Hôm nay,  

Thơ Thơ

13/12/200400:00:00(Xem: 5840)
Quê Nghèo Xuân Chưa Đến, Xứ Lạ Xuân Không Về

Tôi đi trong nắng Hạ,
Tìm kiếm mùa Xuân qua.
Xuân của ngày xưa, Xuân của bướm hoa
Tìm đâu thấy nơi lưu đầy xứ lạ"
Quê hương tôi cách muôn trùng biển cả
Vẫn còn Đông, không thấy bóng Xuân tươi.
Tôi vẫn hoài mơ hình dáng thuở Em cười
Trong nắng đẹp, lụa hồng khoe áo mới.
Xuân giữa đời ta, lòng chung phơi phới
Đã về đâu" - Biền biệt ở phương nao"
Trời hôm nay không nhẹ thoảng hương đào
Trên mái tóc, đưa tôi vào xứ mộng.
Và đêm nay tôi chờ nghe tiếng động
Pháo nổ ngoài hiên - Chỉ thấy mưa bay!
Rượu nào cho tôi say
Men nào cho tôi ấm
Và Em ơi, tình nào cho hoa gấm
Của ngày xưa"
Thuở bên nhau chờ đón phút giao thừa
Trăm nỗi nhớ bạc đau từng sợi tóc!
Tôi không còn Em, thơ nghẹn lời châu ngọc
Tôi đã rời quê, nhàu nát cả tâm tư.
Xuân nào đâu" Sao én chẳng đưa thư
Và hoa bướm không vầy duyên đoàn tụ"
Tôi nhớ thương ngày cũ
Và mơ buổi đoàn viên
Tôi có người Mẹ hiền
Đi vùng Kinh Tế Mới
Đôi tay cằn cỗi, đào, vun, cuốc, xới,
Đốt rừng, xẻ núi, tìm cơm.
Tôi có người em nhỏ, tuổi măng thơm,
Bỏ sách trường về quê lao động.
Thay cha già nuôi bày em bé bỏng
Đời sắn khoai thèm miếng thịt tươi ngon.
Gồng gánh quanh năm, nắng cháy da non,
Xuân là tuổi - chưa bao giờ Xuân đến.
Bạn bè tôi, ôi, những người thương mến,
Đã về đâu" - Đời bóng tối vây quanh.
Chí lớn chưa thành
Đành ôm tâm sự
Thân bách chiến từng đi làm lịch sử
Mà hôm nay còn lại những gì đâu"
Vì hôm nay nơi núi dữ, rừng sâu
Đang mòn chết trong bao lò cải tạo.
Tìm cỏ rau nuốt thay từng bữa cháo
Dù đói no, lòng vẫn quyết hùng anh.
Ôi những dòng sông xanh
Đưa hương vào luống mạ
Có còn không liễu ven bờ rũ lá
Hay ngập tràn vì nước mắt Quê tôi"
Những công trường xa xôi
Bàn tay ai ôm mặt
Đợi Xuân về giữa Đông tàn hiu hắt
Nào Xuân đâu" - Xuân cũng chết từ lâu!
Bốn mùa qua vây kín một thành sầu
Hoa Đất Mẹ nở đen màu tang tóc.
........
Và đêm nay, giữa lòng tôi tiếng khóc
Thay pháo giao thừa
Thương nhớ Quê xưa,
Việt Nam ơi, trời lạnh vẫn còn mưa...

Võ Đại Tôn
(Mùa Hạ trên đất Úc, mùa Xuân nơi Quê Hương ngày xưa)

*

Phải Em Cô Gái Trong Huyền Thoại

Tiếc thương Maria Nguyễn Thị Phượng, vũ sư
Ngọc Phượng vừa mất ở Sydney, tháng 11/2004
Em vẽ đường hoa Phượng nở hoa
Đời vui như lữ khách không nhà
Áo xiêm bay lượn đêm mờ ảo
Vũ điệu quay cuồng em thướt tha

Bước nhẹ bằng thơ nhạc trữ tình
Trăm con bướm lạ có bay quanh
Mênh mông câu hát buồn xa xứ
Thương đời rau đắng ở vườn xanh

