Thành phố Antigua đã đầy khắp giaó dân Thiên Chúa Giáo La Mã thắp đèn cầy và hát kinh nguyện. Phần này của chuyến tông du có tính lịch sử, vì ngài sẽ phong thánh một người gốc thổ dân da đỏ đầu tiên tại Châu Mỹ La Tinh.
Trong 5 thế kỷ, thổ dân Châu Mỹ La Tinh đã sản xuất vài giaó dân Công Giáo nhiệt tình, nhưng chưa có vị thánh naò từ họ.
Đức Giáo Hoàng John Paul II dự định thay đổi tình hình này vào thứ tư với việc phong thánh Juan Diego, người thổ dân mà người ta nói là Đức Mẹ Virgin of Guadalupe xuất hiện trước mặt vị này vào năm 1531. Và vào thứ năm, Ngài sẽ phong chân phước cho 2 người thổ dân tử đạo năm 1700, đưa 2 vị này tới gần chỗ phong thánh.
Các lễ hội nhấn mạnh “sự công nhận người thổ dân da đỏ như là con người,” theo lời các vị giám mục Mexico nói trong 1 lá thư tháng này. Họ thêm rằng, các nhân vật mới được phong [Thánh và chân phước] “có thể giúp chúng ta tái chiếm cội nguồn thổ dân và gốc rễ của dân tộc chúng ta.”
Không tình cờ tí nào, Đức Giáo Hoàng đang vươn tay ra tới một thành phần xã hội mà Đạo Tin Lành đang mau chóng thu hút tín đồ.
Tín đồ Công Giaó bây giờ đã trở thành thiểu số tại vài quận đông thổ dân thuộc Chiapas, tiểu bang cực Nam Mexico, nơi Quân Đội Giải Phóng Quốc Gia Zapatista nổi dậy năm 1994.
Vị giám mục địa phương Felipe Arizmendi nói rằng việc phong thánh Juan Diego “là 1 sự công nhận phẩm tính của thổ dân da đỏ.”
Nhưng giám mục nói là còn phải làm nhiều hơn nữa mới ngăn chận được làn sóng bỏ theo Tin Lành trong các cộng đồng thổ dân. Ngài nói thổ dân phải là “chủ thể của việc truyền giảng phúc âm” - nghĩa là chính họ phải rao giảng và làm việc giáo hội, chứ không phải chỉ để bị rao giảng bởi người khác.
Nhưng cũng chính Vatican đã đích thân can thiệp, hạn chế chương trình đầy tham vọng của GM Arizmendi đang mong muốn huấn luyện các thầy giảng (deacons) thổ dân, một chương trình mà GM thừa hưởng từ vị tiền nhiệm cấp tiến, Giám Mục Samuel Ruiz.
Các lãnh tụ giáo hội, không vui với lý thuyết thần học thiên tả của Ruiz, hiển nhiên lo sợ rằng các thầy giảng không được giám sát kỹ bởi các linh mục và rằng các thầy giảng (có vợ) gần như làm hết các chức năng linh mục.
Elio Masferrer, 1 nhà sử gia tôn giaó ở Mexico, ghi nhận là không có ai trong 132 giám mục giáo hội Mễ là thổ dân. Các linh mục trải mỏng ra, và có khuynh hướng bị biến thành kẻ ngoài lề trong các vùng thổ dân. Ông nói, “Mỗi linh mục tại Mễ phải chăm sóc khoảng 8,000 tín đồ. Nhưng 1 mục sư Tin Lành chỉ lo cho 400 giáo dân.”
Trong khi tương đối ít linh mục nói tiếng thổ dân, các nhóm Tin Lành trong nhiều thập niên đã dịch xong Kinh Thánh ra cả những thứ tiếng thổ dân hóc búa nhất.
“Các nhà truyền giảng Evangelicals đã chịu tốn hàng chục năm làm việc với thổ dân và đã giỏi tiếng nói của họ, và giaó hội Công Giáo không hề có mối dây liên hệ tiếp cận cá nhân như thế tại các vùng quê, giữa linh mục và giáo xứ,” theo lời Roderic Camp, giaó sư Đại Học Claremont McKenna College tại California, người đã viết 1 cuốn sách về Giáo Hội Công Giáo tại Mễ.
Ông thêm, “Không có đủ linh mục,” và vài nhà thờ chỉ thấy 1 linh mục chỉ một hay 2 lần một năm.
Vấn đề văn hóa cũng gây thiệt hại cho Công Giáo trong việc chinh phục thổ dân. Masferrer nói là nhiều thổ dân da đỏ “thấy khó mà hiểu được 1 chuyên gia tôn giáo lại phải sống độc thân.” Những người độc thân thường được xem “như là thiếu hoàn thiện” trong văn hóa thổ dân, theo ông nói. “gần như là họ có khuyết điểm.”
Thêm nữa, các mục sư Tin Lành một cách tổng quát tránh né rượu - chính rượu đã đóng góp vào sự nghèo khó và bạo hành trong gia đình trong nhiều cộng đồng thổ dân.