Hôm nay,  

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung Phụ Trách

15/11/200900:00:00(Xem: 1881)

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách

Dòng Thương

Giọt buồn nhỏ buốt tim côi
Dòng trôi níu kéo một trời xa xăm
Đời người có đến trăm năm
Buồn sao cứ mãi, tơ tằm vương dây

Dòng thương tận cuối chân mây
Tương tư một mối tình gầy không phai
Dòng tâm tư tựa liêu trai
Đêm sầu gối mộng ai hoài trong mơ

Dòng yêu kết những vần thơ
Xây thành mộng ước từng giờ trong nhau
Trong tay dâng miếng trầu cau
Quyện vào đỏ thắm một màu tơ duyên

Dòng đời vẫn cứ triền miên
Sao còn trôi mãi không tìm đến nơi
Dòng trôi, mưa vẫn đầy vơi
Gọi mây bay khắp phương trời nhớ thương

Còn đây một khúc sông Tương
Còn ai một luống đoạn trường vương mang
Dòng thương ngân khúc lỡ làng
Đêm nay khóc lá thu vàng không rơi ...

Anh Tuấn

*

Người Nơi Xa Đó Đến Muôn Trùng

Không biết vì sao cứ nhớ nhà,
Khi nhìn từng bước tháng năm qua,
Làm anh nghĩ đến người yêu dấu,
Kỷ niệm quay về nghe thiết tha

Không biết vì sao nhớ thế này,
Nhìn qua khung cửa thấy mưa bay,
Nghỉ về phố nhỏ xa xôi đó,
Nghe nói mưa hoài mấy bữa nay!

Không biết vì sao anh thấy thương,
Hàng cây trút lá ở ven đường,
Bộ hành lặng bước trên hè phố,
Lạc lỏng mơ về nơi cố hương

Không biết vì sao hay cứ mơ,
Biển xanh, cát trắng có em chờ,
Tương tư dào dạt như con sóng
Cứ vỗ âm thầm trong ý thơ

Không biết vì sao nắng lại rơi,
Phai theo giấc mộng ở trong đời,
Tâm tư hụt hẫng khi chiều xuống,
Nếp áo bạc màu thêm tả tơi !

Không biết vì sao hay nhớ nhung,
Người nơi xa đó đến muôn trùng,
Đêm nay thao thức như đêm trước,
Anh nhớ thương em, nhớ lạ lùng !!!!

Khói Chiều

*

Thời Xa Xưa Đó

Người ấy ngày xưa đứng đợi chờ
Tan trường áo trắng, nón bài thơ
Nghiêng đôi má ửng... cười trong nắng.
Từng bước chân về, ươm ước mơ.

Tuổi trẻ vô tư chẳng biết buồn.
Kki nhìn hoa úa rụng bên song
Nhìn mưa lãng đãng rơi thềm vắng
Không hỏi lòng mình ...có nhớ mong"

Người vẫn chờ sau buổi tan trường
Gửi lời theo gió chút yêu thương
Ta ngây ngô quá, không hiểu được!
Để ánh mắt buồn... theo khói vương

Ta vẫn an nhiên đủ bốn mùa
Người theo bên cạnh những âu lo
Ngày mưa sợ lạnh bàn chân ướt
Ngày gió bụi cay mắt học trò

Rồi bỗng một hôm người ấy đến
Trao cành  hoa tím lúc chia tay
"Chúc em hạnh phúc bền duyên mới"
Tách bến thuyền hoa mắt chợt  cay

Người ấy giờ đây biết có chờ"
Đi qua trường cũ những chiều mưa!
Bàn tay chạm nhẹ ...vào nỗi nhớ
Bật tiếng gọi thầm ....theo gió đưa.

Mấy chục năm qua biệt bóng người
Mắt buồn đong nỗi nhớ đầy vơi
Trăng tròn khuyết lẻ, bên song lạnh
Chiếc lá lìa cành lặng lẽ rơi....

Thanh Thuỷ

*

Những Mùa Thu Cũ

Ta nhớ mùa Thu cũ rất xa
Lá thu tình tự trước sân nhà
Nắng thu rực rỡ vàng cuối ngõ
Tiếng gió thu hiền vọng thiết tha

Từ buổi xa lià quê dấu yêu
Quê ơi, nước mắt đã rơi nhiều


Đau thương len tận vào trong máu
Máu nhỏ thơ sầu, giọt hắt hiu

Đâu những muà thu lá thắm cành
Muôn hồng nghìn tiá nét đan thanh
Vâng, người hoạ sĩ tài hoa ấy
Vẽ cả hồn thu cũng ngát tình!