Em như cổ tích ngàn năm trước
Múa với sao trời điệu lả lơi
Gió đi gọi hết chim rừng thẳm
Đến hát bên em khúc tuyệt vời

Thứ năm đi bỏ con đường cũ
Về với muôn hoa đẹp đất trời
Đèn treo phố thấp im không nói
Tiếc trăm năm đời quá tin đời

Em đi là bước vô huyền thoại
Người lữ hành đi bỏ bến sông
Cây buồn lá ngủ che đôi mắt
Khép nụ cười xưa Phượng nở hồng

Đêm qua tiếng nhạc người xao động
Không có em về bước lả lơi
Trăm đôi mắt đỏ trăm hàng nến
Lệ có thênh thang lệ tiếc đời

Phải em cô gái trong huyền thoại
Ngủ giấc ngàn năm để đợi chờ
Cây nghiêng hỏi lá nhìn đôi mắt
Cô gái rừng xanh đang ngủ mơ.

Lâm Hảo Khôi

*

Cây Lược Ngà

Để tiếc thương chị Maria Nguyễn Thị Phượng
Chị tặng em một cây lược ngà
Dặn mỗi ngày làm duyên chải tóc
Lược còn nguyên, người tặng lược đi xa
Sáng soi gương, thấy người trong gương khóc

Chị tặng em một bài thơ tình
Đọc có buồn, dặn cố làm thinh
Thơ còn đây người chép thơ đi mất
Thấy chuyện trong thơ mà ngỡ chuyện mình!

Đặt cây lược ngà nằm kế bài thơ
Em không muốn làm duyên chải tóc
Mở khúc nhạc buồn, nghe lại bản tango
Ngó vô gương, thấy người trong gương khóc.

Lưu Tuyết Lan

*

Đời Vắng Em Rồi

Melbourne, nhớ ngày em đi...

Em ơi, lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi vui với ai
(Thơ VHC)

Trời sao bỗng dưng buồn tê tái
Nghe lạnh trong hồn trắng hai vai
Đêm qua chăn gối còn xô lệch
Mà sáng hôm nay vắng em rồi

Còn đâu bóng dáng em phương ấy
Còn lại hàng cây khô khốc buồn
Gió hoang vờn thổi trên tàn lá
Vàng úa theo hàng nước mắt tuôn

Em về xứ Mẹ vui tái ngộ
Tiếng cười xưa in dấu tháng năm
Cố nhân ơi hỡi vòng tay ấm
Vun đầy ân ái đã xa xăm

Em đi bỏ lại khung trời đó
Vẫn còn hương thoảng tóc em cài
Vẫn còn nắng cháy vờn trên mái
Chỉ một mình anh với men say

Chén rượu bây giờ không tri kỷ
Khúc nhạc không còn vị ngất ngây
Như người không chút niềm vui thoáng
Đời vắng em rồi, mưa lất lây...

Bây giờ đêm về anh thao thức
Bây giờ đêm về anh độc hành
Không còn những đêm mình chung bước
Vỗ về mộng ước thuở xuân xanh

Anh ngồi cúi mặt nhìn trời đất
Bạn bè ngày cũ đâu mất rồi
Còn lại mình anh sầu ngây ngất
Nụ cười chỉ thấy bạc như vôi

Thôi thì em về cho đành đoạn
Cho đời nghiêng ngả khóc chia ly
Cho mây hiu quạnh in vầng trán
Nâng chén men đời tiễn người đi

Còn đâu những đêm cuồng bão tố
Chăn đơn gối lạnh tiễn đêm thâu
Nửa giấc chim kêu vọng ngoài ngõ
Giữa bến giang đầu gọi thương đau

Em đi mưa buồn giăng khắp lối
Ngoài trời farm vắng buốt hồn ai
Cạn chén vơi đầy lời trăn trối
Em ơi đời đã vắng em rồi!
Phan Tuấn Sơn
Chờ Sáng
Còn một ngày vui, còn niềm hy vọng.
Tặng Lưu Phong Vân & bằng hữu
Hờ hững tháng năm dài chồng chất,
Lê thê tiếp nối dấu thời gian.
Ngồi đếm phiến đời trôi qua mất,
Bóng hạc phiêu du vẫn ngút ngàn.

