Theo bài báo, trên toàn đất nước Hoa Kỳ, tính gần đây, có rải rác 79,272 đập nước lớn. Hầu hết các đập này mang lại lợi ích dồi dào, an toàn: hàng ngàn tỉ gallon nước để uống, tưới cho đồng ruộng, sử dụng cho kỹ nghệ, kiểm soát nước lụt, để giải trí, sản xuất năng lượng, và giao thông đường thủy.
Tuy vậy, tai họa ngầm chứa trong hàng ngàn đập nước già cỗi. Có ít nhất 3,500 đập nước lớn của Hoa Kỳ không an toàn, theo các phúc trình điều tra được giấu giếm tại các văn phòng chính phủ ở những nơi hẻo lánh trên cả nước. Hơn hàng ngàn đập nước không an toàn, kết luận trong năm nay của tổ chức Các Kỹ Sư Dân Sự của Xã Hội Hoa Kỳ (American Society of Civil Engineers)- nhưng không ai biết chính xác bao nhiêu vì chỉ có vài tiểu bang có quỹ điều tra qua loa về sự an toàn.
Gaylord Shaw viết: "Các đập nước không an toàn hình thành một nguồn nước mênh mông đầy nguy hiểm khắp nước Mỹ. Đó không phải là sự cường điệu. Tôi không phải là một kỹ sư chuyên nghiệp, nhưng tôi đã trải qua gần 2/3 thời gian 45 năm trong nghề báo nghiên cứu về các đập nước không an toàn. Tôi đã làm một bài báo toàn cảnh về những vụ vỡ đập giết chết 175 người và gây thiệt hại tài sản trị giá hàng tỉ đô. Tôi đã phỏng vấn các nạn nhân, hàng chục kỹ sư ở các tiểu bang và liên bang, các điều tra viên, các viên chức chính phủ và kiểm tra hồ sơ hàng trăm đập nước."
Tác giả nhận định rằng bão Katrina gây nguy hiểm do cách cấu trúc do con người làm nên khi chống lại thiên tai. Sự sụp đổ hệ thống đê ở New Orleans trong cơn bão năm nay góp phần làm kéo dài nạn lụt, làm 1,300 người chết.
Mấy tháng sau, Tổng thống Bush khẩn cấp yêu cầu Quốc Hội chấp thuận chi 3 tỉ đô cho Army Corps of Engineers để xây dựng lại đê New Orleans. Quốc Hội đã thông qua 3 ngày sau, kể cả 29 tỉ trợ giúp phục hồi trọn gói New Orleans sau cơn bão.
Trong khi các nhà dân cử ủng hộ sự sửa chữa đê New Orleans thì họ hầu như lơ đi đề nghị của tổ chức dân cư xin sửa chữa đập (Dam Rehabilitation and Repair Act), đã chờ đợi gần 1 năm mỏi mòn tại phân ban Quốc Hội. Đề nghị này xin cho Federal Emergency Management Agency (FEMA) được sử dụng 350 triệu đô phân chia trong hơn 4 năm để giúp các tiểu bang sửa chữa các đập nước không an toàn. Các dịp mà Quốc Hội thông qua các chương trình sửa chữa như thế quá ít ỏi.
Chương trình 350 triệu đô được chi, chưa tới 10% trong khoản 36.2 tỉ đô tổng trị giá sửa chữa các đập nước không an toàn của nước Mỹ. Số tiền đó chỉ xấp xỉ 1/8 tổng số mà tổng thống tìm kiếm để sửa đê New Orleans.
Một vài thí dụ điển hình được tác giả bài báo nêu như sau.
- Tauton, Mass, được chú ý vào tháng 10 khi đã 173 "tuổi", đập bằng gỗ cao 12 foot ở trên quận kinh doanh đã bắt đầu oằn xuống. Các cửa hàng và trường học phải đóng cửa trong 1 tuần và cư dân thành phố phải dời lên cao. Khủng hoảng này chấm dứt khi mực nước đập thấp xuống. Chính quyền liên bang đã trả 75% của 189,410 chi phí bỏ đập cũ, xây mới lại hoàn toàn.
- Các cư dân Denver, Colo, dân số hơn 2 triệu người, đã được cảnh báo hồi tháng rồi bởi Corp of Engineers rằng vấn đề nghiêm trọng đã được phát hiện tại đập Cherry Creek, cao 141 foot xây bằng đất. Đập được xây 55 năm trước trên một vùng đồng cỏ lộng gió cách 10 miles về phía nam Denver.
- Người ta nhớ lại, đập Kelly Barnes được xây vào năm 1899, cấu trúc bằng gỗ và đá, qua một dòng suối chảy từ trên núi. Đập ngăn nước, đưa vào một nhà máy sản xuất điện cỡ nhỏ. Sau đó, Viện Toccoa Falls Bible chọn thung lũng ở dưới để làm trang trại để chuyển nhà máy điện đến đó, và vào năm 1937 quyết định xây con đê bằng đất trên đập nguyên thủy, nâng độ cao lên 42 feet.
Hai mươi năm sau, năm 1957, trường học bị bỏ hoang cho nhà máy điện. Hai thập niên sau đó nữa, đập bị lãng quên, thỉnh thoảng chỉ có những người đánh cá hoặc người đi bộ đi ngang. Vì không được sửa chữa, cuối cùng cái đập 78 tuổi này bị đổ sụp trong một đêm mưa tại Georgia. Đập vỡ làm 39 người chết, trong đó có 20 trẻ em. Tiểu bang Georgia không bao giờ điều tra vì lúc đó không có luật tiểu bang buộc phải điều tra những vụ như thế. Trong khi đó, Pennsylavia là 1 trong những bang có luật điều tra. Tiểu bang này vội vã đặt ra luật nghiêm khắc sau khi đập South Fork ở trên Johntown bị vỡ đã cướp đi 2,209 sinh mạng. Trong một vụ khác, 55 người thuộc cộng đồng này bị chết hồi tháng Bảy 1977 vì đập Laurel Run vỡ, chỉ cách đập South Fork vài dặm.
Hiện nay tất cả các tiểu bang, ngoại trừ Alabama có luật hoặc các chương trình xây dựng đập an toàn mà sự thi hành không đồng đều, hạn chế, do quá ít điều tra viên. Một thí dụ, Texas chỉ có 6 nhân viên tiểu bang thanh tra 7,500 đập. Một viên chức Texas nêu rằng với số nhân viên hiện nay "một số đập có thể không được kiểm tra trong suốt ba thế kỷ."