Đâu những trời xanh, những nắng vàng
Long lanh sương sớm muộn màng tan
Ai treo mây trắng ngoài khung cửa
Cho gió heo may đến nhẹ nhàng

Đâu những buổi chiều theo bước em
Nón nghiêng, gót nhỏ, lạ đường quen
Ôi, tà áo trắng xinh hơn bướm
Mái tóc buông lơi những sợi mềm

Đã hết. Từ khi buổi chợ đời
Người ta bán rẻ mộng lòng tôi
Em ơi, cái gã lưu dân ấy
Quằn quại đau thương sống kiếp người

Sống với ngục tù của nhớ thương
Của bao tiếc nuối, của đau buồn
Những muà thu cũ không còn nữa
Em cũng xa vời như cố hương....

Ngô Minh Hằng

*

Chút Ý Buồn Thương

Một chút lạnh se vào buổi sáng
Thu về gờn gợn thấp mây bay
Mười lăm năm bước đời mưa nắng
Ta vẫn lần tay đếm tháng ngày
Tuần tự hè qua, thu lại đến
Soi gương tóc trắng thấy nhiều hơn
Xế nửa cuộc đời đâu đã hết
Bụi đường, mưa gió nhớ thương hờn…

Quê mình chỉ có mưa và nắng
Ngô đồng lá rụng chỉ trong thơ
Ở đây chiều xuống thu buồn lắm
Kỷ niệm đường xưa nhạt bóng mờ
Nhiều khi mắt hướng xa xôi quá
Ta thấy mẹ ta tựa cửa nhìn
Đôi mắt thật buồn như mong đợi
Bờ mi mẹ chớp… lệ rưng rưng…

Ta thấy chị ngồi ăn cơm tối
Chén chao dầm ớt, đĩa rau dền
Mẹ ngưng đũa gắp nhìn chị hỏi
Bước về thằng út nỡ nào quên!"
Ta thấy người xưa đi trên phố
Sài Gòn lủi thủi bước cô đơn
Một lời ước hẹn em không nhớ
Nên gió trời thu lạnh tủi hờn…

Ta thấy bạn ta thời chinh chiến
Quần tưa, áo vá bước bon chen
Đói cơm, tủi phận nên im miệng
Vất vả quằn thân chịu phận hèn…!
Ta thấy bạn bè đi tỵ nạn
Áo quần sang trọng trở về quê
Một thuở tù đày nay đổi bạn
Bước dưới cờ sao, áo gấm về!

Ta thấy con đường ta đang bước
Thênh thang, bằng phẳng, nắng vàng hanh
Cờ xưa dựng lại ai mơ ước
Mà xót lòng ta thật đoạn đành!
Trời chớm thu, buồn tuổi xế thu
Làm sao quên được tháng năm tù
Làm sao quên được cờ sao máu
Thách thức bay từ buổi tháng tư…
Thy Lan Thảo

*
 Thu Hy Vọng
 Bên ngoài khung cửa sổ,
Sợi Thu buồn giăng giăng
New York trời mát dịu,
Nghe hồn thơ lâng lâng.

Người ơi! Nơi đất khách,
Lòng tha thiết nhớ về,
Cố quốc còn xa cách,
Hồn trĩu nặng tình quê.

Mẹ Việt Nam buồn bã,
Ba mươi bốn năm tròn,
Con luân lạc xứ lạ,
Còn nỗi đau nào hơn"

Người tóc pha sương tuyết,
Người mòn mỏi, hao gầy,
Nhưng tinh thần bất khuất
Vẫn còn nguyên vẹn đây.

Hy vọng toàn dân Việt,
Chung hát khúc sum vầy,
Khắp địa cầu tan lạc,
Qui tụ về cả đây.

Mẹ Việt Nam có biết"
Lòng con mẹ ngậm ngùi,
Những đêm trời trở gió,
Thương mẹ hiền xa xôi.

Một ngày không biết trước,
Mẹ sẽ thôi u hoài,
Khi cờ vàng phất phới.
Trong nắng sớm tung bay.

Hoàng Yến

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.