Hôm nay,  

Ngoại Giao “Chiến Sói” Của Xi

07/05/202009:32:00(Xem: 4076)

Từ vụ dịch Vũ hán do Coronavirus gây ra, phát tán cùng khắp, người ta nhận thấy Bắc kinh đang mạnh dạng áp dụng đường lối ngoại giao rất «thiếu ngoại giao», tức không biết giử lễ độ tối thiểu vì họ cho đó là chánh sách ngoại giao mới của nước lớn để khẳng định vị thế của kẻ sắp làm bá chủ thế giới. Thứ ngoại giao này trong gần đây có dịp thể hiện khá rõ nét qua thái độ và lời nói của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung quốc Zhao Lijian khi ông ta nói lấy được Coronavirus là do quân đội Mỹ đem tới Vũ hán. Đại sứ Gui Congyou tại Thụy điển so sánh các nhà báo Thụy điển giống như «võ sĩ hạng nhẹ (48 kg) đối với võ sĩ hạng nặng (86 kg)» Trung quốc để tỏ thái độ với chánh phủ Thụy điển vì trước đó nhà báo Thụy điển viết về tác động của hệ thống chánh trị lên phản ứng với dịch Covid-19 của nhà cầm quyền Bắc kinh. Ông Đại sứ này có thành tích đáng nể là trong năm bị chánh phủ Thụy điển mời tới hơn 40 lần để «sửa lưng». Còn Lu Shaye, Đại sứ Trung quốc tại Paris, viết bán mạng trên Twitter «Ở các nhà dưỡng lão EHPAD của Pháp, y tá và nhơn viên đều bỏ trốn mất hết, bỏ mặc cho những người già đói khát, bịnh hoạn, chết trong phòng của họ mà không ai biết», bị Tổng trưởng Ngoại giao Pháp, ông Le Drian, kêu lên chỉnh. Ông Lu Shaye tỏ thái độ «biết lỗi» nhưng trên Twitter của ông vẫn chưa xóa những lời sai trái ấy. Ông cố ý đưa ra một tin hoàn toàn do ông bịa đặt, nhưng quan trọng cho tuyên truyền và phản tuyên truyền, để cho nhơn dân Trung quốc thấy chánh phủ Pháp coi thường người lớn tuổi trong lúc đó đảng cộng sản và Nhà nước Trung quốc vẫn giữ truyền thống kính trọng người già «kính lão đắc thọ».

Cả thế giới ngày nay chắc đã có dịp đánh giá đúng mức đảng cộng sản và Nhà nước Trung quốc không chỉ nói dối, lật lộng mà cả về thương mại. Hôm 30/03, viên phát ngôn Bộ Ngọai giao, Hua Chuniying, lớn tiếng kêu gọi các nước Tây phương đừng «chánh trị hóa» những lo ngại về phẩm chất của trang thiết bị y tế do Trung quốc bán cho. Vấn đề sẽ được giải quyết trên cơ sở hàng hóa chớ không phải bằng những suy diễn chánh trị. Nhưng có lẽ đã thấy mình quá trơ trẽn, qua ngày hôm sau, chánh phủ Trung quốc lên tiếng hứa sẽ coi lại sản phẩm và từ nay những nhà sản xuất sẽ được cấp phép!

Theo ông Carl Minzner, chuyên về các vấn đề chính trị Trung Quốc tại Trường Luật Fordham, New York – Mỹ, các nhà ngoại giao kiểu mới này sử dụng những lời nói mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của nhơn dân Trung quốc, cả trong chánh quyền lẫn ngoài xã hội. Họ còn được Tập Cận Bình khuyến khích. Thật ra, trong ngôn ngữ ngoại giao xưa nay, cả ở Phi châu, cũng chưa có thứ «ngôn ngữ đặc sệt Bắc kinh» này, tuy có thể có vài lời vụng về nhưng liền được điều chỉnh ngay.

Một chuyên gia của Trường Đại học Trung  quốc Renmin cảnh báo rằng nước ông sẽ kiên quyết chống trả nếu bất cứ ai chĩa mũi dùi vào Trung Quốc về vấn đề dịch Coronavirus vì các nhà lãnh đạo Trung Quốc nghĩ rằng nếu Trung Quốc không đáp trả, họ sẽ làm tổn thương Trung Quốc nhiều hơn nữa. 

