Bạn thân,
Nghề nông hầu như khi nào cũng nghèo. Đó là lý do chúng ta thấy những đợt dân nhập cư nhiều thập niên qua bỏ quê lên tỉnh. Không chỉ vì việc làm ở tỉnh thành lương cao hơn, đỡ cực nhọc hơn, mà cơ hội lúc nào cũng sẵn sàng cho con em mình. Bởi thế, tuổi trẻ miền quê ước mơ lớn vẫn là lên tỉnh thành để học...
Còn nghề hát chầu văn trên nguyên tắc là nghèo. Vì muôn đời nghệ sĩ không mấy ai giàu. Hãy xem đời nghệ sĩ: từ hát cải lương cho tới hát bội, kể cả hát xoan, hát ả đào... mấy ai sống nổi với nghề hát. Tuy nhiên, bất ngờ là vẫn có một số nông dân, mà theo báo Kiến Thức thì đó là những “Nông dân xây nhà lầu, sắm xế hộp nhờ hát văn.”
Bản tin báo này kể:
“Từ những nông dân chân lấm tay bùn, nhiều người trong thôn An Mô, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, Hải Dương nhanh chóng có của ăn của để nhờ nghề hát chầu văn...
Chí Linh vốn là vùng đất địa linh, nhân kiệt, có nhiều đền, miếu. Làng An Mô cũng có đền Sinh, đền Hóa. Nơi đây xưa kia thường diễn ra hát chầu văn, hành lễ cầu cúng cho mọi người. Tuy nhiên, theo cụ Phạm Văn Trạnh (73 tuổi) người được xem là "ông tổ" nghề hát văn ở An Mô, thế hệ hát văn xưa giờ không còn ai...
Trong 4 năm trời từ năm 1977 - 1981, cụ Trạnh đi khắp nơi để tìm hiểu, sưu tầm các làn điệu hát văn.
Cụ Trạnh kể: "Trước khi tôi đi học hát, vợ chồng tôi phải bán mấy tạ thóc lấy tiền chi phí ăn ở đi lại. Có hôm hết tiền, tôi phải nhịn đói, đi bộ hàng chục cây số. Đã thế, nhiều khi đến các đền học các điệu hát nhưng họ không muốn tiết lộ. Năn nỉ mãi họ mới nói cho một phần nhỏ của sự tích. Tôi lại tìm đến hỏi người dân, những cụ cao niên ở đó để tìm hiểu về tích. Ví dụ như đền ông Hoàng Bảy (Bảo Hà, Lào Cai) có lịch sử như thế nào. Đền ông Hoàng Mười (Nghệ An) có tích như thế nào. Tôi ghi chép, tập hợp các tích đó về nhà tập hát và ghép nhạc"...
"Những năm 1978, 1979 khi tôi mới đi hát, chính quyền địa phương cấm nghiêm ngặt. Lúc đó, hát chầu văn và lễ bái được xem là mê tín dị đoan. Có lần tôi được một gia đình mời ra đền Sinh hát giải hạn, tôi vừa cất tiếng hát thì bị công an xã đến bắt, tịch thu đàn sáo", ông Trạnh kể.
"Thế nhưng đó chỉ là quá khứ, giờ đây, nhiều người trong làng trước đây nghèo khó, nhờ học nghề của tôi mà đã mua được nhà lầu xe hơi. Trong thôn An Mô có hàng trăm người làm nghề giỏi đều là học trò của tôi. Nhiều người từ Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa cũng đến nhờ tôi dạy hát chầu văn.
Khi ai đó đến học nghề tôi đều hỏi ngày tháng năm sinh. Nếu người không sinh vào tháng có "đề chữ" âm nhạc học xong làm được chứ không giỏi. Dù anh có cố gắng học hành đến mấy làm nghề cũng không giỏi được. Ngược lại, nếu anh sinh vào tháng có "đề chữ" âm nhạc thì học sẽ thành tài. Và thực tế những người đang làm nghề giỏi đều là người sinh vào tháng âm nhạc. Tôi biết được điều đó nhờ vào kinh nghiệm của người làm nghề lâu năm và dựa vào cuốn sách tướng số của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mọi người đến học nghề tôi đều nói rõ những điều đó để họ xác định tư tưởng", cụ Trạnh tâm sự...”
May mắn như thế. Cực kỳ may mắn. Vì thực tế, nghề hát văn cũng là một mảng văn hóa dân tộc cần gìn giữ.