Bên trời Đông Á tiếng đồng dao,
Vang vọng trong mơ nỗi dạt dào,
Trùng điệp dư âm rừng núi cũ,
Sáo chiều trầm bổng khúc ly tao.

Có những đêm đông, trời lạnh giá,
Giật mình trở giấc chạnh niềm tây.
Gió đổi mấy mùa trên đất lạ"
Mấy mùa cô quạnh vẫn còn đây!

Hồn vọng nước non tình lai láng,
Không gian hòa nhịp với thời gian
Đêm đêm thao thức chờ tin sáng,
Giao hưởng trùng dương khúc khải hoàn.

Việt Nhi

*

Thương Một Loài Hoa

Trao về TT

Thương một loài hoa" Không, một người
Một chiều gặp gỡ, một lần thôi
Nhưng sao thương nhớ như cơn bão
Như sóng bạc đầu giữa biển khơi

Bão, sóng xô nghiêng hồn gục ngã
Trước nhan sắc lạ một loài hoa
Hoa hay người nhỉ" Làm sao biết
Qua bóng hoàng hôn mắt tuổi già"

Thương một loài hoa, tên Thủy Tiên
Sắc hương toàn vẹn, dáng ngoan hiền
Hoa cười câm lặng, người cười nói
Hoa lộ sắc, người muốn giấu duyên.

Thương một loài hoa, tên rất quen
Tên hoa trùng lặp với tên em
Dù hoa chưa nở, người xa cách
Ta vẫn âm thầm nhớ, gọi tên.

Thương một loài hoa, tên khó quên
Hoa và người ấy đã trùng tên
Khi mùa hoa cõi trời xa nở
Ta nhớ quê nhà, cũng nhớ em.

Lưu Thái Dzo

*

Tình Hư Ảo

Tiễn biệt lần đi phút tạ từ
Nỗi lòng hiu quạnh chiều mưa Thu
Lá vàng rơi nhẹ hoen sương phủ
Lạc bước đi tìm hình bóng xưa

Lần bước theo làn hương khói bay
Thương em ngày ấy, dáng hao gầy
Tóc dài buông xõa bờ vai nhỏ
Tình đã theo tôi với tháng ngày

Dĩ vãng phai tàn theo tháng năm
Thu sang sắc lá đổi thay vàng
Dấu buồn như đã ...khơi tôi dậy
Gợi nhớ hôm nào em ghé sang

Những lá thư tình ta gửi trao
Xanh như màu áo thuở hôm nào
Dấu còn ghi chép tương tư lại
Giờ vắng em rồi, ôm nỗi đau

Vẫn nhớ thương về bóng dáng xưa
Còn đâu ngày ấy, tiếng vui đùa
Tình như chiếc bóng, mang hư ảo
Nên mãi u hoài một giấc mơ

Nguyễn Vạn Thắng

*

Hoa Xuân nở muộn

Thêm một mùa xuân… ngắn tuổi đời
Bàng hoàng hồi tưởng chuyện xa xôi
Ngày xưa hai đứa chung trường học
Đâu biết ngày mai cách biệt rồi…

Có lần anh bảo nhỏ : Hoàng Lan
Mơ ước cùng em chuyện đá vàng
Nếu lỡ đời trai vì Tổ Quốc"
Lấy ai thương xót phận hồng nhan!

Chinh chiến mang chàng đi rất xa
Bão lòng cuồn cuộn giữa phong ba
Chữ yêu vội vã chưa trao gởi
Khi ngọn lửa tình… đã thiết tha…

Từ ngày chàng khoác áo chinh y
Biền biệt phương xa khuất nẻo về
Để kẻ phòng khuê đành lỗi hẹn
Sương buồn giăng khắp nẻo sơn khê…

Hai ngõ hai nhà đã cách xa
Trường xưa lối cũ cũng phôi pha
Và người xưa một chiều mưa đổ
Nạng gỗ dìu anh đến cửa nhà!

