Hôm nay,  

‘giữ Lửa Cho Quê Hương’ Để Ghi Dấu 55 Năm Ngày Chia Đôi

22/07/200900:00:00(Xem: 3336)

‘Giữ Lửa Cho Quê Hương’ Để Ghi Dấu 55 Năm Ngày Chia Đôi

Hình ảnh đêm văn nghệ.
Fountain Valley (Cổ Ngưu)- - Ban Tù Ca Xuân Điềm, Mạng Lưới Nhân Quyền, Radio Bolsa và một số nghệ sĩ  tham dự nhạc hội " Giữ Lửa Cho Quê Hương" Trưa Chủ Nhật ngày 19 tháng 7 năm 2007 tại Sttar Performing Arts Center. Khoảng 600 đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức đấu tranh và đồng hương, về phía dân cữ có Dân Biểu Trần Thái Văn. . . .
Tham dự  chiều văn nghệ "Giữ Lửa Cho Quê Hương" đánh dấu 55 năm ngày Hiệp Định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước. Một chương trình văn nghệ đầy ắp tình tự dân tộc với những ca khúc những nhạc cảnh dàn dựng công phu qua từng thời gian của những giai đoạn lịch sử do ban Tù Ca Xuân Điềm và những nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Chương trình bắt đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ do Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California và ban hợp ca Thủy Quân Lục Chiến thực hiện. Tiếp theo Nhạc Sĩ Xuân Điếm, Ca Nhạc Sĩ Việt Dũng và Oâng Nguyễn Thanh Trang trong ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách. Sau đó MC Minh Phương và Việt Dũng đã lên nhắc lại những gì đã xảy ra sau khi hiệp định Geneve được ký kết. Sau hiệp định hàng triệu đồng bào miền Bắc phải bỏ lại đàng sau tất cả những gì thân thương nhất để di tản vào Nam tìm tự do. . .Sau đó chương trình văn nghệ đấu tranh do MC Đỗ Tân Khoa và Bích Châu phụ trách, mở màn với bản hợp ca của ban hợp ca Thủy Quân Lục Chiến do Oâng Nguyễn Phục Hưng điều khiễn với bản "Việt Nam 30 năm" đã làm những tràng pháo tay vang dội hội trường, tiếp theo các bản nhạc tình tự quê hương như; Bóng Mát  của Phạm Thế Mỹ, do ca sĩ Anh Phương hát và lần lược qua các bản như; Chuyến Đò Vĩ Tuyến, do Xuân Thanh Hát, Nếu Em Không Là Người Yêu Của Lính, do ca sĩ Doanh Doanh hát và những bản như Đêm Nguyện Cầu, Tâm Sự Người Ly Hương. . . .Hát cho đồng bào tôi do ban tứ ca Việt Dũng-K. Huy - DTK và Bích Châu trình bày. . .Ca sĩ Như Mai với nhạc phẩm " Tại Sao Anh Bịt Miệng Tôi" Tuấn Khải, Phan Đại Nam, Thanh Liễu và Phương Thảo qua bản " Đóa Hồng Vang Aùnh Thép". . . .


Đặc biệt Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn nhạc cảnh "Những Chặng Đường Quê Hương" diễn tả lại những cảnh tượng qua từng thời kỳ di cư, chiến tranh, tù tội và biến cố tang thương năm 1975. Qua từng đoạn đã làm cho mọi người không ngăn được những giọt lệ xúc động khi nhìn lại qúa khứ đau thương trong đó có chúng ta, chúng ta là nạn nhân trải dài theo với những nổi trôi của vận nước.
Trong khi trình diễn  Mạng Lưới Nhân Quyền cũng đã cho chiếu Slideshow về những cuộc đàn áp dã man của cộng sản qua những đợt đấu tố, những biến cố Mậu Thân. . . . Đây là một chiều văn nghệ đấu tranh đầy ý nghĩa trong giai đoạn tổ quốc đang bị xâm lăng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bất lực bán đứng lãnh thổ, lãnh hãi cho Trung Cộng. Chiều văn nghệ gợi nhớ về quá khứ để chuẩn bị tinh thần cho tương lai tất cả chúng ta phải làm gì để góp phần bảo vệ quê hương và xây dựng một Việt Nam có tự do dân chủ thực sự. Giữ lửa cho quê hương nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên trách nhiệm của người dân Việt dù sống bất cứ một nơi nào. Chiều văn nghệ kết thúc trong không khí thân tình của những người cùng chung lý tưởng trong công cuộc đấu tranh hiện nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.