Ngược lại, các quan chức Trung Quốc lên án phương Tây "đạo đức giả". Họ nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác phớt lờ dịch Covid-19, sau đó đổ lỗi cho Trung Quốc khi virus lan tới.

Ngoài ra còn một vấn đề đáng lưu ý, đó là các nhà ngoại giao Trung Quốc xem dịch Vũ hán là cơ hội để khẳng định vai trò của mình, tức họ tìm cách khai thác có lợi về mặt địa chánh và kinh tế. Như rêu rao thành tích khắc phục dịch thành công của đảng cộng sản, đem trang  thiết bị y tế tới giúp các nước bị dịch bịnh do chính họ gây ra. Đã có vài nước, cả ở Âu châu, ca ngợi Bắc Kinh gửi thiết bị y tế và nhận viên cứu trợ giúp họ chống lại đại dịch!

Tại sao Xi Jinping chọn đường lối «ngoại giao chiến sói», một thứ ngoại giao thiếu văn hóa vì có thái độ và lời nói xấc xược? Có phải thật sự vì đó là ngoại giao của nước lớn chăng?


Ngoại giao «chiến sói»

Hay ngoại giao cà sóc, lấy xung đột làm đường lối nhằm tấn công đối phương, bằng những lời nói xấc xược, bằng cả những tin thất thiệt hay những câu chuyện bịa đặt. Chiến sói là những con chó sói tấn công gây tổn thương đối phương (loups-guerriers – xhan lang). Loài sói này vừa ra khỏi rừng sau Đại hôi đảng công sản lần thứ 19. Năm 2019 có nhiều thay đổi cán bộ trong Bộ Ngoại giao. Cuối năm, dịch Vũ hán bùng phát có lẽ gây khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nên Xi đã phải siết chặc hàng ngũ với cánh thân tín và trở về đường lối cứng rắn thêm (Jean-Maurice Ripert, cụu Đại sứ Pháp tại Bắc kinh)..

«Chiến sói» mượn tựa tập phim truyện hành động của Tàu. Nhơn vật là lực lượng đặc biệt Tàu tấn công quân Mỹ đánh thuê và quân Phi châu nổi loạn. Loại phim tuyên truyền rẻ tiền dành cho đại da số dân Trung quốc, chỉ nêu mục đích là chánh phủ Trung quốc là thành viên duy nhứt của Hội đồng Bảo an Thường trực Liên Hiệp Quốc tại đây, không ai có quyền giết họ!

Tiếng «chiến sói» hay ”zhan lang” dùng để chỉ không riêng những nhà ngoại giao, mà những nhà báo, những giới chức đại họ . Tất cả cùng có tiếng nói giống nhau là công kích các nước dân chủ Tây phương và nặng tinh  thần dân tộc cực đoan (Zhao Tong, nghiên cúu ở Carnegie, Le Point, 2488) .

Đó là đặc tính của nước Tàu thời Xi được phơi bày rõ nét. Cả Xi cũng nhiều lần không ngần ngại sử dụng giọng hăm dọa để nhắc lại quan điểm của ông về Đài loan. Xi cho tàu chiến thường xuyên rà chung quanh Đài loan và xuống Nam hải, hoạt động cách không xa tàu chiến Mỹ. Ngân sách quốc phòng Trung quốc từ 2009 – 2018 tăng 83%. Cũng như trong phim «Chiến sói», từ nay, Trung quốc có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của mình ở hải ngoại. Con đường tơ lụa mở rộng sự hiện diện và ảnh hưởng của Trung quốc ra khắp các lục địa.

