Trước hết, xin được minh xác kẻ viết bài nầy không phải là một chính trị gia, càng không biết gì về tuyên truyền và chưa hề làm công tác tuyên truyền. Kẻ viết bài nầy chỉ là một người dân thường hay thao thức, trăn trở vì vận mệnh nổi trôi của đất nước, nên suy nghĩ, đi nói chuyện, trao đổi ý kiến với nhiều bạn bè, quen thuộc...Cuối cùng, xin được đúc kết những điều sau đây. Câu hỏi được đặt ra là: Chúng ta mất nước về tay cộng sản. Cộng sản nói láo. Chúng ta mất nước vì cộng sản nói láo. Tại sao cộng sản nói láo mà người dân tin? Dưới đây là những ý kiến được ghi lại.
1) Tuyên truyền là hình thức được lập đi lập lại nhiều lần:
Thực vậy. Cán bộ cộng sản nói cho dân chúng nghe những chuyện, lắm khi ngờ nghệt, nhưng được lập đi lập lại nhiều lần. Ban đầu người dân còn nghi ngờ, dần dần có những diễn biến thời sự na ná, giông giống khiến người dân tin từ từ, cộng thêm với khủng bố (điều nầy sẽ được bàn đến phần hai) sẽ khiến người dân càng tin tuyệt đối.
- Trong lúc B52 dội bom ào ạt miền bắc, có lúc B52 bị bắn rớt. Cán bộ cộng sản tuyên truyền rằng: Liên sô viện trợ cho ta SAM 2 bắn không quá 10,000 bộ, nhưng kỹ sư Trần Đại Nghĩa của ta chế lại bắn cao hơn 10,000 bộ khiến B52 bị rớt. Điều nầy hầu như những người đi học tập cải tạo đều được nghe, riêng kẻ viết bài nầy còn được nghe lại khi về làm việc ở nhà thươmg Phước Kiến bởi tên chính trị quản nhiệm. Hắn kể chuyện nầy với sự thích thú đầy thỏa mãn. Hắn còn thêm rằng: Liên sô rất lấy làm ngạc nhiên liền sai một phái đoàn sang Việt Nam để hỏi, nhưng ta dấu.
Các bác sĩ miền Nam bảo nhau: dấu cái con khỉ, làm thế nào kỹ sư Nghĩa có thể chế SAM2 bắn cao hơn 10,000 bộ? Theo lý luận thông thường, ông ta chỉ có thể làm một trong hai điều sau đây: Nối ống hỏa tiển SAM2 và cho thêm thuốc bồi, hoặc là lấy hết thuốc bồi cũ ra và nhét vào một loại thuốc bồi mới mạnh hơn. Cả hai điều nầy công xưởng bắc việt chắc chắn không làm được, nhất là trong thời chiến. Vậy chỉ còn lại một điều là Liên sô lén lút viện trợ cho bắc việt SAM3 hoặc SAM4 hay hơn nữa. Nghe nói sau nầy có lúc bắc việt còn nhận được cả SAM6. Điều nầy phải hỏi những nhà quân sự của ta thì mới biết rõ hơn.
- Cũng trong lúc Mỹ dội bom Bắc Việt, cán bộ quản giáo huênh hoang rằng: các phi công anh hùng của ta lái phi cơ lên núp trong mây, đợi cho B52 tới liền xông ra bắn chúng rớt. Các anh sĩ quan miền Nam liền hỏi thầm: làm thế nào phi cơ lên núp trong mây được nhĩ?
- Trong các vùng nông thôn, cán bộ công sản tuyên truyền rằng: bọn MỸ lúc nầy đã hết thép, chúng chế các chiến xa toàn bằng giấy bồi, đồng bào và các chiến sĩ đừng sợ.
Các quân sĩ chiến xa Việt Nam Cộng Hòa kể lại rằng các anh hành quân về nông thôn, đã chứng kiến cảnh đồng bào đổ xô ra dùng gậy gõ vào xe để xem xe làm bằng thép hay bằng giắy bồi!!!
Còn nhiều, nhiều nữa.
Trong Cổ Học Tinh Hoa có kể lại câu chuyện sau đây: đế tài là: Tăng Sâm Giết Người.
Chuyện kể rằng Tăng Sâm là một trong 72 học trò của Đức Khổng Tử (Thất thập nhị hiền). Một buổi sáng Tăng Sâm đến trường học, bà mẹ ở nhà dệt vải. Bỗng có người hàng xóm đi về ngang nhà và báo rằng: Tăng Sâm giết người. Bà mẹ mỉm một nụ cười và tự nhủ: con ta là học trò hiền của Đức Khổng Tử, đời nào lại đi giết người. Rối bà điềm nhiên tiếp tục ngồi dệt vải.
Xế trưa có người hàng xóm khác về ngang nhà và báo: Tăng Săm giết người. Bà mẹ liền tự nhủ: Quái, tại sao có chuyện kỳ lạ thế kia. ta biết con ta rõ như lòng bàn tay, làm thế nào con ta có thể giết người được?
Đến chiều, một ngưòi hàng xóm khác đi ngang và la lên: Tăng Sâm giết người. Bà mẹ leo tường trốn mất. Thì ra có một người trùng tên với con bà tên là Tăng Sâm và tên ấy giết người thật, nhưng hai, ba ngàn năm trưóc đây làm gì có cell phone, radio, TV để biết được ai là Tăng Sâm?
