Dân chủ luôn luôn có giá phải trả. Nhưng phần thưởng của nó nhiều khi còn bội hậu hơn là thành quả lấy từ bạo lực. Dân chủ là yêu cầu của đối thoại, của tương nhượng, nhưng chính từ nơi đây mới có những hội nghị Diên Hồng, những ngày của triệu người như một. Bạo lực dĩ nhiên cũng có phần thưởng của nó, nhưng đó vẫn luôn luôn là trò võ phu, cho dù có đem lại món lợi trước mắt như nhà nước CSVN vẫn đề cao vai trò “bạo lực cách mạng”; y hệt những kẻ ưa đánh vợ với lý luận là không có bạo lực thì không dạy người phụ nữ được. Vấn đề chỉ là phải cân nhắc cái giá của nền dân chủ, nơi mà mọi người có thể yêu thương nhau, lắng nghe nhau, và cùng tìm một giải pháp cho dân tộc. Nơi đây chúng ta thử nhìn về nền dân chủ Ấn Độ trước nan đề dân số.
Một vài con số thống kê của tổ chức dân số Liên Hiệp Quốc phổ biến cho thấy rằng trong những ngày tới đây, có lẽ là vào ngày 15 tháng 8 nầy, nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập của mình, dân số của Ấn độ sẽ đạt tới 1 tỷ người, biến Ấn độ thành quốc gia thứ hai trên thế giới có dân số trên 1 tỷ người sau Trung quốc, một nước đang có dân số 1 tỷ 27 triệu người. Các con số thống kê của LHQ cũng cho thấy những con số “đáng lo ngại” về tỷ lệ sanh sản của Ấn độ: 1.6% trong khi tỷ lệ tăng gia sanh đẻ của Trung quốc là 0.9%; cho nên trong 40 năm nữa, dân số Ấn độ sẽ “qua mặt” dân số Trung quốc.
Giải thích lý do về việc tỷ lệ dân số của mình tăng gia nhanh như thế, các giới lãnh đạo Ấn độ cho rằng họ không thể làm như Trung quốc được là hạn chế sanh đẻ bằng cách ép buộc mỗi gia đình chỉ được một người con hay cưỡng bách phá thai. Vì là một quốc gia theo chế độ dân chủ, chính phủ Ấn độ không thể làm như Trung quốc được.
Thế mới rõ ra là chế độ dân chủ cũng có những nhược điểm của nó. Đó là vấn đề không thể ép buộc dân chúng phải làm những việc mà nhà nước nhận thấy rằng cần phải làm: thí dụ, hạ bớt tỷ lệ sanh đẻ xuống để cho đất nước không bị áp lực về nạn dân số bùng nổ hăm dọa.
Không riêng gì Ấn độ nhận thức được các nhược điểm của nền dân chủ mà nhiều quốc gia khác cũng nhận thức được như vậy, và sự khác nhau là phản ứng của mỗi quốc gia hay chính phủ đương thời trước những khó khăn mà một nền dân chủ đưa lại cho mình.
Nhiều quốc gia hay chính phủ cho rằng cần phải tiến tới nhanh vì quyền lợi của dân tộc và đất nước. Trong trường hợp của Ấn độ nói trên, chính phủ có thể sử dụng quyền hành có trong tay để ép buộc bằng nhiều cách để hạn chế sanh sản như Trung quốc đã và đang làm.
Nhưng nhà cầm quyền Ấn độ trung thành với lý tưởng dân chủ của mình, và không làm như Trung quốc. Điều đó không có nghĩa là chính quyền Ấn độ vô kế khả thi, cứ để cho dân số tăng lên mà không tìm cách hạn chế lại. Nhưng thay vì dùng biện pháp cưỡng bách phản dân chủ, chính quyền Ấn độ có thể vận dụng tất cả phương tiện mình có ở trong tay để thuyết phục dân chúng Ấn độ phải chấp nhận sự hạn chế sanh đẻ như là một cách bảo vệ quyền lợi chung của đất nước.
Chủ trương dân chủ là gì nếu không phải là đối thoại để thuyết phục, chứ không thể dùng võ lực dưới mọi hình thức để cưỡng bách, dù là vì quyền lợi chung như Trung quốc đang làm, hay như các chính quyền có xu hướng độc tài muốn làm. Các chính quyền độc tài thường có xu hướng sử dụng các giải pháp dễ dãi cho mình nhứt, chứ không kiên nhẫn qua đối thoại tìm được sự đồng thuận.
