Văn giới Tô Cách Lan đã bác bỏ kế hoạch dựng một tượng đài cho nhà thơ William McGonnagall, người một cách không chính thức được biết như là nhà thơ có tác phẩm in dở nhất trong mọi thời đại. Những người ái mộ nhà thơ kinh khủng này muốn thấy một tượng đài dựng trong Viện Bảo Tàng Nhà Văn tại Edinburg bên cạnh Robert Burns, Robert Louis Stevenson, và Sir Walter Scott. Mặc dù các tấm biển đồng đã làm xong tại Edinburgh, thị trấn nhà của McGonagall, và thị trấn Dundee nơi sau đó ông tới ngụ, nhưng vẫn chưa có tượng nào của thi sĩ. Những người chống tượng đài nói rằng sự ủng hộ của người ái mộ là giễu thôi, chứ không phải thích thơ [của cố thi sĩ này], chọc quê thi ca quá dở của McGonagall rằng chính ông này tự thấy mình đứng ngang hàng với các tác phẩm của Shakespeare. Họ cũng là những người thường xuyên tổ chức đọc thơ của ông và làm lễ hội đêm McGonagall, nhái theo buổi tiệc thơ của [cố thi sĩ tài năng] Burns trong đó ăn mừng sinh nhật của nhà thơ bằng rượu Scotch whisky. Thay vào đó, họ ăn bữa ăn ngược - bắt đầu bữa ăn bằng món tráng miệng và kết thúc bằng món khởi đầu.
McGonagall sinh tháng 3-1825; bố mẹ là người Ai Nhĩ Lan đã dọn tới Tô Cách Lan để nuôi gia đình họ. Cha ông làm việc trong ngành bông sợi ở Edinburgh, nơi ông cư trú tới 8 năm. William là đứa con út và được đưa vào trường, nơi ông tự đưa vào rắc rối. Ong sau đó làm việc trong xưởng bông sợi vài năm trước khi cha ông dạy ông cách dùng máy dệt.
Ong có đam mê lớn về kịch, đặc biệt các tác phẩm của William Shakespeare và thường trình diễn trong rạp Theatre Royal Dundee như các vở Macbeth, Hamlet, Othello, và Richard III. Năm 1877, ông cầm bút sáng tác, và tác phẩm đầu tiên của ông được gửi tới Mục Sư George Gilfillan trên tuần báo Weekly News, chỉ dùng chữ ký tên tắt để làm bút danh. Ong sau đó viết một bản văn tới Robert Burns, và [tới] Nữ Hoàng và điều này giúp ông có được Bảo Trợ Hoàng Gia.
Tuy nhiên, thơ của ông quá dở, tới nổi ông phải mang theo chiếc dù để tự che để khỏi bị cà chua thối ném trúng bất cứ khi nào ông đọc thơ của ông. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bài thơ nhan đề "The Railway Bridge of the Silvery Tay" (Chiếc Cầu Xe Lửa Trên SôngTay Bạc) mà bài này đòi hỏi viết lại, khi chiếc cầu sụp năm 1879. Bất kể khét tiếng thơ dở, ông vẫn in thơ cho tới khi từ trần năm 1902. Bây giờ thì những người ái mộ ông hy vọng ông có thể có điểm mà họ tin là ông xứng đáng có được.