Xem thế thì thấy rõ một sự việc nói ra dù ngờ nghệch, ban đầu người ta không tin, nhưng được lập đi lập lại nhiều lần cũng khiến có người tin.
1) Tuyên truyền là hình thức được lập đi lập lại nhiều lần:
Thực vậy. Cán bộ cộng sản nói cho dân chúng nghe những chuyện, lắm khi ngờ nghệt, nhưng được lập đi lập lại nhiều lần. Ban đầu người dân còn nghi ngờ, dần dần có những diễn biến thời sự na ná, giông giống khiến người dân tin từ từ, cộng thêm với khủng bố (điều nầy sẽ được bàn đến phần hai) sẽ khiến người dân càng tin tuyệt đối.
- Trong lúc B52 dội bom ào ạt miền bắc, có lúc B52 bị bắn rớt. Cán bộ cộng sản tuyên truyền rằng: Liên sô viện trợ cho ta SAM 2 bắn không quá 10,000 bộ, nhưng kỹ sư Trần Đại Nghĩa của ta chế lại bắn cao hơn 10,000 bộ khiến B52 bị rớt. Điều nầy hầu như những người đi học tập cải tạo đều được nghe, riêng kẻ viết bài nầy còn được nghe lại khi về làm việc ở nhà thươmg Phước Kiến bởi tên chính trị quản nhiệm. Hắn kể chuyện nầy với sự thích thú đầy thỏa mãn. Hắn còn thêm rằng: Liên sô rất lấy làm ngạc nhiên liền sai một phái đoàn sang Việt Nam để hỏi, nhưng ta dấu.
Các bác sĩ miền Nam bảo nhau: dấu cái con khỉ, làm thế nào kỹ sư Nghĩa có thể chế SAM2 bắn cao hơn 10,000 bộ? Theo lý luận thông thường, ông ta chỉ có thể làm một trong hai điều sau đây: Nối ống hỏa tiển SAM2 và cho thêm thuốc bồi, hoặc là lấy hết thuốc bồi cũ ra và nhét vào một loại thuốc bồi mới mạnh hơn. Cả hai điều nầy công xưởng bắc việt chắc chắn không làm được, nhất là trong thời chiến. Vậy chỉ còn lại một điều là Liên sô lén lút viện trợ cho bắc việt SAM3 hoặc SAM4 hay hơn nữa. Nghe nói sau nầy có lúc bắc việt còn nhận được cả SAM6. Điều nầy phải hỏi những nhà quân sự của ta thì mới biết rõ hơn.
- Cũng trong lúc Mỹ dội bom Bắc Việt, cán bộ quản giáo huênh hoang rằng: các phi công anh hùng của ta lái phi cơ lên núp trong mây, đợi cho B52 tới liền xông ra bắn chúng rớt. Các anh sĩ quan miền Nam liền hỏi thầm: làm thế nào phi cơ lên núp trong mây được nhĩ?
- Trong các vùng nông thôn, cán bộ công sản tuyên truyền rằng: bọn MỸ lúc nầy đã hết thép, chúng chế các chiến xa toàn bằng giấy bồi, đồng bào và các chiến sĩ đừng sợ.
Các quân sĩ chiến xa Việt Nam Cộng Hòa kể lại rằng các anh hành quân về nông thôn, đã chứng kiến cảnh đồng bào đổ xô ra dùng gậy gõ vào xe để xem xe làm bằng thép hay bằng giắy bồi!!!
Còn nhiều, nhiều nữa.
Trong Cổ Học Tinh Hoa có kể lại câu chuyện sau đây: đế tài là: Tăng Sâm Giết Người.
Chuyện kể rằng Tăng Sâm là một trong 72 học trò của Đức Khổng Tử (Thất thập nhị hiền). Một buổi sáng Tăng Sâm đến trường học, bà mẹ ở nhà dệt vải. Bỗng có người hàng xóm đi về ngang nhà và báo rằng: Tăng Sâm giết người. Bà mẹ mỉm một nụ cười và tự nhủ: con ta là học trò hiền của Đức Khổng Tử, đời nào lại đi giết người. Rối bà điềm nhiên tiếp tục ngồi dệt vải.
Xế trưa có người hàng xóm khác về ngang nhà và báo: Tăng Săm giết người. Bà mẹ liền tự nhủ: Quái, tại sao có chuyện kỳ lạ thế kia. ta biết con ta rõ như lòng bàn tay, làm thế nào con ta có thể giết người được?
Đến chiều, một ngưòi hàng xóm khác đi ngang và la lên: Tăng Sâm giết người. Bà mẹ leo tường trốn mất. Thì ra có một người trùng tên với con bà tên là Tăng Sâm và tên ấy giết người thật, nhưng hai, ba ngàn năm trưóc đây làm gì có cell phone, radio, TV để biết được ai là Tăng Sâm?
Xem thế thì thấy rõ một sự việc nói ra dù ngờ nghệch, ban đầu người ta không tin, nhưng được lập đi lập lại nhiều lần cũng khiến có người tin.
Gửi ý kiến của bạn