Bạn,
Theo báo Lao Động, tại miền núi của tỉnh Nghệ An, có một bản làng của người sắc tộc Thái từng là “mỏ thuốc phiện”, và hiện nay cả bản này đang cố thoát khỏi đói nghèo. Câu chuyện về làng này được phóng viên ghi như sau.
Nhiều lần lên cực tây xứ Nghệ, chiều chiều nhìn làn sương lãng đãng kéo từ đỉnh Pù Lon sang Mường Noọc (Lào) rồi tan trong hoàng hôn tím sẫm, phóng viên bỗng nhận ra nơi miền biên ải này trời rất thấp, đêm xuống sớm còn bình minh thì luôn đến muộn. Đã nhiều lần trèo lên vùng biên ải mà vẫn chưa hiểu hết nghĩa địa danh Mường Xén. Theo người già thì tiếng Thái, “Mường” nghĩa là huyện, “Xén” là nghìn, triệu. Phải chăng với nghĩa này để chỉ sự sầm uất, giàu có từ thuở lớp người đầu tiên đến đây lập bản dựng mường" Nhưng từ xửa xưa nói đến Mường Xén người ta nghĩ ngay đến Tà Cạ, mà “Tà” là bến, “Cạ” là chợ-bến chợ, bến buôn, tóm lại mang yếu tố thị nhiều hơn. Già Lô Văn Phúc ở bản Cánh cho tôi biết câu người xưa nói về Tà Cạ: “Cành Tà Cạ mi bó gia giang” nghĩa là: Chợ Tà Cạ là mỏ thuốc phiện. Thôi thì thuốc phiện từ Lào sang, từ Mường Lống xuống, từ Mỹ Lý Na Ngoi chạy về. Chợ Tà Cạ-Mường Xén không lúc nào cạn nguồn thuốc phiện để cung cấp cho người Thái, người Kinh ở dưới Cửa Rào, phủ Tương lên, từ Mường Noọc sang... Vậy là phóng viên không còn lấn cấn để hiểu căn nguyên của cái tên gọi Mường Xén-Tà cạ nữa. Nghĩa là nghìn, là triệu, là vạn và hơn thế, chứ không còn là chục, là nghìn như ông Kha Hải Lâm, cắt nghĩa với phóng viên lúc ban chiều.
Trước lúc màn đêm buông xuống, phóng viên gặp chàng trai người Mông làm nghề xe ôm Lỳ Giông Hùa đang cùng mấy đồng nghiệp đón khách từ cầu Huồi Giảng để lên Huối Tụ. Không có khách, họ buộc những bì hàng vừa mua để ngược về bản. Thấy phóng viên một mình lững thững tưởng là gặp được khách “sộp” lên chợ Huồi Tụ, Lỳ Giông Hùa đon đả: “Trời tối rồi lấy rẻ 20 ngàn đồng, đi nhé!”. Phóng viên lắc đầu. Hùa nổ máy, đèn pha sáng cả một vùng núi trước mặt. Chợt nhớ lúc chiều một viên chức thị trấn cho hay: Thị trấn Mường Xén bằng bàn tay mà có trên 100 chiếc xe ôm, “nền” kinh tế ở đây chủ yếu là thương mại-dịch vụ, chợ Mường Xén có đến 70% tư nhân từ dưới xuôi lên buôn bán. Phóng viên gợi ý: Thường nói đến Kỳ Sơn phải nhắc đến thuốc phiện, hêrôin"”. Viên chức này không hề phủ nhận. Vài năm trước cứ vào đến trụ sở Uỷ ban đã ngửi khói thuốc phiện nồng nặc, nhưng đến nay toàn thị trấn còn một số kẻ buôn bán lẻ, chưa phát hiện ra những đầu nậu lớn. Nhưng với lượng hêrôin bị các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ cuối nguồn còn khá lớn, phóng viên vẫn nghi ngờ, chưa tin lời viên chức này nói.
Bạn,
Báo này tiếp: Một vòng 30 phút, phóng viên đã đi bộ hết gần 2 cây số từ đầu đến cuối thị trấn. Lại từ mép sông Nặm Mộ phóng viên leo dốc lên nhà anh Vừa Bá Chơ, phụ trách định cư của huyện. Anh Chơ nói: Trước mắt lấy gì để bù đắp cho 16 xã có thu nhập từ nhựa thuốc phiện mỗi năm 22 tỉ đồng như trước đây. Khó lắm! Ở trên Mường Lống lấy cây mận Tam Hoa thay cây thuốc phiện, sống tốt, cho quả nhiều. Ba năm lại nay cho mỗi vụ trên 200 tấn mận. Nhưng xe khó lên, không bán được; “vua mận” Hờ Pa Chù không bán hết mận năm nào cũng khóc.
