Hôm nay,  

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương Phụ Trách

15/03/200900:00:00(Xem: 2065)

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách

Thực Chất...

(Cảnh giác, văn nghệ từ thiện tại Sydney.)

Cơn gió bụi biết bao trò nham nhở
Thay đổi mầu, giảo hoạt nét "đan thanh"
Từ thiện ư" Trò rớm rở lưu manh
Mượn nghệ thuật, phủ che bầu độc dược

Có lúc bịp, nối nhịp cầu "Ô Thước"
Khi nhập nhằng, đòi nối kết, canh tân
Xây tình người, uốn éo giải phù vân
Giấu thực chất, đời cơ hàn, sấp ngửa

Em có thấy, quê hương đầy máu lửa
Bao đau thương, u uẩn giữa cuộc đời
Từng đêm về, đếm giọt lệ sầu rơi
Đường thiên lý, gót chân hằn sỏi đá

Em có thấy, quê hương mình tàn tạ
Bởi vì đâu đầy đọa cả tuổi thơ
Bao chị em, phải mang kiếp vợ hờ
Trong thực chất chỉ là thân nô lệ

Nhờ đảng đấy, tài kinh bang tế thế
Đang canh tân bằng xương máu dân mình
Khắp Sơn Hà, dằn vặt nỗi điêu linh
Màn sương phủ, chập chờn mầu ma quái

Này em nhé đừng bao giờ khờ dại
Để lũ hèn lợi dụng chữ "yêu thương"
Non sông mình, còn điếm nhục, tai ương
Đừng quên nhé, niềm đau người tỵ nạn

Phạm Thanh Phương

*

Tiếng Khóc Bên Trời

Ai "về du lịch Việt Nam" (1)
Cho tôi nhắn gởi  đôi hàng ai ơi
Rằng tôi thương lắm quê tôi
Vì quê có nửa phần đời ấu thơ
Có lời ru mẹ ầu ơ
Có dòng  sông bạc, có bờ tre xanh
Có chiều nắng đẹp như tranh
Áo ai bay trắng Sài Thành như mây
Từ cơn hồng thủy về đây
Thì quê là những tháng ngày thê lương
Em thơ khóc tuổi thơ buồn
Mẹ già ôm nỗi đoạn trường đớn đau
Sinh ly tử biệt nghẹn ngào
Núi sông dưới lớp sóng đào Than ôi!
Đỉnh son rợn tiếng ai cười
Vỉa hè mắt lệ ai người chứa chan
Ngục tù nào chất hờn oan
Ánh đèn nào tạo hàng đàn thiêu thân"
Người về, xin hãy dừng chân
Ghé thăm hoả ngục dương trần lửa reo
Để tai nghe tiếng dân kêu
Mắt kia  để thấy muôn điều lầm than
Hỡi người "du lịch Việt Nam"
Về quê, thấy cảnh điêu tàn, có vui"""
Biết chăng có kẻ bên trời
Thương quê" Thương lắm. Về chơi" Không về!
Nhắn người nếu thật thương quê
Nhân quyền xin góp lời thề đấu tranh!

Ngô MinhHằng

(1) Ngôn từ thời đại. Thông thường, người ta đi du lịch ở những nơi xa lạ , thế mà, một  số dân Việt Nam lại tỵ nạn cộng sản lại... "về du lịch" ngay trên chính quê hương nơi cộng sản tạm chiếm!

*

Thương Nhớ Ngậm Ngùi

Con cá rô mề chiên sả ớt
Chín vàng ngan ngát dậy mùi thơm
Tô canh khoai mỡ còn bốc khói
Lẫn tôm chín đỏ, chút ngò om
 
Mẹ đứng bới cơm đầy từng chén
Mâm nhôm đầm ấm ngọn đèn dầu
Bảng lảng trời chiều chim én liệng
Nhớ quá tình thâm cảnh ngọt ngào…
 
Mẹ ơi! Đất lạ người xa lạ
Nợ áo cơm đằng đẳng cả ngày
Nhiều bữa một mình ăn cơm tối
Lòng con xót quá nhớ ai đây…"
Bữa cơm chiều có ba có mẹ
Có chị có anh thật ấm tình
Nói chuyện cười vui, cơm, canh nóng
Thương buồn ray rứt bước điêu linh
 
Bao giờ mẹ nhỉ con về lại
Nhà cửa còn nguyên" Cảnh lá lay
Anh chị tuổi đầy theo năm tháng
Tình người dâu bể trắng đen thay…
 
Mẹ với ba bây giờ ở đâu"
Chữ trung, chữ hiếu xót lòng đau
Quê mình luôn bị trời đày ải
Chinh chiến điêu linh bạc cả đầu !
 
Tình quê càng nhớ càng xa xót
Cờ đỏ còn bay, mây vẫn đen
Nhớ cảnh nhà nghèo đèn leo lét
Cúi đầu nức nghẹn tủi thân hèn…!

