Hôm nay,  

10,000 Người Việt Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân

15/09/200100:00:00(Xem: 5645)
Westminster (Nguyễn Ngân) - Đêm 13 tháng 9 năm 2001 vào lúc 8:00 tại khuôn viên thành phố khoảng 10 ngàn dân đáp lời kêu gọi của Hội Đồng Thành phố cùng đến thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân trong cuộc khủng bố vào thành phố New York và Ngũ Giác Đài trong ngày 11 tháng 9 vừa qua.

Chúng tôi thấy có mặt hầu hết các vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Cao Đài và Hòa Hảo có cơ sở trong địa phận Quận Cam và hầu hết những hội đoàn, đoàn thể lẽ dĩ nhiên là phóng viên các cơ sở truyền thông báo chí Mỹ Việt.

Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm. Không khí trầm lặng mang dáng dấp của một cuộc tập họp nhằm biểu lộ thái độ đoàn kết và cương quyết chống lại bọn khủng bố cũng như đoàn kết sau lưng chính phủ cho một cuộc trả đũa trong tương lai. Các thành viên của Hội Đồng Thành Phố và giới chức chính quyền lần lượt lên phát biểu phần lớn đều lược sơ về biến cố sau đó kêu gọi sự hợp tác của toàn dân trong công cuộc bảo vệ đời sống của xã hội Hoa Kỳ.

Quý vị Tu sĩ đại diện các Tôn Giáo dâng lời cầu nguyện, các hội đoàn đã đặt vòng hoa tưởng niệm trước lễ đài.

Mặc dù buổi lễ do Hội Đồng Thành Phố Westminster tổ chức đa phần người tham dự là cư dân Mỹ gốc Việt các bài phát biểu đều bằng Anh ngữ và tiếc là không có phần phiên dịch đầy đủ ra Việt ngữ. Tuy nhiên phần lớn người tham dự đều ý thức được việc làm của mình và nhất là hiểu biết bổn phận công dân trong một quốc gia đang bị đe dọa.

Trong cuộc tiếp xúc của phóng viên Việt Báo với người tham dự trong hai câu hỏi “1. Tại sao Ông/Bà có mặt tại đây và 2. Ông/Bà có ủng hộ cuộc tấn công của chính phủ HK vào nơi bọn khủng bố trú ẩn hay không"“ bà Vĩnh Tường cư ngụ tại Huntington Beach trả lời : Tôi rất đau xót khi thấy quê hương thứ hai của mình bị tấn công, tôi và con trai nhỏ đến đây để bày tỏ lòng thương tiếc với các nạn nhân vừa qua. Tôi nghĩ chính phủ phải có thái độ cứn rắn với bọn khủng bố, dẫu không thích chiến tranh nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ nếu chính phủ HK phát động một cuộc trả đũa đích đáng vào bọn khủng bố.

Dì phước Đào, một người tham gia rất tích cực trong các công tác từ thiện Quận Cam, cho biết: nước mắt nào cũng là nước mắt. Tôi đã rơi nước mắt vào năm 75 và nay ở nơi này như là l quê hương thứ hai do đó khi họ mất thân nhân cũng như tôi mất thân nhân của tôi vậy do đó tôi đến đây để cầu nguyện cho những linh hồn đã ra đi. Là người tu hành tôi không dám nghĩ đến chuyện trả thù như Chúa đã dạy ta phải thương yêu luôn kẻ thù nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân còn chuyện chính trị thì tôi không biết nói làm sao. Đã đi tu rồi thì không dám nghĩ đến chuyện trả thù nên không dám có ý kiến gì.

Ông Trần Điền cư dân thành phố Westminster phát biểu: Tôi là một người tỵ nạn, được đất nước Hoa Kỳ cưu mang, chúng ta phải chia xẻ những gì mà đất nước này đang gánh chịu. Qua kinh nghiệm đối với Cộng Sản tôi nghĩ với những hành động tàn ác như thế này chúng ta phải có biện pháp tận diệt nguồn gốc gây ra các hành động này.

Em Trần ( GĐPT ) và Thiên Chương (Thanh niên Cao Đài) khi các em nghe tin này thì rất kinh hoàng và không thể nào tin là có những kẻ lại tàn ác như thế và các em đã đến đây để cầu nguyện cho nạn nhân và mong sẽ được chia xẻ nỗi đau với thân nhân họ. Phần câu hỏi thứ hai cả hai đều không có ý kiến vì còn nhỏ chưa hiểu hết được kết quả của một cuộc chiến tranh và cũng không biết chiến tranh có giải quyết được gì hay không.

Ông Nguyễn Trọng Nho (Chánh Án ) cho biết: Ông đã đến đây để tỏ lòng đoàn kết với quê hương thứ hai. Sự tàn phá của bọn khủng bố tại Nữu Uớc và Washington DC là sự tàn phá đã động chạm đến tâm hồn của tất cả chúng ta, chúng ta có bổn phận phải bày tỏ và chia xẽ với tất cả những người đang chịu tai họa này. Tôi không phát biểu trên cương vị của một chánh án. Nhưng tôi nghĩ sự tấn công vào nước Mỹ là sự tấn công vào mỗi người Hoa Kỳ và tôi là một công dân Hoa Kỳ tôi cảm nhận sự tấn công đó là sự tấn công vào chính tôi, tôi nghĩ đó cũng là sự chia sẻ của tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Tôi nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ có bổn phận phải trừng trị kẻ tàn phá đất nước này, chúng ta phải hành động tích cực, nghiêm chỉnh và mãnh liệt.

Và cuối cùng doanh gia Trần Dũ chủ nhân nhiều cơ sơ thương mãi tại Quận Cam cho biết: Ông rất mừng khi thấy hàng chục ngàn đồng bào đã có mặt nơi đây vì nỗi đau này không riêng gì của nước Mỹ mà đó là nỗi đau của tất cả chúng ta, thì giờ chúng ta đến đây không đáng gì so với những mất mát mà dân chúng New York đang gánh chịu. Ông kêu gọi mọi người đáp ứng lời yêu cầu của chính phủ trong các hành động như hiến máu, quyên góp tặng phẩm và tài chánh. Trong câu hỏi thứ hai Ông Trần Dũ tỏ ra rất cương quyết theo ông chúng ta phải có thái độ tích cực để cho bọn khủng bố biết rẳng không phải chúng muốn làm gì thì làm trên đất nước này, ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm của 83% dân chúng Hoa Kỳ phải trừng trị đích đáng và tức khắc với bọn khủng bố.

Buổi lễ đã kết thúc trong tinh thần tích cực, biểu lộ sự ủng hộ của dân chúng đối với chỉnh phủ, như một bô lão trong cộng đồng đã nói: Chuyện nạn nhân thì đã qua, chúng ta luôn ghi nhớ và cầu nguyện. Câu chuyện này phải được chính phủ giải quyết, chúng ta chờ xem thái độ của ông Bush và chúng tôi hy vọng ông Bush và chính phủ phải có hành động cứng rắn và tức khắc. Mặt mũi nước Mỹ không thể bị bôi nhọ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.