Trong suốt năm 1999, có rải rác những bản tường trình về bất ổn dân sự tại miền quê. Vào tháng 1, dân làng và công an đã xô xát nhau về một vụ tranh chấp đất tại Bà Rịa, Vũng Tàu, gần Sài Gòn, bất chấp một nỗ lực hòa giải bất thành của các chức sắc giáo phận địa phương. Vào tháng 5, có hơn một trăm nông dân từ các tỉnh quanh Hà Nội đã tập họp trước Quốc Hội để phản đối những màn tham nhũng của cán bộ. Cùng tháng, tờ báo chính thức Thái Bình viết rằng bất ổn vẫn tiếp diễn ở tỉnh Thái Bình, nơi nông dân xô xát với nhà nước về các vụ tham nhũng và đất đai năm 1997.
Đảng CSVN và nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong năm để dẹp tham nhũng, khởi đầu với một chiến dịch chống tham nhũng chính thức hồi tháng 2, và việc đảng này tung ra chiến dịch 2 năm “tự phê” vào tháng 5. Hãng tin nhà nước TTXVN viết trong tháng 5 rằng trong suốt 4 tháng đầu 1999, có hơn 1,000 viên chức tỉnh Thái Bình đã bị lột chức vì tham nhũng. Cũng trong tháng 5, thông tấn nhà nước loan báo rằng một bộ luật hình sự mới đã được sơ thảo tập trung nhiều hơn về các vấn đề tham nhũng và tội phạm kinh tế, hơn là các vi phạm an ninh quốc gia. Luật mới cũng sẽ giảm số lượng các tội tử hình từ 44 còn 30. Quốc Hội CSVN đã không thông qua nổi luật mới trước khi họp lại hồi tháng 6, nhưng dự kiến sẽ bàn lại vào khóa họp tháng 11. Vụ án tham nhũng lớn nhất nước, vụ Minh Phụng - Epco, chấm dứt hồi tháng 8, với 6 người bị án tử và 6 bị chung thân. Việc tiếp tục xài án tử hình ở VN vẫn là một quan tâm [của quốc tế].
Các điều kiện trong tù VN vẫn rất là tệ hại và không theo đúng Quy Luật LHQ Về Tiêu Chuẩn Tối Thiểu Về Cách Đối Xử Với Tù Nhân. Biệt giam, buộc ký lời tự thú, lao động cưỡng bách, và ăn uống kém cùng với thuốc men tệ hại vẫn là phổ biến.
Tháng 5, Quốc Hội thông qua một luật báo chí mới đòi các nhà báo trả tiền bồi thường hay là in bài cáo lỗi đối với những người bị thương tổn vì các bản tin của họ, ngay cả khi các thông tin đó chính xác. Ấn bản tháng 6 tờ Tạp Chí Cộng Sản, tờ báo lý luận của ủy ban trung ương đảng, chỉ thị các nhà báo phải in các phần kết luận của các công sở hữu quan. Nếu giới truyền thông không đồng ý với các kết luận đó, theo tạp chí này, thì họ phải in chúng toàn bộ không thay đổi, nhưng có thể nộp đơn than phiền lên Quốc Hội. Một sắc lệnh trước đó vào năm 1997 đòi các nhà báo VN phải được chấp thuận của Bộ Văn Hóa Thông Tin trước khi chuyển bất kỳ thông tin nào cho các phóng viên nước ngoài.
BẢO VỆ NHÂN QUYỀN
Vào ngày 6.9, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà hoạt động nhân quyền hàng đầu của VN, đã kêu gọi thiết lập một tổ chức quan sát nhân quyền tại VN từ nơi ông ở tại Sài Gòn. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã bị cấm vào VN trong cả năm, mà cũng không có tổ chức nhân quyền địa phương nào được phép hoạt động. Vào tháng 3, sau khi bản tường trình của Báo Cáo Viên Đặc Biệt LHQ Về Bất Khoan Dung Tôn Giáo được phổ biến, Bộ Ngoại Giao CSVN nói rằng các cá nhân hay tổ chức nào vào để hoạt động liên hệ tới nhân quyền hay tôn giáo sẽ bị cấm tại VN. Tổng Bí Thư Đảng CSVN Lê Khả Phiêu tiết lộ quan điểm lãnh đạo về nhân quyền tại một đại hội đảng tháng 8, khi ông nói, “Bất kỳ ý tưởng nào thúc đẩy ‘dân chủ tuyệt đối,’ đề cao nhân quyền trên cả chủ quyền, hay ủng hộ đa đảng hay đa nguyên chính trị... đều là dối trá và lừa gạt.”
GHI CHÚ: Việt Báo không dịch phần cuối của bản tường trình nhân quyền về các quan hệ và ảnh hưởng kinh tế thế giới vì nhiều thông tin đã quá cũ so với các chuyển biến mới.