Những Đứa Trẻ Lầm Than
Bạn
Theo báo quốc nội, trong thành phần "cái bang" trên địa bàn thành phố Sài Gòn, có những em nhỏ đang ngày đêm mòn mỏi trên khắp nẻo đường nội thành, ngoại thành để ăn xin với khoản tiền công được trả 300 ngàn đồng/tháng. Đằng sau những tấm thân còm cõi của các em là những kẻ "chăn người" bất lương, bóc lột sức lao động của trẻ thơ. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau.
Đêm, tiếng cười nói ngả nghiêng, ánh đèn hắt sáng từng bàn nhậu khu vực bờ kênh Nhiêu Lộc. Đôi chân cậu bé còi như hai ống xương lê bước trên đường. Em giơ chiếc nón bẩn xin ăn. Bề ngoài cậu bé không hơn đứa trẻ 7 tuổi dù em cho biết mình đã 12. Ai hỏi chuyện, cậu cũng lí nhí: "Em tên Quang, 12 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Vào đây xin ăn với mẹ và bà". Quang cũng như hàng trăm trẻ em khác đang được một số đầu nậu "chăn dắt" ăn xin đưa vào TP.SG, tất cả đều có câu trả lời thuộc nằm lòng, đều nói một nội dung na ná. Nhưng khi hỏi đến chuyện học tập, cậu bé chùng giọng: "Hết lớp 3 em không được học nữa...". Nói đoạn, cậu bé nhận tiền rồi vội vã đi. Cả tối, Quang thất thểu đi xin, không dám ngồi hay ăn bất cứ thứ gì khách cho. Chừng 24 giờ, theo chân em, tại một góc tối (đoạn khu chung cư sau đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận), phóng viên phát giác một người đàn ông nhỏ thó ra nói với em câu gì đó. Phóng viên bám theo chiếc xe gắn máy Dream của người đàn ông này. Ông ta nhét hai đứa trẻ ăn xin (trong đó có Quang) và một phụ nữ lớn tuổi ốm yếu giả mù xin ăn lên chiếc xe chạy về hướng Q.Tân Bình. Đến phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.SG, xe dừng lại. Cả bốn người mất hút vào dãy nhà trọ cạnh đấy.
Hôm sau, tiếp tục bám theo Quang và người đàn ông, phóng viên phát giác ở khu nhà trọ này còn có một số trẻ em và người già khác. Người đàn ông tên Nghĩa. Tại đây, cứ 5 giờ sáng, những đứa trẻ và người già phải dậy, cuốc bộ ra đầu đường đón xe buýt đi xin. Trong khi đó, gần 10g sáng, cánh cửa phòng của "kẻ chăn dắt" vẫn đóng im lìm. Trong vai những người làm dự án chăm lo việc học tập cho trẻ em lang thang, phóng viên gõ cửa nhà ông Nghĩa. Vợ ông Nghĩa mở cửa, trả lời cau có: "À, mấy đứa nhỏ hả, đi làm chưa về. Chúng nó là cháu đấy mà, vào đây đi bán vé số, còn mấy người lớn đi làm hồ". Nhưng họ và những đứa trẻ ăn xin không có quan hệ mẹ-con, ông-bà gì. Thực chất họ cũng không bán vé số hay làm thợ hồ. Phóng viên ghi nhận hằng ngày hai vợ chồng này cho cả nhóm đi ăn xin và khuya đón về để thu tiền. Chiếc xe gắn máy Dream là của ông Nghĩa.
Bạn,
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, những nhà hàng xóm xung quanh biết về vợ chồng ông Nghĩa đều khẳng định: "Công việc của họ là ngủ và thu tiền trên sức lao động của các em...". Một số người còn cho biết các em ăn xin sống và sinh hoạt trong nhà ông Nghĩa rất tồi tệ. Cuộc sống chật chội, bẩn thỉu, ngột ngạt, hôi hám. Các em bị kiểm tra gắt gao. Tất cả đều phải theo giờ giấc đã qui định sẵn. Ngày nào về đến nhà, các em cũng vật người ra, nhũn như bún, phì phò thở và lịm đi trong mệt mỏi.