Theo báo quốc nội, tại các khu chế xuất Sài Gòn, nữ công nhân chiếm tỉ lệ lớn. Nhiều công ty các khu chế xuất có đến 90% là thợ nữ, và phần lớn là dân từ các tỉnh về Sài Gòn làm thuê. Thu nhập rất thấp, thời lượng lao động ở nhà máy chiếm từ 10-12 giờ mỗi ngày, do đó khó có được những giờ phút riêng cho bản thân, nhất là chuyện tình cảm. Báo Thanh Niên đã ghi lại một số câu chuyện như sau.
Tại khu nhà trọ ở khu phố 2, phường Tân Thuận, quận 7 Sài Gòn là nơi ở của nhiều công nhân khu chế xuất Tân Thuận. Minh T. đã từng là nữ công ty một công ty lắp ráp mạch điện xe hơi cho biết: Mỗi tháng lãnh được 50-60 đô, biết chi tiêu thì cũng đủ sống. Nhưng ác một nổi là không làm lâu được, thường thì làm 1-2 năm, người ta không ký hợp đồng nữa để khỏi tăng lương cho mình. Hỏi T về cuộc sống tình cảm của những công nhân ở đây thế nào, cô nói: Một số khá bình thường, nhưng cũng có nhiều người dường như thiếu nghiêm túc. Ở nhà trọ, thường bốn người thuê chung một phòng, chuyện của người này đôi lúc không thể dấu được người kia, nhất là chuyện tình cảm. Do tính chất công việc, rất nhiều công nhân không đủ điều kiện hòa nhập vào nhịp sống của thành phố như nhiều bạn trẻ khác. Ngay cả việc tìm cho mình một người hợp ý cũng khó, bởi không có điều kiện tiếp xúc với nhiều người khi mà chung quanh mình toàn là đồng nghiệp nữ. Bạn trai của họ đa số cũng là người từ các tỉnh vào Sài Gòn làm thuê, vì thế cũng khó để tính chuyện lâu dài. Như trường hợp cô Thùy M., quê ở Trà Vinh, công nhân công ty N, có bạn trai là người Quảng Ngãi, hai người thuê chung căn phòng nhỏ, chung sống với nhau đã hơn một năm mà chưa có kế hoạch gì cho tương lai. M cho biết: Hai đứa thương nhau nhưng chưa thể nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Lương không có dư làm sao lo cho cuộc sống gia đình nếu có con cái, lại còn chuyện quê cách xa nhau quá.
Tiếp xúc với công nhân, mới biết việc góp gạo thổi cơm chung đã không còn là chuyện lạ. Có người sau khi tan ca là vội vã về nhà nấu cơm cho mình và người ấy. Những chuyện như thế, gia đình ở quê nào có biết. Nếu chỉ có vậy, vẫn còn có thể thông cảm, đã có những trường hợp từ tìm đến với nhau, có những thân mật vượt quá giới hạn để rồi lại chia tay sau một thời gian chóng vánh. Cô gái tên Thu, 23 tuổi, quê ở Bến Tre lên Sài Gòn làm hơn 4 năm tâm sự: Chúng tôi cần sự thông cảm. Con gái một thân một mình lên đây kiếm sống làm sao không thấy cô đơn, phải tìm cho mình một người để chia sẻ chứ. Nhưng tương lai thì quả thật mờ mịt quá.
Bạn,
Cũng theo báo Thanh Niên, gần đây, một số tổ chức xã hội đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, hội thảo về đời sống của nữ công nhân. Tuy nhiên, những người tham dự phần đông là những cô gái trẻ không phải là nữ công nhân, và vấn đề mà họ quan tâm không phải là: "Khi nào tôi mới có người yêu hay khi nào tôi mới lập gia đình. Điều mà nữ công nhân trẻ xa nhà day dứt là làm sao để có thể xây dựng tình cảm vững bền khi mà cuộc sống còn bấp bênh. Bỏ quê ra phố, họ có những hoài bão cho một ngày mai tươi đẹp, nhưng đã có mấy ai đạt những gì mình mong muốn, dẫu rằng họ đã lao động cật lực. Cuộc sống và công việc như thế, chuyện tình cảm của họ cũng không có nhiều hứa hẹn. Kết bạn và yêu một cách vội vã, không phải họ không nhận ra điều đó, nhưng họ chẳng thể làm khác, bởi họ không có nhiều sự lựa chọn cho riêng mình.