Bạn,
Theo báo quốc nội, tại miền Tây Nam phần, những trẻ con lai Đài Loan gặp nhiều rào cản khi theo mẹ về Việt Nam sinh sống. Một số qui định về thủ tục pháp lý không theo kịp những vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, sự buông lỏng quản lý và thiếu quan tâm ở một số địa phương khiến sự thiệt thòi càng đè nặng lên vai các em. Báo Cần Thơ ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau.
Ngày bé Hoàng K. ở xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long được 3 tuổi, ông bà ngoại đã đi năn nỉ người bà con cho mượn khai sinh để cháu vào mẫu giáo. Vì không chịu nổi người chồng vũ phu, nát rượu nên mẹ bồng K. trốn về Việt Nam lúc bé mới được 2 tháng tuổi. Cha K. không trợ cấp nuôi con mà cũng không chịu ly hôn, cứ nhằng nhì hoài. Tới nay, bé K. cũng chưa có tên họ đầy đủ, ngay cả ông ngoại cũng không biết bé mang họ gì. Nhờ cái tên vay mượn, K. được tung tăng đến trường như bạn cùng trang lứa. Nhưng khi nhắc đến chuyện người ta sẽ đòi lại giấy khai sinh, ngoại bé thở dài "Tới đâu hay tới đó!".
Nhiều đứa trẻ, dù còn cha mẹ nhưng trên giấy tờ phải ngậm ngùi làm con người khác. Như trường hợp bé C. ở cù lao Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Em là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu. 7 năm trước, mẹ em chấp nhận kết hôn với một người Đài Loan để giúp gia đình vượt qua cơn khốn khó về kinh tế. Nhưng không ngờ, người chồng kia cũng là một thợ hàn nghèo. Giấc mơ đổi đời tan vỡ cộng với ngôn ngữ, văn hóa bất đồng nên mẹ đem C. trốn về Việt Nam. Ngày trốn chồng ra đi không mang theo giấy khai sinh cho con, mẹ bé cũng không lường hết những khó khăn. Khi C. sắp đến tuổi đi học mà không tờ giấy lận lưng, gia đình quyết định "đôn" người cậu lên làm cha cháu cho hợp pháp. Không hiểu sao địa phương chấp nhận làm giấy khai sinh cho bé mang tên L.H. C. Nhờ vậy mà bé được đi mẫu giáo và sắp vào lớp 1.
Cũng trục trặc trong chuyện gia đình rồi ôm con về quê trong tình cảnh thiếu giấy tờ, nên chị N. ở Sóc Trăng đã đến bệnh viện chạy cho con một tờ giấy chứng sinh. Có được bảo bối này trong tay, con chị nhanh chóng có được giấy khai sinh. Và dĩ nhiên tên người cha được để trống. Chị N. thừa nhận "Tôi biết có giấy chứng sinh mới được làm giấy khai sinh. Nhưng cháu sinh ở Đài Loan, tôi trốn đi không thể lấy giấy tờ theo được. Tôi quyết định sống cùng con ở Việt Nam nên phải lo thủ tục cho cháu ngay bây giờ. Trước mắt là có giấy khai sinh để đến trường". Kể ra chuyện này, khuôn mặt chị cau lại đầy lo lắng: "Đời tôi khổ rồi, không muốn đời con cũng khổ như tôi".
Bạn,
Cũng theo báo Cần Thơ, sau nhiều ngày tìm hiểu, phóng viên vẫn chưa có con số cụ thể chính xác về diện con lai trở về VN sinh sống lâu dài. Gõ cửa các cơ quan chức năng, phóng viên cũng đều nhận được những cái lắc đầu. Chính vì vậy, nhiều thân phận con lai không vượt qua nổi rào cản pháp lý, vẫn sống "bất hợp pháp" trên quê mẹ.
Theo báo quốc nội, tại miền Tây Nam phần, những trẻ con lai Đài Loan gặp nhiều rào cản khi theo mẹ về Việt Nam sinh sống. Một số qui định về thủ tục pháp lý không theo kịp những vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, sự buông lỏng quản lý và thiếu quan tâm ở một số địa phương khiến sự thiệt thòi càng đè nặng lên vai các em. Báo Cần Thơ ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau.
Ngày bé Hoàng K. ở xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long được 3 tuổi, ông bà ngoại đã đi năn nỉ người bà con cho mượn khai sinh để cháu vào mẫu giáo. Vì không chịu nổi người chồng vũ phu, nát rượu nên mẹ bồng K. trốn về Việt Nam lúc bé mới được 2 tháng tuổi. Cha K. không trợ cấp nuôi con mà cũng không chịu ly hôn, cứ nhằng nhì hoài. Tới nay, bé K. cũng chưa có tên họ đầy đủ, ngay cả ông ngoại cũng không biết bé mang họ gì. Nhờ cái tên vay mượn, K. được tung tăng đến trường như bạn cùng trang lứa. Nhưng khi nhắc đến chuyện người ta sẽ đòi lại giấy khai sinh, ngoại bé thở dài "Tới đâu hay tới đó!".
Nhiều đứa trẻ, dù còn cha mẹ nhưng trên giấy tờ phải ngậm ngùi làm con người khác. Như trường hợp bé C. ở cù lao Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Em là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu. 7 năm trước, mẹ em chấp nhận kết hôn với một người Đài Loan để giúp gia đình vượt qua cơn khốn khó về kinh tế. Nhưng không ngờ, người chồng kia cũng là một thợ hàn nghèo. Giấc mơ đổi đời tan vỡ cộng với ngôn ngữ, văn hóa bất đồng nên mẹ đem C. trốn về Việt Nam. Ngày trốn chồng ra đi không mang theo giấy khai sinh cho con, mẹ bé cũng không lường hết những khó khăn. Khi C. sắp đến tuổi đi học mà không tờ giấy lận lưng, gia đình quyết định "đôn" người cậu lên làm cha cháu cho hợp pháp. Không hiểu sao địa phương chấp nhận làm giấy khai sinh cho bé mang tên L.H. C. Nhờ vậy mà bé được đi mẫu giáo và sắp vào lớp 1.
Cũng trục trặc trong chuyện gia đình rồi ôm con về quê trong tình cảnh thiếu giấy tờ, nên chị N. ở Sóc Trăng đã đến bệnh viện chạy cho con một tờ giấy chứng sinh. Có được bảo bối này trong tay, con chị nhanh chóng có được giấy khai sinh. Và dĩ nhiên tên người cha được để trống. Chị N. thừa nhận "Tôi biết có giấy chứng sinh mới được làm giấy khai sinh. Nhưng cháu sinh ở Đài Loan, tôi trốn đi không thể lấy giấy tờ theo được. Tôi quyết định sống cùng con ở Việt Nam nên phải lo thủ tục cho cháu ngay bây giờ. Trước mắt là có giấy khai sinh để đến trường". Kể ra chuyện này, khuôn mặt chị cau lại đầy lo lắng: "Đời tôi khổ rồi, không muốn đời con cũng khổ như tôi".
Bạn,
Cũng theo báo Cần Thơ, sau nhiều ngày tìm hiểu, phóng viên vẫn chưa có con số cụ thể chính xác về diện con lai trở về VN sinh sống lâu dài. Gõ cửa các cơ quan chức năng, phóng viên cũng đều nhận được những cái lắc đầu. Chính vì vậy, nhiều thân phận con lai không vượt qua nổi rào cản pháp lý, vẫn sống "bất hợp pháp" trên quê mẹ.
Gửi ý kiến của bạn