Theo báo Lao Động, tại miền núi của tỉnh Nghệ An, có một bản làng của người sắc tộc Thái từng là “mỏ thuốc phiện”, và hiện nay cả bản này đang cố thoát khỏi đói nghèo. Câu chuyện về làng này được phóng viên ghi như sau.
Nhiều lần lên cực tây xứ Nghệ, chiều chiều nhìn làn sương lãng đãng kéo từ đỉnh Pù Lon sang Mường Noọc (Lào) rồi tan trong hoàng hôn tím sẫm, phóng viên bỗng nhận ra nơi miền biên ải này trời rất thấp, đêm xuống sớm còn bình minh thì luôn đến muộn. Đã nhiều lần trèo lên vùng biên ải mà vẫn chưa hiểu hết nghĩa địa danh Mường Xén. Theo người già thì tiếng Thái, “Mường” nghĩa là huyện, “Xén” là nghìn, triệu. Phải chăng với nghĩa này để chỉ sự sầm uất, giàu có từ thuở lớp người đầu tiên đến đây lập bản dựng mường" Nhưng từ xửa xưa nói đến Mường Xén người ta nghĩ ngay đến Tà Cạ, mà “Tà” là bến, “Cạ” là chợ-bến chợ, bến buôn, tóm lại mang yếu tố thị nhiều hơn. Già Lô Văn Phúc ở bản Cánh cho tôi biết câu người xưa nói về Tà Cạ: “Cành Tà Cạ mi bó gia giang” nghĩa là: Chợ Tà Cạ là mỏ thuốc phiện. Thôi thì thuốc phiện từ Lào sang, từ Mường Lống xuống, từ Mỹ Lý Na Ngoi chạy về. Chợ Tà Cạ-Mường Xén không lúc nào cạn nguồn thuốc phiện để cung cấp cho người Thái, người Kinh ở dưới Cửa Rào, phủ Tương lên, từ Mường Noọc sang... Vậy là phóng viên không còn lấn cấn để hiểu căn nguyên của cái tên gọi Mường Xén-Tà cạ nữa. Nghĩa là nghìn, là triệu, là vạn và hơn thế, chứ không còn là chục, là nghìn như ông Kha Hải Lâm, cắt nghĩa với phóng viên lúc ban chiều.
Trước lúc màn đêm buông xuống, phóng viên gặp chàng trai người Mông làm nghề xe ôm Lỳ Giông Hùa đang cùng mấy đồng nghiệp đón khách từ cầu Huồi Giảng để lên Huối Tụ. Không có khách, họ buộc những bì hàng vừa mua để ngược về bản. Thấy phóng viên một mình lững thững tưởng là gặp được khách “sộp” lên chợ Huồi Tụ, Lỳ Giông Hùa đon đả: “Trời tối rồi lấy rẻ 20 ngàn đồng, đi nhé!”. Phóng viên lắc đầu. Hùa nổ máy, đèn pha sáng cả một vùng núi trước mặt. Chợt nhớ lúc chiều một viên chức thị trấn cho hay: Thị trấn Mường Xén bằng bàn tay mà có trên 100 chiếc xe ôm, “nền” kinh tế ở đây chủ yếu là thương mại-dịch vụ, chợ Mường Xén có đến 70% tư nhân từ dưới xuôi lên buôn bán. Phóng viên gợi ý: Thường nói đến Kỳ Sơn phải nhắc đến thuốc phiện, hêrôin"”. Viên chức này không hề phủ nhận. Vài năm trước cứ vào đến trụ sở Uỷ ban đã ngửi khói thuốc phiện nồng nặc, nhưng đến nay toàn thị trấn còn một số kẻ buôn bán lẻ, chưa phát hiện ra những đầu nậu lớn. Nhưng với lượng hêrôin bị các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ cuối nguồn còn khá lớn, phóng viên vẫn nghi ngờ, chưa tin lời viên chức này nói.
Bạn,
Báo này tiếp: Một vòng 30 phút, phóng viên đã đi bộ hết gần 2 cây số từ đầu đến cuối thị trấn. Lại từ mép sông Nặm Mộ phóng viên leo dốc lên nhà anh Vừa Bá Chơ, phụ trách định cư của huyện. Anh Chơ nói: Trước mắt lấy gì để bù đắp cho 16 xã có thu nhập từ nhựa thuốc phiện mỗi năm 22 tỉ đồng như trước đây. Khó lắm! Ở trên Mường Lống lấy cây mận Tam Hoa thay cây thuốc phiện, sống tốt, cho quả nhiều. Ba năm lại nay cho mỗi vụ trên 200 tấn mận. Nhưng xe khó lên, không bán được; “vua mận” Hờ Pa Chù không bán hết mận năm nào cũng khóc.
Gửi ý kiến của bạn