Thy Lan Thảo

*

Chân Lý Nhất Định Thắng

Trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn
Anh chị em ơi! Cuộc chiến vẫn chưa tàn!
Ba mươi tháng tư! Ba mươi tháng tư!
Ta buông súng chẳng vì ta khiếp nhược,
Trong lửa đạn chúng ta thừa dũng lược,
Thừa hy sinh, thừa vị quốc vong thân.
Chúng ta còn vô số Nguyễn Khoa Nam
Còn vô số những anh hùng tuẫn tiết:
Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng... đếm làm sao cho hết
Những chiến binh nhỏ tuổi Thiếu Sinh Quân,
Vẫn chào cờ, vẫn ngửa mặt hiên ngang,
Vẫn thét lớn: Việt Nam độc lập! (1)


Quân thù đến mà sững sờ tái mặt
Biết bao nhiêu là chiến sĩ vô danh,
Những binh nhì cởi áo nhảy lên thành
Bắn viên đạn cuối cùng rồi tự sát!
Ai hèn nhát" Chúng ta không hèn nhát,
Hèn nhát là phường chính khách lưu manh.
Bọn viết văn, viết báo hoặc vô tình
Hoặc cố ý bôi đen toàn cuộc chiến.
Chị có đọc sách "Đường đi không đến"
Anh có xem Xuân Vũ viết hay không" (2)
Lúc tuổi xanh đứng dưới "ngọn cờ hồng"
Khi tỉnh ngộ nghiến răng nguyền rủa đảng
Chưa hề thấy có ai thù Cộng sản
Bằng nhà văn hồi chánh gốc miền Nam.
Hễ con người mà còn có lương tâm
Tà với chánh phải rạch ròi phân biệt
Đừng đồng hóa những con người tiết liệt
Với những tên bán máu của anh em
Có chế độ nào nói nghĩa, nói nhân"
Vừa "giải phóng", dân kinh hoàng bỏ chạy,
Thái độ dân rõ ràng như thế đấy
Bỏ quê hương, liều chết để ra đi,
Là công dân của đất nước Hoa Kỳ,
Của nước Pháp, nước Anh, không kể siết,
Vẫn cứ nhớ chúng ta nòi giống Việt,
Có ngày về xây dựng lại quê hương
Bằng tấm lòng chỉ biết có tình thương,
Ta bạn hữu vẫn đầy trong bốn bể,
Ta không thiếu niềm tin vào chính nghĩa
Cháu con ta chẳng làm thẹn cha ông,
Cháu con ta làm rạng giống Tiên Rồng!
Cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục,
Gương Câu Tiễn ngày xưa đành nhẫn nhục (3)
Đủ cho ta không chán nản bao giờ.
Cả Nga Sô, cả Đông Đức không ngờ
Chẳng cần đánh mà tan tành Cộng Sản.
Đến Trần Độ mà còn quay chống đảng (4)
Nữa là người có tín ngưỡng, lương tâm!
Những con người suốt kiếp bị giam cầm (5)
Vẫn dõng dạc ngay trong lòng chế độ,
Chửi "Bác, Đảng", chửi ba đời "cán bộ",
Vẫn đinh ninh, không một phút nghi ngờ
Đảng sẽ tan, dân sẽ có Tự Do,
Nguyễn Chí Thiện! Người là cây đuốc sáng,
Người còn trẻ, Người còn thừa dũng cảm.
Thế còn ta" Hỡi anh chị xa, gần,
Ai bạo tàn hơn chế độ nhà Tần
Ai khát máu hơn Hít-le, phát xít"
Trái lòng dân rồi cuối cùng bị diệt,
Ta vẫn còn chính nghĩa nắm trong tay,
Tuổi tuy nhiều, lòng chẳng thiếu hăng say.
Ta phải nhớ những ngày trong "cải tạo",
Ta phải nhớ bọn hung thần, tàn bạo
Nhớ đồng bào đang cơ cực, lầm than
Lòng đinh ninh: "Hãy cứu lấy giang san".
Với lịch sử: hăm lăm năm chớp mắt,
Giá Dân Chủ tất nhiên là phải đắt
Nhưng ta tin, là ta sẽ thành công
Nhưng ta tin, ta chẳng phụ non sông.
Mưa sẽ nắng, mùa xuân rồi sẽ đến,
Nếu nhẫn nại thuyền có ngày cập bến;
Nhớ tháng tư là nhớ kiếp lưu vong
Nhớ tháng tư là lòng lại nhủ lòng:
Thua một trận chưa là thua vĩnh viễn.

Hà Thượng Nhân

1. Khi CS chiếm đóng trường Thiếu Sinh Quân, các Thiếu Sinh Quân đòi phải được chào cờ, nếu không sẽ chống cự lại. CS đã lùi bước trước hành động này. 2. Xuân Vũ là văn sĩ đảng viên CS hồi chánh. Anh viết gần 100 tác phẩm kịch liệt lên án CS. 3. Việt Vương Câu Tiễn chịu nhục nếm phân Ngô Phù Sai để chờ cơ hội phục quốc. 4. Tướng CS. 5. Nguyễn Chí Thiện suốt nửa đời người bị CS giam cầm mà vẫn ngang nhiên làm thơ chửi "Bác", Đảng.

*

Áo

Áo mặc che thân
Áo mặc để phân biệt nam nữ
Áo mặc khoe đẹp
Áo mặc biểu hiện văn hoá
Nhưng có kẻ ác mặc áo tu
Cho nên có câu "Chiếc áo không làm nên nhà tu"

Áo thể hiện bề ngoài
Tâm ở trong ai thấy
Cho nên bị lầm hoài
Tưởng áo là tâm địa

Biết gió thổi
Nhưng ai thấy gió
Biết người có lòng thành
Nhưng ai thấy lòng

Nhìn cỏ cây lay động
Biết gió thổi đâu đây
Nhìn việc làm tốt đẹp
Biết lòng thành không lay

Tình Người là cái chi
Ai thấy
Nhưng xúc động bi ai
Nước mắt lưng tròng
Biết Tình Người sống mạnh.

Thay bao nhiêu lớp áo
Bản chất vẫn vậy.
Đừng nhìn áo
Hãy tìm Tâm
Ở đâu"

Hãy tự hỏi
Và tự giải đáp.
Bấy giờ mới nở nụ cười
Cùng nhau xây dựng Tình Người Việt Nam

Cung Đỉnh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.