Nghề nông hầu như khi nào cũng nghèo. Đó là lý do chúng ta thấy những đợt dân nhập cư nhiều thập niên qua bỏ quê lên tỉnh. Không chỉ vì việc làm ở tỉnh thành lương cao hơn, đỡ cực nhọc hơn, mà cơ hội lúc nào cũng sẵn sàng cho con em mình. Bởi thế, tuổi trẻ miền quê ước mơ lớn vẫn là lên tỉnh thành để học...
Còn nghề hát chầu văn trên nguyên tắc là nghèo. Vì muôn đời nghệ sĩ không mấy ai giàu. Hãy xem đời nghệ sĩ: từ hát cải lương cho tới hát bội, kể cả hát xoan, hát ả đào... mấy ai sống nổi với nghề hát. Tuy nhiên, bất ngờ là vẫn có một số nông dân, mà theo báo Kiến Thức thì đó là những “Nông dân xây nhà lầu, sắm xế hộp nhờ hát văn.”
Bản tin báo này kể:
“Từ những nông dân chân lấm tay bùn, nhiều người trong thôn An Mô, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, Hải Dương nhanh chóng có của ăn của để nhờ nghề hát chầu văn...
Chí Linh vốn là vùng đất địa linh, nhân kiệt, có nhiều đền, miếu. Làng An Mô cũng có đền Sinh, đền Hóa. Nơi đây xưa kia thường diễn ra hát chầu văn, hành lễ cầu cúng cho mọi người. Tuy nhiên, theo cụ Phạm Văn Trạnh (73 tuổi) người được xem là "ông tổ" nghề hát văn ở An Mô, thế hệ hát văn xưa giờ không còn ai...
Trong 4 năm trời từ năm 1977 - 1981, cụ Trạnh đi khắp nơi để tìm hiểu, sưu tầm các làn điệu hát văn.
Cụ Trạnh kể: "Trước khi tôi đi học hát, vợ chồng tôi phải bán mấy tạ thóc lấy tiền chi phí ăn ở đi lại. Có hôm hết tiền, tôi phải nhịn đói, đi bộ hàng chục cây số. Đã thế, nhiều khi đến các đền học các điệu hát nhưng họ không muốn tiết lộ. Năn nỉ mãi họ mới nói cho một phần nhỏ của sự tích. Tôi lại tìm đến hỏi người dân, những cụ cao niên ở đó để tìm hiểu về tích. Ví dụ như đền ông Hoàng Bảy (Bảo Hà, Lào Cai) có lịch sử như thế nào. Đền ông Hoàng Mười (Nghệ An) có tích như thế nào. Tôi ghi chép, tập hợp các tích đó về nhà tập hát và ghép nhạc"...
"Những năm 1978, 1979 khi tôi mới đi hát, chính quyền địa phương cấm nghiêm ngặt. Lúc đó, hát chầu văn và lễ bái được xem là mê tín dị đoan. Có lần tôi được một gia đình mời ra đền Sinh hát giải hạn, tôi vừa cất tiếng hát thì bị công an xã đến bắt, tịch thu đàn sáo", ông Trạnh kể.
"Thế nhưng đó chỉ là quá khứ, giờ đây, nhiều người trong làng trước đây nghèo khó, nhờ học nghề của tôi mà đã mua được nhà lầu xe hơi. Trong thôn An Mô có hàng trăm người làm nghề giỏi đều là học trò của tôi. Nhiều người từ Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa cũng đến nhờ tôi dạy hát chầu văn.
Khi ai đó đến học nghề tôi đều hỏi ngày tháng năm sinh. Nếu người không sinh vào tháng có "đề chữ" âm nhạc học xong làm được chứ không giỏi. Dù anh có cố gắng học hành đến mấy làm nghề cũng không giỏi được. Ngược lại, nếu anh sinh vào tháng có "đề chữ" âm nhạc thì học sẽ thành tài. Và thực tế những người đang làm nghề giỏi đều là người sinh vào tháng âm nhạc. Tôi biết được điều đó nhờ vào kinh nghiệm của người làm nghề lâu năm và dựa vào cuốn sách tướng số của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mọi người đến học nghề tôi đều nói rõ những điều đó để họ xác định tư tưởng", cụ Trạnh tâm sự...”
May mắn như thế. Cực kỳ may mắn. Vì thực tế, nghề hát văn cũng là một mảng văn hóa dân tộc cần gìn giữ.
Gửi ý kiến của bạn