Chỉ còn dư ảnh chút tình xưa
Lê kiếp thương binh, kiếp sống thừa
Gục mặt để nghe lòng nuối tiếc
Thân tàn theo dõi bóng người xưa…

Rồi một ngày kia nơi viễn phương
Gặp nhau qua màn lệ rưng rưng
Ta còn gì để cho nhau nữa
Em goá bụa rồi… ta phế nhân!

Ba mươi năm tình vẫn không phai
Cố nén vào tim tiếng thở dài
Hai mái đầu xưa giờ điểm bạc
Cuối đời thủ thỉ chuyện tương lai…

Trong mắt người xưa giọt lệ rơi
Nghẹn ngào ôm hạnh phúc buông lơi
Vòng tay khơi dậy thần tiên cũ
Và bóng người xưa xiêu lạc đời…

Ngập ngừng anh bảo nhỏ: Hoàng Lan
Có muộn màng chi chữ đá vàng
Biết sống cho nhau dù ngắn ngủi
Ân tình như vạn lý quan san…

Uyên Thi

*

Hắn Là Ai"

Ông kia thuốc "típ" thích khoe tài,
Gặp dịp thì liền bốc phét ngay.
Nghề bịp y ôn thường mỗi bữa,
Ngón lừa hắn luyện kỹ hàng ngày.
Y ưa vểnh mặt mà làm phách,
Hắn khoái cau mày để thị oai.
Tiếng nói của y nghe rổn rảng,
- Mọi người chắc biết hắn là ai"

Cô Gia

*

Dòng Tâm Cảm

Bài thơ này kẻ hèn cảm tác sau khi tham dự buổi ra mắt đảng Việt Tân tại Melbourne ngày 21.11.04

Trong ngày ra mắt tại Melbourne,
Đảng Việt Tân đà được cảm tình
Quan khách gần xa luôn ủng hộ,
Cộng đồng lớn, nhỏ thảy hoan nghinh.
Đồng tâm diệt bạo thêm bền chí,
Hiệp lực trừ gian rất vững tin.
Cứu nước, rồi canh tân đất nước,
Cho người dân sớm hưởng thanh bình.

Thái Châu

*

Khuyên Ông Thị Trưởng Fairfield

Hội đồng thành phố Fairfield qua thư ngày 30.09.04, đã đồng ý cho CĐNVTD/NSW thượng kỳ và duy trì lá Cờ Vàng tung bay vĩnh viễn. Nhưng qua áp lực của Bộ Ngoại Giao và chánh phủ TB NSW với sự can thiệp ngấm ngầm của CSVN, HĐTP Fairfield đã bội ước, chỉ cho treo cờ trong buổi lễ mà thôi. TXL viết bài này để khuyên ông Nick Lalich, Thị trưởng TP thực hiện sự cam kết lúc ban đầu.

Trong quốc gia dân chủ thực sự,
Các cơ cấu chính quyền dân cử.
Cần tôn trọng nguyện vọng cư dân,
Phải thỏa mãn nhu cầu bản xứ,
Chớ sợ phường tham nhũng ác ôn,
Đừng theo bọn độc tài hung dữ.
Noi gương các tiểu bang Hoa Kỳ,
Lấy quyết định đi vào lịch sử.

Trường Xuân Lão

*

Lấn Lướt Đấu Đá Nhau

Mục “Tài liệu trong nước” ở báo Việt Nam Dân Chủ số 97 tháng 10/2004 có đăng lá thư của thượng tướng CSVN Nguyễn Nam Khánh gửi đến lãnh đạo Đảng để lên án “những âm mưu bịt kín nội vụ” qua những cuộc tranh luận của ông và Phan Diễn, ủy viên thường trực ban bí thư ngày 8/7/04.

Nội vụ xảy ra đâu giấu được,
Nên giờ lộ cả trong, ngoài nước...
Việc này đầu lãnh muốn dìm sâu,
Điều đó trung ương bèn ém trước.
Chắc bởi “nạn nhân” cao chức hàm,
Hay vì “can phạm” to quan tước.
Làm cho vụ án hóa “siêu nghiêm”,
Phải đấu đá tranh nhau lấn lướt.

