Bạn thân,
Nếu bạn có về thăm quê nhà, xin mời bạn tới thăm vùng Núi Thị Vải ở Vũng Tàu, cánh rừng một thời hoang phế nhưng nay đã trở thành một rừng Thiền của chư Tăng, nơi các vị sư dựng lên những cái cốc nhỏ, dựng mái che mưa nắng, đặt một lu hứng nước mưa để uống... và ngồi chiêm nghiệm ngaỳ đêm về giáo lý giải thoát. Có lúc, có tới cả 800 vị sư ngồi Thiền nơi những mái lều tôn, lều vải... như thế.
Và cụ thể chuyện Buông Dao Thành Phật thì tuy là Kinh Phật kể từ nhiều ngàn năm trước, bây giờ vẫn có những người con Phật nương tưạ theo giáo pháp mà đi.
Trang báo Người Đưa Tin kể về một nhà sư ở Núi Thị Vải, với nhan đề bài viết là “Giang hồ tu hành khổ hạnh để hoàn lương.” Trích lược như sau.
“Ít ai ngờ được vị sư đắc đạo này từng là một giang hồ chọc trời khuấy nước...
Hai chân khoanh hình chữ ngũ, lưng thẳng như đặt vào điểm tựa, đôi mắt nhắm dần đi vào thinh không, thiền sư Thích Minh Thủy chọn cho mình thế ngồi kiết già quen thuộc. Ông tu hành trên mỏm đá cao nhất của đỉnh Thị Vải (núi Thị Vải, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Vũng Tàu), giữa bốn bề chỉ có mây và gió núi.
Vị sư này tự hào ví đấy là điểm nối giữa hai múi trời và đất, nơi chưa thoát trần thế nhưng cũng chớm đến cảnh tiên. Quanh năm, sư Thích Minh Thủy chỉ cần một dải áo cà sa màu nghệ vắt lên thân hình xương xẩu nom khổ hạnh. Người ta bảo, nếu muốn đạt được dung mạo như thế chỉ có những ai chưa từng vấy bụi trần, thành tâm. Thế nhưng, sư Thích Minh Thủy lại như một ngoại lệ. Trước khi trở thành vị chân tu, ông từng là một kẻ giang hồ chọc trời khuấy nước, gây bao tội lỗi...
Thầy Thích Minh Thủy có tên khai sinh là Phạm Văn Hưởng, xuất thân trong gia đình truyền thống nho giáo ở Thái Bình. Cha là ông là một thầy đồ. Gia đình có chỉ có hai chị em. Tuy không phải thành phần giàu có nhưng so với các gia đình khác thì nhà thầy Hưởng cũng thuộc dạng có của ăn của để. Cha ông luôn tỏ ra nghiêm khắc và rất ý thức cho con cái học hành đến nơi đến chốn...
...từ nhỏ Phạm Văn Hưởng đã là đứa trẻ nghịch ngợm. Gia đình càng bắt học bao nhiêu, cậu lại tỏ ra chống đối bấy nhiêu. Thay vì chuyên tâm mài dùi kinh sử, Hưởng chỉ vờ vâng dạ trước mặt cho qua chuyện. Sau đó, “nghìn lẽ một kế “ chuồn để tụ tập đám bạn, thỏa chí ăn chơi. Việc ham chơi bời khiến Hưởng học hành giảm sút. Năm lên lớp 10, Hưởng đã biết bỏ nhà ra đi bụi.
Năm 1970, ngày trường tổ chức kỳ thi tú tài (để lên lớp 12 ngày nay), cậu bé bỏ nhà đi chơi mấy ngày...”
Bài báo kế tiếp cho biết chàng trai tên Hưởng tình nguyện đăng lính VNCH, rồi dính đủ thứ, “Vừa rượu chè, vừa ma túy, vừa gái nên hắn sớm thân tàn ma dại. Những năm cuối thập kỷ 80, Hưởng đã là một con nghiện nặng.”
Thế rồi bà chị thương em, mai mối cho Hưởng một cô vợ, nhưng nghiện ngập vẫn khó bỏ. Thế rồi vì cơn nghiện làm kẹt tiền, Hưởng cùng 1 người bạn (bây giờ đã chết vì nghiện) mua súng, nhưng trong khi cướp một đôi vợ chồng đi gom tiền hụi thì bị xe hư, dân làng bao vây, đành để công an bắt. Và rồi nhiều năm sau trở thành vị sư buông dao thành Phật.