Dựa vào sức mạnh đang có, Xi không cần kiềm giữ những tham  vọng của mình. Trong vấn đề Hồng kông, Xi xé bỏ cam kết 1997 với Anh. Cả với thế giới, đảng cộng sản Trung quốc cũng xử sự theo tinh thần «chiến sói». Nên cán bộ ngoại giao chỉ biết áp dụng chỉ thị của Trung ương. Ngoại giao của Xi không có nghĩa là kết thân, thương lượng, hòa giải mà chỉ nhằm đề cao địa vị nước Tàu, bênh vực quyền lợi của đảng cộng sản. Nhưng theo Giáo sư Jean-Pierre Canestan của Pháp, chuyên về chánh trị Trung quốc ở Đại học Baptiste Hồng kông, thì cách phô diễn sức mạnh của Xi như vậy, thật ra, là vô cùng trẻ con.

Vậy tại sao Xi lại theo đuổi chánh sách ngoại giao gây hấn?


Trung quốc gây hấn vì sợ 

Ai cũng nhận thấy ngay trong lúc dịch Vũ hán đang hoành hành cả thế giới thì Tàu lại lao mình vào cuộc chiến tuyên truyền vô cùng hun hãn. Họ muốn tìm cách làm cho thế giới quên trách nhiệm của họ đã làm bùng phát dịch Vũ hán và phải nhìn nhận hệ thống độc tài của họ là hữu hiệu hơn những chế độ dân chủ Tây phương trong việc khắc phục dịch bệnh. Tòa Đại sứ Trung quốc tại Paris vừa đưa ra trên Twitter lời đề cao Trung quốc là nước thành công tuyệt vời trong việc chữa trị bịnh dịch Vũ hán vì Trung quốc, như nhiều nước Á châu khác, ý thức sâu xa tính tập thể và tinh thần công dân, điều mà các nền dân chủ Tây phương không có.

Trả lời nhà báo Luc de Barochez (Le Point.fr 31/03/20), bà Valérie Niquet, đặc trách Á châu của Fondation pour la Rechrche Stratégique Paris (FRS), giải thích tại sao Trung quốc lên gân lố bịch như  mọi người đều thấy, đó là vì sợ. Có 2 lý do.

Trước nhứt, nội tình nước Tàu vô cùng bất an, xã hội nhiều rủi ro, do dân chúng không thật sự tin tưởng ỏ nhà cầm quyền . Kế đến, do sự phụ thuộc kéo dài của nền kinh tế Trung quốc với bên ngoài . Đảng và Nhà nước, ngay lúc đầu, đã không chứng tỏ được khả năng quản lý khủng hoảng do virus Vũ hán gây ra . Họ vẫn cứ lập đi lập lại cách của đảng và Nhà nước giải quyết dịch bịnh là đúng . Chủ tịch Xi lên tiếng xác nhận Trung quốc đã chiến thắng bịnh dịch và phản đối dư luận cho rằng «Trung quốc khắc phục bịnh dịch bằng một giá quá đắc». Nhưng họ có thuyết phục được dân chúng hay không?

Người ta thấy rõ là dân chúng không còn ai tin họ nữa . Người ta vẫn chưa quên bác sĩ, doanh nhơn, những người đưa ra lời phê phán rất sóm đều bị mất tích một cách không bình thường. Dịch Vũ hán đã tấn công vào sự ổn định xã hội Trung quốc một vố quá ác liệt vì nó ảnh hưởng trực tiếp giới trung lưu và giới dân thành thị mà hai giới này hiện nay là nền tảng của chế độ. Mà đó không phải là tình cờ nếu dịch Vũ hán đã không phát triển trong hệ thống đảng trị này, vừa thiếu sự minh bạch và vừa thiếu phương tiện kiểm soát trong lúc tham nhũng có hệ thống vì chính cái đảng cộng sản tham nhũng.

Ý nghĩ về việc thế giới sẽ quay lưng lại với mình làm cho Trung quốc lo sợ vô cùng . Ngày nay, cả Tây phương đang bảo nhau hãy cẩn thận với Trung quốc là trung tâm sản xuất hàng hóa, đã làm cho Trung quốc lo sợ thêm . Kinh tế Trung quốc luôn luôn tùy thuộc vào xuất cảng bởi thị trường nội địa của họ không thể thay thế thị trường lớn của những nước mở mang. Đây là thực tế. Trung quốc rất cần đóng vai trò là trung âm giao dịch của vùng Á châu. Họ rất cần ngoại quốc đầu tư để nhờ đó kỹ nghệ và kinh tế của họ phát triển . Phát triển của Trung quốc suy thoái thì đảng cộng sản không thể giữ vai trò lãnh đạo triệt để được. Bạo loạn sẽ khó tránh.