Việt Lão - Victoria

*

Chẳng Gặp Thời

Chú bác Tham Lam đã hỏng rồi(*)
Đành chờ đợi nữa: ba năm thôi
Phen này về đuổi gà cho vợ
Kỳ tới cầu mong cá đớp mồi
Cũng bởi miệng mồm to hết cỡ
Thành ra Lao Động phải bể vòi
Tham lam không lẽ là thâm thật"
Chú bác nhà ông chẳng gặp thời!

Chú bác nhà ông chẳng gặp thời
Quây quần một đám nữ lưu ngồi
Gà cồ xính vính co rút cẳng
Gà mái lăm le mấp mé... ngôi
Âm thịnh dương suy nên ướt át"
Tả thù hữu bật cũng lôi thôi
Vận đen có phải xui ra thế"
Như vậy còn lâu mới đổi đời!

Đinh châm cứu

(*) Gọi tắt tên chú Latham và bác Whitlam. Kỳ bầu cử vừa qua, đảng LĐ có lẽ đã thắng nếu lãnh tụ Đảng là người thuộc cánh trung tả ôn hòa (Beazley) hơn là người bồng bột và nóng tính của cánh tả (Latham),

*

Hỏi Thăm Bằng Hữu

Bạn vẫn quan tâm chuyện bể dâu"
Hay là thanh thản một cần câu"
Ngậm hờn thuở đó còn ê ẩm"
Nuốt nhục năm nào vẫn thốn đau"
Lòng vẫn thi gan cùng nỗi hận"
Hồn không buông thả với cơn sầu
Coi chừng tóc đã tiêu nhường muối
Rồi để nợ này đến kiếp sau"

Trần Ngân Tiêu

*

Tìm em

Lê bước tìm em khắp Việt Nam
Từ nơi u lạnh đến mây ngàn
Tìm về phố thị, vùng tăm tối
Chỉ thấy buồn đau, với nghiệt oan

Mải miết tìm em, biết ở đâu
Tìm lên biên ải, đã thay mầu
Lạng Sơn mây trắng vành tang phủ
Bản Giốc cong oằn thêm nỗi đau

Ta xuống tìm em chốn ruộng đồng
Hanh vàng, cỏ úa, giữa hư không
Vùng trời dúm dó, đầy nhẫn nhục
Tựa trái tim hoang, cạn máu hồng

Ta đến tìm em giữa thị thành
Dập dìu hoa bướm, tỏa mùi tanh
Nụ cười nham nhở, bầy dã thú
Ngất ngưởng men say, khúc "lạc hành"

Không thấy, ta chạy ra đại dương
Gào trên sóng bạc, buốt canh trường
Oan hồn vất vưởng còn tức tưởi
Uất khí hờn căm, bọn bất lương

Ta thét, gọi em, chữ Tự Do
Giữa trời giông tố, chốn hỏa lò
Hang cùng, ngõ hẹp đầy trăn trở
Bởi lũ gian manh, loại Cáo Hồ

Ta cố tìm em, với nguyện thề
Gập ghềnh, gai góc, vạn Sơn, Khê
Tự Do, em hỡi hay chăng nhỉ
Mỏi mắt ta mong bóng nhạn về

Em hãy về đi với Quốc Gia
Cùng ta, vá lại mảnh Sơn Hà
Tự do, Dân chủ lau dòng lệ
Và chữ Nhân Quyền thôi xót xa.

Phạm thanh Phương

*

Hỡi Bạn Hiền!...

I.
Bối cảnh ngày nay hiếm bạn hiền
Đua nhau sát phạt cố xô nghiêng
Cõi đời náo sự nào êm thấm
Xã hội thanh ư khó lụy phiền
Ôi cảnh tréo ngoe tương nghiệp dữ
Bởi màn nghịch lý giống oan khiên
Trông kìa cát bụi đang chờ lấp.
Cái kiếp phù sinh chả thản nhiên!