Nếu bạn có về thăm quê nhà, xin mời bạn tới thăm vùng Núi Thị Vải ở Vũng Tàu, cánh rừng một thời hoang phế nhưng nay đã trở thành một rừng Thiền của chư Tăng, nơi các vị sư dựng lên những cái cốc nhỏ, dựng mái che mưa nắng, đặt một lu hứng nước mưa để uống... và ngồi chiêm nghiệm ngaỳ đêm về giáo lý giải thoát. Có lúc, có tới cả 800 vị sư ngồi Thiền nơi những mái lều tôn, lều vải... như thế.
Và cụ thể chuyện Buông Dao Thành Phật thì tuy là Kinh Phật kể từ nhiều ngàn năm trước, bây giờ vẫn có những người con Phật nương tưạ theo giáo pháp mà đi.
Trang báo Người Đưa Tin kể về một nhà sư ở Núi Thị Vải, với nhan đề bài viết là “Giang hồ tu hành khổ hạnh để hoàn lương.” Trích lược như sau.
“Ít ai ngờ được vị sư đắc đạo này từng là một giang hồ chọc trời khuấy nước...
Hai chân khoanh hình chữ ngũ, lưng thẳng như đặt vào điểm tựa, đôi mắt nhắm dần đi vào thinh không, thiền sư Thích Minh Thủy chọn cho mình thế ngồi kiết già quen thuộc. Ông tu hành trên mỏm đá cao nhất của đỉnh Thị Vải (núi Thị Vải, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Vũng Tàu), giữa bốn bề chỉ có mây và gió núi.
Vị sư này tự hào ví đấy là điểm nối giữa hai múi trời và đất, nơi chưa thoát trần thế nhưng cũng chớm đến cảnh tiên. Quanh năm, sư Thích Minh Thủy chỉ cần một dải áo cà sa màu nghệ vắt lên thân hình xương xẩu nom khổ hạnh. Người ta bảo, nếu muốn đạt được dung mạo như thế chỉ có những ai chưa từng vấy bụi trần, thành tâm. Thế nhưng, sư Thích Minh Thủy lại như một ngoại lệ. Trước khi trở thành vị chân tu, ông từng là một kẻ giang hồ chọc trời khuấy nước, gây bao tội lỗi...
Thầy Thích Minh Thủy có tên khai sinh là Phạm Văn Hưởng, xuất thân trong gia đình truyền thống nho giáo ở Thái Bình. Cha là ông là một thầy đồ. Gia đình có chỉ có hai chị em. Tuy không phải thành phần giàu có nhưng so với các gia đình khác thì nhà thầy Hưởng cũng thuộc dạng có của ăn của để. Cha ông luôn tỏ ra nghiêm khắc và rất ý thức cho con cái học hành đến nơi đến chốn...
...từ nhỏ Phạm Văn Hưởng đã là đứa trẻ nghịch ngợm. Gia đình càng bắt học bao nhiêu, cậu lại tỏ ra chống đối bấy nhiêu. Thay vì chuyên tâm mài dùi kinh sử, Hưởng chỉ vờ vâng dạ trước mặt cho qua chuyện. Sau đó, “nghìn lẽ một kế “ chuồn để tụ tập đám bạn, thỏa chí ăn chơi. Việc ham chơi bời khiến Hưởng học hành giảm sút. Năm lên lớp 10, Hưởng đã biết bỏ nhà ra đi bụi.
Năm 1970, ngày trường tổ chức kỳ thi tú tài (để lên lớp 12 ngày nay), cậu bé bỏ nhà đi chơi mấy ngày...”
Bài báo kế tiếp cho biết chàng trai tên Hưởng tình nguyện đăng lính VNCH, rồi dính đủ thứ, “Vừa rượu chè, vừa ma túy, vừa gái nên hắn sớm thân tàn ma dại. Những năm cuối thập kỷ 80, Hưởng đã là một con nghiện nặng.”
Thế rồi bà chị thương em, mai mối cho Hưởng một cô vợ, nhưng nghiện ngập vẫn khó bỏ. Thế rồi vì cơn nghiện làm kẹt tiền, Hưởng cùng 1 người bạn (bây giờ đã chết vì nghiện) mua súng, nhưng trong khi cướp một đôi vợ chồng đi gom tiền hụi thì bị xe hư, dân làng bao vây, đành để công an bắt. Và rồi nhiều năm sau trở thành vị sư buông dao thành Phật.
Gửi ý kiến của bạn