Xưa nay, cộng sản được sanh ra từ xã hội mâu thuẫn và tồn tại bằng mâu thuẫn . Nay Xi đang tận lực khai thác dịch bịnh để tồn tại . Nhưng chiến thuật cổ điển này không biết có tránh được ngón đòn lực phản hồi của trò chơi Boomerang của thổ dân Úc hay không ?

Xi hô hào làm «tư bản toàn trị» đã tạo ra giai cấp trung lưu và lớp thị dân, xã hội cổ truyền Trung quốc đã thay đổi sâu xa . Còn  thêm cả một lớp tư bản . Thế lực mới này trong một lúc nào đó sẽ xung đột trực tiếp với quyền lực độc tài . Đó là điều đầy rủi ro khó tránh .

Thực tế cho thấy chiếc Boomerang đang trên đà quay trở lại trong mật trận «chiến sói» của Xi, mặc dầu các Tòa Đại sứ Bắc kinh đang nổ lực lũng đoạn mạng xã hội để chỉ còn lập luận của họ là Covid-19 không phát xuất từ phòng thí nghiệm P4 Vũ hán . Thế giới đang cực lực lên án Xi và đòi bồi thường thiệt hại do virus Vũ hán gây ra . Cụ thể, ông Joseph Borrell, người đặc trách mới Ngoại giao Âu châu tỏ ra vô cùng cứng rắn đối với Bắc kinh . Tổng thống Macron của Pháp cũng lên tiếng cho rằng dịch Vũ hán có nhiều điều khó hiểu . Ai ngây thơ mới tin lời giải thích của Xi Jinping.

Trong buôn bán, Trung quốc giao hàng hóa xấu, hư hỏng, nhiễm độc do thiếu phẩm chất. Khách hàng khiếu nại không giải quyết thỏa đáng . Và thế giới cũng chưa quên khi dịch bùng phát, Bắc kinh chỉ thị các Tòa Đai sứ thu mua hết trang thiết bị y tế đem về Trung quốc nhằm gây ra tình trạng khan hiếm cho mọi người khi có nhu cầu . Cách đầu cơ trục lợi cố hũu của Tàu không hề nghĩ tới quyền lợi của người khác!


Tất cả chống Trung quốc

Nhiếu người dự đoán sau vụ Vũ hán virus thế giới sẽ không như trước đây nữa. Chắc chắn. Nhưng thế giới sẽ như thế nào, chưa thấy ai mô tả rõ nét . Nhà triết học Michel Onfray của Pháp cho rằng Âu châu, trong đó có Pháp, sẽ trở thành “Thế giới Thứ ba” (Le Tiers-Monde) . Một nhà tư tưởng khác gợi lên một hình ảnh thê thảm hơn, đó sẽ là “Âu châu của thời Trung cổ”!

Nhưng những học giả chuyên về Tàu, như bà Valérie Niquet của Fondation pour la Recherche stratégique Paris, có quan điểm cụ thể là «Phải đánh giá đúng mức cái thảm nạn chưa bao giờ có này, về mặt kinh tế, xã hội và sanh mạng con người . Dĩ nhiên cho các nước Âu châu, mà cả cho các nước Á châu nữa . Dầu cho đó là một sự bất cẩn vụng về hay một lý do gì khác thì vấn đề cốt lõi vẫn là cái giá mà thế giới, ngoài Trung quốc ra, sẽ phải trả, đó là đề tài cần thảo luận cho tương lai”.

Ông Antoine Brunet, tác già cuốn “Visée hégémonique de la Chine» (Chánh sách bành trướng của Trung quốc) nói rõ «trách nhiệm của Bắc kinh gây ra khủng hoảng kinh tế thế giới là không còn chối cải được.”