II.
Cái kiếp phù sinh chả thản nhiên
Bày chi lắm chuyện nỗi oan khiên
Vào thời quỉ lộng gieo hiềm khích
Đến lúc ma hành rắc lụy phiền
Ý thiện, tâm ngay còn đẩy lệch
Mưu tà, dạ hiểm vặn xô nghiêng
Nhiều đêm thức trắng hằng mong đợi
Đốt đuốc tìm đâu hỡi bạn hiền"""

Mặc Hậu

*

Ai Gieo Nghiệp Chướng

Lắm kẻ không kiên định lập trường
Bắt tay hòa giải với ma vương
Bầy mưu lập kế lời nhân nghĩa
Ném đá giấu tay dạ bất lương
Thọc gậy bánh xe gây nhiễu loạn
Tham danh hám lợi rắc mù sương
Những tên phản bội hai mang ấy
Rồi sẽ có ngày cũng nát xương.

Lâm Hoài Vũ

*

Nạn Nhân

Hại nó" Đàn anh có cách rồi
Chụp ngay Nón Cối phải im thôi
Nạn nhân chết điếng than cùng thở
Chiến hữu đau khan đứng lại ngồi
Giở ngón Đàn anh liền vểnh mặt
Cùng đường Đương sự vội nhường ngôi
Mất Danh mất Vị hao Tiền Của
Của đổ mồ hôi há của hời

TamThang3

*

Bán Nón Cối

Nón cối trong kho ế ẩm rồi
Nay đành treo bảng bán "xôn" thôi
Loa kia lải nhải, banh mồm hét
Ghế nọ rung rinh, phỏng đít ngồi
Cố đấm ăn xôi hòng chiếm chức
Độc quyền chống cộng quyết giành ngôi
Mua hai tặng một, xin mời ghé
Giá rẻ thôi anh, được món hời!

Trạng Phét

*

Pháp Lệnh Tôn Giáo

Âm mưu ném đá Vẹm giấu tay
Xử dụng quốc doanh Cộng cướp ngày
Kết nạp đàn em toàn bồi bếp
Dựng ra lũ ngợm đám tay sai
Đọc qua "Pháp Lệnh" đầy trơ tráo
Nhìn lại "Giáo Gian" lắm đắng cay
Biện luận dài dòng - câm miệng hến
Tập đoàn giặc quỷ phá nhà chay

Phạm Hoài Việt

*

Chết Trong Mơ Để Ta Làm Chủ Hồn Ta

Có những đêm: ta chết đi...
Trong giấc ngủ dài mê mệt...
Ta tưởng mình ta như có cánh bay lên:
Trời cao xanh vun vút
Hồn ta bay vùn vụt
Ta không muốn trở về hiện tại:
Để hồn ta mãi mãi bay xa!
Để ta làm chủ lại hồn ta!

Ôi quê hương xưa! Ta mơ thấy:
Mẹ, Cha già mờ mắt khóc!
Vợ con trằn trọc mỏi mắt trông chờ!
Ta mơ thấy:
Giải đồng xanh trước đây màu mỡ.
Nay: Nước đục mờ!
Đất nẻ! Cỏ úa! Cây trơ!

Thân ai"
Ôi những ngày...
Quằn quại quăng đất đắp bờ!
Những ngày...
Xả ruộng đào kinh đốn cây phạt cỏ!
Giữa rừng sâu đêm nghe mưa gõ,
Trên thân mình không một tấm pông sô!
Ôi những ngày nắng cháy bỏng chân cò,
Cố đạp bước, co ro miền biển mặn!
Chiều chậm về... mây tím ngắt đồng xa...
Đuổi chim ngàn... ruộng mạ mới ban ra.
Thăm thẳm đường xa... không một bóng nhà!
Cỏ lác vươn cao, áo quần tơi tả!
Gió rít mưa sa, mắt mơ, tay lả!

Mong... đêm sớm về...
Hoàng hôn... buông tỏa,
Để hồn ta lại mãi mãi bay xa.
Để ta lại làm chủ hồn ta!

Hải Bằng

*

Cho Mầy Thấy Sự Thật

Một thằng bạn làm ở Hải quan Tân Sơn Nhất thường hay liên lạc mí đứa Nam Man mới “gởi” cho đứa Nam Man bản tin của Hà Nội (TTXVN): “Ôxtrâylia không treo cờ Ba Sọc" (tạo bởi tungph - cập nhật 30.11.2004) và hỏi về việc CĐNVTD/NSW có hay không có làm lễ thượng Kỳ ngày 28.10.04 ở Cabra Vale Park. Do đó đứa Nam Man làm bài thơ sau đây để gửi cho thằng bạn của đứa Nam Man biết (fax ngày 4.11.04).

