Chuyện bi thảm là Singapore không tin vào nhiều phụ nữ Việt -- cả nam nữa chứ.
Thế cho nên, bản tin VEF viết theo Báo Giao Thông Vận Tải cho biết, “Hơn 1.500 khách của Vietjet bị từ chối nhập cảnh vào Singapore” chỉ trong 6 tháng.
Bản tin nói rằng hãng hàng không Vietjet vừa có văn bản khẩn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, Cục Hàng Không VN, Đại sứ quán VN tại Singapore đề nghị hỗ trợ đối với hành khách quốc tịch Việt Nam bị từ chối nhập cảnh Singapore.
Văn bản nêu rõ, Vietjet chính thức mở đường bay TP SG- Singapore từ 23/5/2014, hiện đang khai thác hai chuyến/ngày. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác đường bay này, Vietjet đã gặp phải khó khăn khách quan, nằm ngoài khả năng thu xếp và giải quyết của một hãng hàng không.
Cụ thể, thống kê riêng 6 tháng đầu năm, đã có 1.515 hành khách của Vietjet là người Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vào Singapore mà không được giải thích rõ ràng dù xuất trình được hộ chiếu và giấy tờ tùy thân hợp lệ do các cơ quan có thẩm quyền cấp.
Tốn kém là, Vietjet đã phải chi trả hơn 1 triệu SGD cho các chi phí này kể từ khi chính thức khai thác đường bay TP SG- Singapore. Riêng 6 tháng đầu năm, con số này là 450 nghìn SGD. Ngoài ra, Vietjet cũng phải chịu toàn bộ chi phí vé máy bay trở về Việt Nam cho những hành khách kể trên.
Một chuyện buồn nữa là khi đọc bản tin Infonet cho biết về “Ông bố 9X giơ bảng xin việc giữa đường: Bỏ sĩ diện hão sẽ bước đi thành công.”
Bản tin Infonet kể rằng đó là anh N.H.P (Lương Tài Bắc Ninh), tân cử nhân Đại học Điện Lực, chưa có việc làm, đang cần xin việc để mua sữa cho con, thế nên anh ra đứng giữa đường giơ tấm bảng xin việc.
Bản tin Infonet ghi lời một người thông cảm:
“Bạn Trần Thanh Bình cho rằng: “Tôi thấy chuyện này hết sức bình thường, khi N. đã tốt nghiệp trường đại học là đã qua một quá trình dài học tập và lao động, đi thực tập. Có lẽ bạn ấy đã nộp đơn nhiều nơi nhưng không được để ý vì giờ xin việc làm đâu có dễ. N. chọn cách này coi như là cách cuối cùng để kiếm được sự chú ý của một nhà tuyển dụng nào đó. Động cơ của bạn trẻ này không xấu, chỉ muốn kiếm việc nuôi gia đình. Sao mọi người cứ phải khắt khe thế?”...”
Vậy sao? Đời buôn vậy sao?
Đứng về cương vị người con đang nằm nôi, xin hoan hô ông bô ra phô cầm bảng xin việc.
Đứng ở cương vị người vợ chưa biết lấy sữa đâu ra nuôi con, xin hoan hô ông bố can đảm cầm bảng ra phố tìm việc.
Rất nhiều dư luận viên đã xem hành vi ra phố tìm viêc là bôi bác chế độ thiên đàng xã hôi chủ nghĩa, thế nên chửi mắng um xùm.
Tại sao người Mỹ có quyền cầm bảng ra phố tìm việc, mà người Việt mình là bị bôi bác?
Infonet ghi một ý kiến:
“Mấy năm trước khi kinh tế suy thoái, các trường ĐH ở Mỹ cũng có màn giơ bảng xin việc trong ngày lễ tốt nghiệp như thế này. Sau đó, không tăm hơi gì nữa. Không biết có phải tại bộ Lao động Mỹ tạo công ăn việc làm nhiều thêm hữu hiệu cho họ? Nhưng nói chung, người Mỹ có thói quen, suy nghĩ, thái độ tìm việc làm "tích cực" hơn.”-
Một chuyện nhức đầu nữa là khi chính phủ tính “Chi 230 tỷ để người Việt ham đọc sách:Sự thật khó tin...”
Báo Đất Việt kể như thế.
Bản tin này viết:
“...Dù có 230 tỷ đồng hay 230 tỷ USD đầu tư vào việc hình thành thói quen đọc sách cho người Việt cũng khó khả thi.
Bộ VHTT&DL đang xin ý kiến về dự thảo xây dựng đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015 - 2020, định hướng 2030", với số tiền 230 tỷ đồng. PGS.TS Phạm Thành Nghị - Viện Tâm lý học - Viện Khoa học xã hội VN đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.”
Nhiều kinh khủng... Than ôi, chính phủ chỉ nghĩ ra những mưu kế chi tiền kiểu viễn mơ, trong khi dân đói thê thảm.
Gửi ý kiến của bạn