Cô R. nói:
-Chuyện dạy con tôi đồng ý với chị, nếu họ cũng chỉ dẫn tôi như vậy thì đâu có gì để phàn nàn đâu. Thường thường là họ chỉ trích, đôi khi họ chửi xa chửi gần làm tôi rất khó chịu.
Chị Diệu cười khà:
-Cô à, để tôi kể cô nghe chuyện nầy nha, hồi xưa bên nước Ấn Độ, trước khi có Phật, nước ấy đã có mấy chục tôn giáo rồi, luôn cả đạo Bà La Môn nữa. Một hôm, Phật đi ngang qua cái làng đó, sau khi giảng pháp xong, gần hết làng đã theo Ngài. Có ông  sư Bà La Môn kia thấy vậy rất tức giận, khi Phật đi ngang ông ta đã chửi Ngài nhưng Ngài vẫn đi luôn không trả lời gì hết. Ông ta tức quá réo -nầy, bộ ông điếc hay sao" Ông có nghe ta chửi ông không" Phật đã từ tốn trả lời -Ta không điếc. Ta muốn hỏi ông điều nầy, khi nhà ông có tiệc tùng, khi xong tiệc ông gói ghém thức ăn hoa trái biếu họ đem về, nếu họ nói no quá rồi không nhận thì những thức ăn những hoa trái ấy thì ông làm gì" Ông ta nói -họ không nhận thì ta giữ lại. Phật nói -Đấy, ông xem, giống như bây giờ, ông chửi mà ta không nhận thì những lời chửi ấy ông giữ lấy mà nghe. Nói rồi Phật bước đi.
Cô R. ngó chị Diệu, cười cười:
-Có phải chị nói xéo chuyện tôi gây với mụ N. không"
Chị Diệu nói:
-Nữa. Lại hiểu bậy hiểu lạc hướng rồi. Từ nãy giờ chúng ta đang nói về chuyện gia đình bên chồng của cô mà. Tôi thì không thích nói xéo nói xiên đâu, nói thẳng khỏi mất thì giờ.
Cô R. cũng cười cười:
-Tôi hiểu tôi hiểu, nói chơi thôi mà, tôi biết chị muốn góp lời xây dựng cho tôi mà. Tôi rất cám ơn chị và rất vui vì đã nói chuyện với chị hôm nay. Thôi,  hết giờ nghỉ rồi, chúng ta trở vào làm việc thôi.
Chị Diệu nói:
-Ừ. Đi.
Vừa bước vô phòng, cô H. oang oang cái họng:
-Các chị có hay gì không" mụ N. sẽ nghỉ thêm bốn tháng nữa đấy.
Cô R. la lên:
-Hay quá. Hay quá. Cầu cho chị ta thôi luôn.
Chị Diệu lắc đầu, nghĩ thầm "cô R. nầy, thiệt hết chỗ nói!"
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.