Riêng ông Chris Patten, cụu Thống đốc Hồng kông cho tói năm 1977, giao trả Hồng kông cho Trung quốc, với kinh nghiệm về chánh trị cộng sản Trung quốc sau thời gian dài làm việc ở Hồng kông, nhơn vụ dịch Vũ hán, ông tuyên bố “Phải chống lại Trung quốc”. Ông giải thích thêm “Dưới triều đại Xi Jinping, Trung quốc trở thành một thế lực vô cùng nguy hiểm hơn, vô đạo đức hơn, gây bất an hơn cho Tây phương và cho cả nhơn dân Trung quốc .

Dịch Covid-19 được đảng cộng sản che dấu . Chuyện rất bình thường trong một chế độ độc tài như Trung quốc . Họ luôn luôn dối trá và giữ bí mật để che dấu những chuyện không hay của chế độ . Dịch Vũ hán làm chết hằng trăm ngàn người trên thế giới, cả dân Trung quốc, cho thấy một sự thật không chối cãi là đảng cộng sản cơ bản là cái đảng giết người . Và Xi đúng là người đại gian đại ác . Lợi dụng trong lúc các nước đang lo đối phó với bịnh dịch, Xi cho củng cố thêm lực lượng ở Nam hải, khủng bố Hồng kông, hăm dọa Đài loan, xác định quyền lợi của Trung quốc theo tham vọng của Xi .

Nhưng có một sự thật hiển nhiên, qua vụ dịch Vũ hán này, cần thấy rõ, đó là sự yếu kém của chế độ độc tài. Bởi chế độ độc tài không hề do nhơn dần tín nhiệm.


Nguyễn thị Cỏ May




Ý kiến bạn đọc
07/05/202019:58:32
Khách
"Nhưng có một sự thật hiển nhiên, qua vụ dịch Vũ hán này, cần thấy rõ, đó là sự yếu kém của chế độ độc tài. Bởi chế độ độc tài không hề do nhơn dần tín nhiệm" (NTCM).

Đúng nhưng còn thiếu chị CM à. Cái sự thật rất phũ phàng mà chị quên không nhắc đến là sự thiếu đoàn-kết giữa các nước Âu Châu với nhau, giữa Âu và Mỹ châu; giữa các nước Á Châu trong vùng và giữa các nước Á châu với Mỹ etc trên mặt trận chống Tàu!

