Hôm nay,  

Không Phải Khi Không

17/11/200700:00:00(Xem: 3555)

Nếu ở thượng tầng kiến trúc của xã hội VN trong thời CS, một số lãnh tụ tôn giáo và nhà trí thức đã khơi ngọn lửa đấu tranh cho phong trào đòi hỏi tự do tôn giáo, tự do dân chủ và nhân quyền VN, thì phong trào người  dân - công nhân đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc; và nông dân đòi hỏi trả đất, trả nhà bị nhà cầm quyền CS trưng thu, trưng dụng bồi hoàn rẻ mạt như cướp giựt --  là một cuộc đấu tranh của quần chúng ở hạ tầng cơ sở xã hội VN. Sẽ thành bão lửa đấu tranh, nếu muốn tránh dùng chữ cách mạnh nhân dân, khi hai phong trào đấu tranh thượng và hạ tầng liên hợp.

Một, đã thấy một số dấu chỉ liên họp trong và ngoài nước. Dấu chỉ công khai và tiêu biểu trong nước là việc HT Thích Quảng Độ, một vị lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt, sau hàng chục năm đấu tranh cho tự do tôn giáo, bị CS quản thúc trong Thanh Minh Thiền Viện, lần đầu tiên đến với dân oan đang biểu tình.

Ở hải ngoại, các tổ chức đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, không phân biệt tôn giáo, tổ chức đoàn thể, đảng phái đã và đang đánh động dư luận người Việt hải ngoại bằng nhiều hình thức để giúp dân oan. Riêng tại Little Saigon trong vòng một tháng có tới ba cuộc gây quỹ giúp dân oan. Các nơi có cộng đồng người Việt ở Mỹ ít nhiều cũng có tổ chức gây quỹ giúp dân oan. Người Việt hải ngoại thấy cần cứu ngặt nên ủng hộ dân oan mạnh hơn. Các cuộc gây quỹ từ thiện cứu nghèo đã làm quá nhiều và cũng không ít  tai tiếng không tốt  thành ra nhàm chán, bị xẹp xuống.

Các tổ chức đấu tranh trong và ngoài nước đều biết CS Hà nội sẽ hành tội dân oan, cáo  giác, cáo buộc dân oan đi biểu tình là do hải ngoại giật dây, tiếp trợ nên các tổ chức đấu tranh gây quĩ giúp dân oan trong nước không để lộ đường dây tiếp trợ và đường dây liên lạc. Nhưng số tiền gởi đúng người đúng việc, có biên lai trong hồ sơ lưu trữ loại kín, như các tổ chức giúp cho Thương Phế Binh VN Cộng Hòa làm từ lâu.

CS Hà nội đã ngửi được mối nguy nên nỗ lực cắt đường liên hợp. CS Hà nội dành cả mấy tháng vu cáo HT Quảng Độ "khích động" dân oan. Công an CS mỗi lần hỏi cung bất cứ người dân oan nào đều hỏi có nhận tiền của HT Quảng Độ, có nhận tiền của tổ chức nào ở ngoại quốc không. Còn dân oan thì cũng đâu có dại gì thú nhận. Nhưng nhứt định trong số 4 tỷ mà CS Hà nội khoa trương hàng năm người Việt hải ngoại gởi về nhứt định đã có, đang có những loại tiền cần thiết cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, mà các tổ chức đấu tranh gởi về giúp cho các tổ chức trong nước, như số tiền gây quỹ cứu trợ dân oan.

Hai, một số dấu chỉ ngầm của sự liên hợp. Có người nói phong trào dân oan mới là một khối nhỏ quần chúng không có tổ chức,  lãnh đạo, chỉ huy thì không làm được việc gì lớn. Ý kiến đó không sai đứng trên phương diện làm chánh trị  công khai, minh bạch ở các nước có tự do, dân chủ như Tây Phương. Nhưng ý kiến đó không sát với tình hình làm chánh trị của VN. Hình thức hoạt động chánh trị ở VN do lịch sử bị trị thời Pháp, nghiêng về hình thái hoạt động hội kín. Lại càng không sát với hiện tình đất nước và nhân dân VN đang bị CS Hà nội kiểm soát tinh thần lẫn vật chất. Kỹ thuật kiểm soát nhân dân của CS còn nghiệt ngả hơn thực dân Pháp, độc tài phắt xít Nhựt nữa.