Và không chịu đối thoại, có nghĩa là gài thêm một quả bom khác với đầy lòng hận thù của người dân. Thay vì một quả bom, lại hứng nhận quả bom độc hại khác. Đây là chỗ mà nhà nước Hà Nội cần suy nghĩ kỹ: trước hiểm họa Phương Bắc Hung Nô, cộng với hiểm họa dân đông, đất hẹp, kỹ thuật kém, kinh tế dở, tại sao không tạo cơ hội cho những tiếng nói dân chủ được lắng nghe. Hòa Thượng Quảng Độ và Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế đã lên tiếng và chờ đợi đối thoại...
Một vài con số thống kê của tổ chức dân số Liên Hiệp Quốc phổ biến cho thấy rằng trong những ngày tới đây, có lẽ là vào ngày 15 tháng 8 nầy, nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập của mình, dân số của Ấn độ sẽ đạt tới 1 tỷ người, biến Ấn độ thành quốc gia thứ hai trên thế giới có dân số trên 1 tỷ người sau Trung quốc, một nước đang có dân số 1 tỷ 27 triệu người. Các con số thống kê của LHQ cũng cho thấy những con số “đáng lo ngại” về tỷ lệ sanh sản của Ấn độ: 1.6% trong khi tỷ lệ tăng gia sanh đẻ của Trung quốc là 0.9%; cho nên trong 40 năm nữa, dân số Ấn độ sẽ “qua mặt” dân số Trung quốc.
Giải thích lý do về việc tỷ lệ dân số của mình tăng gia nhanh như thế, các giới lãnh đạo Ấn độ cho rằng họ không thể làm như Trung quốc được là hạn chế sanh đẻ bằng cách ép buộc mỗi gia đình chỉ được một người con hay cưỡng bách phá thai. Vì là một quốc gia theo chế độ dân chủ, chính phủ Ấn độ không thể làm như Trung quốc được.
Thế mới rõ ra là chế độ dân chủ cũng có những nhược điểm của nó. Đó là vấn đề không thể ép buộc dân chúng phải làm những việc mà nhà nước nhận thấy rằng cần phải làm: thí dụ, hạ bớt tỷ lệ sanh đẻ xuống để cho đất nước không bị áp lực về nạn dân số bùng nổ hăm dọa.
Không riêng gì Ấn độ nhận thức được các nhược điểm của nền dân chủ mà nhiều quốc gia khác cũng nhận thức được như vậy, và sự khác nhau là phản ứng của mỗi quốc gia hay chính phủ đương thời trước những khó khăn mà một nền dân chủ đưa lại cho mình.
Nhiều quốc gia hay chính phủ cho rằng cần phải tiến tới nhanh vì quyền lợi của dân tộc và đất nước. Trong trường hợp của Ấn độ nói trên, chính phủ có thể sử dụng quyền hành có trong tay để ép buộc bằng nhiều cách để hạn chế sanh sản như Trung quốc đã và đang làm.
Nhưng nhà cầm quyền Ấn độ trung thành với lý tưởng dân chủ của mình, và không làm như Trung quốc. Điều đó không có nghĩa là chính quyền Ấn độ vô kế khả thi, cứ để cho dân số tăng lên mà không tìm cách hạn chế lại. Nhưng thay vì dùng biện pháp cưỡng bách phản dân chủ, chính quyền Ấn độ có thể vận dụng tất cả phương tiện mình có ở trong tay để thuyết phục dân chúng Ấn độ phải chấp nhận sự hạn chế sanh đẻ như là một cách bảo vệ quyền lợi chung của đất nước.
Chủ trương dân chủ là gì nếu không phải là đối thoại để thuyết phục, chứ không thể dùng võ lực dưới mọi hình thức để cưỡng bách, dù là vì quyền lợi chung như Trung quốc đang làm, hay như các chính quyền có xu hướng độc tài muốn làm. Các chính quyền độc tài thường có xu hướng sử dụng các giải pháp dễ dãi cho mình nhứt, chứ không kiên nhẫn qua đối thoại tìm được sự đồng thuận.
Và không chịu đối thoại, có nghĩa là gài thêm một quả bom khác với đầy lòng hận thù của người dân. Thay vì một quả bom, lại hứng nhận quả bom độc hại khác. Đây là chỗ mà nhà nước Hà Nội cần suy nghĩ kỹ: trước hiểm họa Phương Bắc Hung Nô, cộng với hiểm họa dân đông, đất hẹp, kỹ thuật kém, kinh tế dở, tại sao không tạo cơ hội cho những tiếng nói dân chủ được lắng nghe. Hòa Thượng Quảng Độ và Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế đã lên tiếng và chờ đợi đối thoại...
Gửi ý kiến của bạn