Mầy đâu có thấy sáng hôm nay,
Cả một rừng cờ phất phới bay.
Khí thế hơn nhiều lần trước đó,
Oai nghiêm cả những trận sau này.
Thằng Liêu, thằng Phiệt đành ôm mặt,
Bọn Khải, bọn Lương phải bó tay.
Tao sẽ “gởi” hình về bển gấp,
Cho mày thấy sự thật nghe mầy.

(*) 28.10.2004

*

Đảng Cho Kỳ Ăn...

Kính họa vận bài “Một loại cò già” của Trường Xuân Lão đại gia trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi”, nói về việc Nguyễn Cao Kỳ làm cò mồi thuyết phục doanh nhân Hoa Kỳ đầu tư vào sân golf và khách sạn ở Phú Quốc.
Ai thì chẳng biết chớ “Kỳ cò”,
Dẫn mối đưa đường... bác cứ cho.
ở Việt Nam may y hết đói,
Ra Hà Nội chắc hắn càng no.
Trung ương khéo vỗ thì mau béo,
Chế độ cho ăn ắt chóng to.
Đách đẻ quần què đây chẳng thiếu,
Chắc giờ bác hiểu cái nguyên do.

*

Từ Từ Đi Bác Khải

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bản tin "CSVN sẽ thành lập một cơ quan chống tham nhũng” (Nam Úc Tuần báo số 467). Theo bản tin này thì tuần báo Việt Nam Investment Review đã đưa tin: “Cơ quan này sẽ điều tra tình trạng tham nhũng ở tất cả các tỉnh thành lớn và báo cáo cho nhà nước vào cuối quý đầu năm 2005”.

Bao giờ xếp mới tính ra công,
Lập cái “cơ quan” đó, xếp sòng.
Để được “giữ gìn danh dự Đảng”,
Mà còn “che chở tiếng tăm ông.
Mần liền vụ đó coi sao ổn,
Tính gấp điều này thấy khó xong.
Cứ việc từ từ đi bác Khải,
Đợi thêm vài quý mới yên lòng.

*

Nếu Đứa Nam Man Xử Án...

SGT số 388 có bản tin: “Công lý đã chiến thắng: Ông Lê Minh Phó trắng án” với những chi tiết: “Sau 2 ngày xét xử các bằng chứng của bên công tố, và bên bị cáo, về cáo buộc ông Lê Minh Phó hành hung MC Ngọc Lan (nhũ danh Trần Thị Ngọc Lan) trong cuộc biểu tình chống văn công VC, cuối cùng, vào ngày 24 tháng 11 năm 2004 Thẩm phán Marsden chủ tọa phiên xử tại tòa án Liverpool đã chính thức tuyên bố ông Lê Minh Phó trắng án...” Cũng theo bản tin trên thì “MC Ngọc Lan là con của một sĩ quan trung cấp trong QLVNCH”. Nếu cái “vụ việc" của ông Lê Minh Phó và MC Ngọc Lan mà giao cho đứa Nam Man xử thì ông Lê Minh Phó sẽ gặp "rắc rối ngay".

Nếu tớ mà ngồi xử vụ ông,
Thì ông sẽ mệt chớ sao không.
Bởi cần đòi hỏi thêm nhân chứng,
Vì phải trấn an cả cộng đồng.
Tất phải giam “ông, bà” một chỗ,
Thì đành nhốt “cậu, mợ” chung phòng.
Thời gian “chí ít” hai năm đấy,
“Vụ án” này may mới tạm xong.

*

Vịnh Lời Ông Sĩ Quan Rầy Con

Mầy cứ mầy lo “sol, đố, mì,”
Đi đêm đi tối... để “em xi”.
Theo thằng Việt Cộng mà không nhục,
Bám tụi văn công bộ chẳng kỳ.
Đồng đội tao, nhìn tao rẻ rúng,
Thuộc quyền bố, gặp bố khinh khi.
Mang mầy tÿ nạn, nay mầy vậy,
Mầy cứ mày lo “sol, đố, mì”...

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.