Nhưng không thể không thấy những dấu vết để lại của những hoạt động kín và hành động che dấu của một số đoàn thể đấu tranh liên quan đến vấn đề dân oan. Không phải khi không mà dân oan đồng loạt, liên tục xuống đường như thời gian gần đây. Không phải khi không mà nhịp độ và cường độ, địa bàn biểu tình có tăng chớ không có giảm. Không phải khi không mà hình thái bắt đầu từ cá nhân khiếu kiện ở địa phương, tiến dần đến khiếu kiện nhóm dựa tren xóm ấp, làng xã, rộ lên quận huyện, tỉnh thị, rồi ra Ủy Ban tỉnh, tư dinh của các các cán bộ chóp bu của trung ương, cơ quan tiếp dân của Thanh tra Trung Ương, của Quốc Hội. Không phải khi không từ khiếu kiện đến ngồi lì tọa kháng và đi đến biểu tình hành trăm rồi lên hàng ngàn người ở hai thủ đô chánh trị là Hà nội và kinh tế là Saigon. Không phải khi không mà từ biểu tình tại chỗ, trước cơ quan đảng Nhà Nước tiến đến tuần hành qua các địa điểm đông người qua lại như Nhà Thờ Đức Bà, Thanh Minh Thiền Viện. Không phải khi mà tấm khẩu hiệu làm bằng giấy cứng nhỏ cầm tay, đeo trước ngực biến thành bích chương biểu ngữ  viết bằng sơn trên vải mấy người căng khi biểu tình. Không phải khi không mà có lúc hầu hết Dân Oan biểu tình mặc áo trắng, đội nón lá.

Ai dám chắc là các tổ chức đấu tranh hải ngoại không có người hay không gởi người về trong nước hoạt động. Nếu có một Đỗ thành Công âm thầm về nước công tác đảng trong số hàng trăm ngàn ngườiViệt hải ngoại về nước mỗi năm, thì cũng phải có nhiều Đỗ thành Công khác. Nếu có một Bác sĩ Lê nguyên Sang người trong nước được hải ngoại móc nối, lặng lẽ tổ chức, đấu tranh thì cũng có hàng triệu người làm như thế trong số 84 triệu người Việt. Đặc biệt Việt Nam hải ngoại, muốn hay không muốn, là một tập thể ưu tú của VNCH gồm quân dân cán chính tỵ nạn CS, với đầy đủ tôn giáo, đảng phái lịch sử hiện hoạt động ở ngoài VN như một VN hải ngoại, là nơi chuyển lửa về nước nhà VN. 

Nhưng vì sự an toàn của người Dân Oan, sự an toàn của cán bộ xâm nhập và tại chỗ hoạt động trong lòng địch, luật bảo mật cần hơn là nhu cầu tuyên truyền nâng cao tinh thần phong trào, nên người không có nhu cầu biết không cần và không cho biết. Việc của tổ chức nào làm nấy biết, trừ sự liên hợp của cấp tối cao. Nhờ thế không một tổ chức tôn giáo, chánh trị, từ thiện, hội đoàn, đồng hương, thân hữu nào tiết lộ một điều gì, để lấy uy tín trên báo chí. Thông thường về chánh trị cũng như quân sự các chuyện lớn thường xảy ra trong phòng sau cửa đóng kín và bắt đầu bằng những người gọi nhau bằng bí danh, bằng thứ, nhận diện nhau bằng mật hiệu, đang sống trong lòng địch để làm chất men cho quần chúng sôi lên.

Nhìn lại những cuộc cách mạng lật đổ CS ở Nga và Đông Âu, và so chiếu hiện tình đấu tranh của các tôn giáo và người dân, người ta thấy đáng lạc quan cho phong trào đấu tranh ơ VN hơn. Trừ Ba Lan là có Công Đoàn Đoàn Kết tương đối có lãnh đạo, con ở Nga, Lỗ ma ni, Hung gia lợi, Bảo gia Lợi, Đông Đức, đâu nơi nơi người ta nghe thấy những nhân vật lãnh đạo quần chúng đứng lên. Nhưng khi cách mạnh quần chúng bắt đầu, đâu có thiếu người lãnh đạo xuất đầu lộ diện đúng thời cơ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.