Cũng cần nhắc đến "chuyện nhỏ": giữa người Việt cuồng Trump và những người biết ..... động não!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bằng cách làm suy yếu các đồng minh của Mỹ, chính quyền Trump đã làm suy yếu việc răn đe mở rộng của Mỹ, khiến nhiều quốc gia cân nhắc liệu họ có nên có vũ khí hạt nhân cho riêng mình không. Nhưng ý tưởng về việc phổ biến vũ khí hạt nhân nhiều hơn có thể ổn định dựa trên nền tảng của các giả định sai lầm.
Tạp chí TIMES kết thúc cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump nhân dịp đánh dấu 100 ngày ông ta quay lại Tòa Bạch Ốc (20/1/2025) bằng câu hỏi, “John Adams, một công thần lập quốc, vị tổng thống thứ hai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (1797 – 1801) đã nói chúng ta là một quốc gia pháp trị, chứ không phải bất kỳ người nào, Tổng thống đồng ý không?” Donald Trump trả lời: “Chúng ta là một chính phủ do luật pháp cai trị, không phải do con người sao? Ồ, tôi nghĩ vậy, nhưng anh biết đấy, phải óc ai đó quản lý luật pháp. Bởi nên, con người, nam hoặc nữ, chắc chắn đóng một vai trò trong đó. Tôi không đồng ý với điều đó 100%. Chúng ta là một chính phủ mà con người tham gia vào quá trình thực thi luật pháp, và lý tưởng nhất là anh sẽ có những người công chính như tôi.”
Chuyện “Ngưng bắn…” kể cho độc giả Bloomington ngày ấy, đã là chuyện quá khứ. 30 tháng Tư năm sau, cuộc chiến trên đất Việt tàn. Chủ nghĩa Cộng sản, nguyên nhân của nạn binh đao, dìm quê hương tôi trong biển máu hàng thập kỷ, cuối cùng đã hưởng hết 70 năm tuổi thọ. Tưởng chuyện đau thương trong một ngày ngưng bắn của gia đình, vì sự an toàn, phúc lợi của loài người, phải trở thành cổ tích. Vậy mà hôm nay, trong thời đại này, chuyện buồn chiến tranh của tôi đang tái diễn...
Mười năm, 20 năm, và nhiều hơn nữa, khi lịch sử kể lại buổi chuyển giao quyền lực hứa hẹn một triều đại hỗn loạn của nước Mỹ, thì người ta sẽ nhớ ngay đến một người đã không xuất hiện, đó là cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama.
Chiến tranh là chết chóc, tàn phá và mất mát! Có những cuộc chiến tranh vệ quốc mang ý nghĩa sống còn của một dân tộc. Có những cuộc chiến tranh xâm lược để thỏa mãn mộng bá quyền của một chế độ hay một bạo chúa. Có những cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa hai chủ nghĩa, hai ý thức hệ chỉ biến cả dân tộc thành một lò lửa hận thù “nồi da xáo thịt.” Trường hợp sau cùng là bi kịch thống thiết mà dân tộc Việt Nam đã gánh chịu! Hệ lụy của bi kịch đó mãi đến nay, sau 50 năm vẫn chưa giải kết được. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một nữ chiến binh cộng sản miền Bắc có tên là Dương Thu Hương khi vào được Sài Gòn và chứng kiến cảnh nguy nga tráng lệ của Hòn Ngọc Viễn Đông thời bấy giờ đã ngồi bệch xuống đường phố Sài Gòn và khóc nức nở, “khóc như cha chết.” Bà khóc “…vì cảm thấy cuộc chiến tranh là trò đùa của lịch sử, toàn bộ năng lượng của một dân tộc dồn vào sự phi lý, và đội quân thắng trận thuộc về một thể chế man rợ. Tôi cảm thấy tuổi trẻ của tôi mất đi một cách oan uổng ...
Ngày 30 tháng 4 năm 2025 là một ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam đương đại, cũng là dịp để chúng ta cùng nhau hồi tưởng về ngày 30 tháng 4 năm 1975 và những gì mà dân tộc đã sống trong 50 năm qua. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã kết thúc chiến tranh và đáng lẽ phải mở ra một vận hội mới huy hoàng cho đất nước: hoà bình, thống nhất và tái thiết hậu chiến với tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc. Nhưng thực tế đã đánh tan bao ước vọng chân thành của những người dân muốn có một chỗ đứng trong lòng dân tộc.
Điều thú vị nhất của nghề làm báo là luôn có sự mới lạ. Ngày nào cũng có chuyện mới, không nhàm chán, nhưng đôi khi cũng kẹt, vì bí đề tài. Người viết, người vẽ, mỗi khi băn khoăn tìm đề tài, cách tiện nhất là hỏi đồng nghiệp. Ngày 26 tháng 3, 1975, hoạ sĩ Ngọc Dũng (Nguyễn Ngọc Dũng: 1931-2000), người dùng bút hiệu TUÝT, ký trên các biếm hoạ hàng ngày trên trang 3 Chính Luận, gặp người viết tại toà soạn, hỏi: “Bí quá ông ơi, vẽ cái gì bây giờ?”
Sau ngày nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ban hành hàng loạt sắc lệnh hành pháp và bị một số tòa án tiểu bang chống đối và hiện nay có hơn 120 vụ tranh tụng đang được xúc tiến. Trump cũng đã phản ứng bằng những lời lẽ thoá mạ giới thẩm phán và không thực thi một số phán quyết của tòa án. Nghiêm trọng hơn, Trump ngày càng muốn mở rộng quyền kiểm soát hoạt động của các công ty luật và công tố viên nghiêm nhặt hơn. Trong khi các sáng kiến lập pháp của Quốc hội hầu như hoàn toàn bị tê liệt vì Trump khống chế toàn diện, thì các cuộc tranh quyền của Hành pháp với Tư pháp đã khởi đầu. Nhưng Trump còn liên tục mở rộng quyền lực đến mức độ nào và liệu cơ quan Tư pháp có thể đưa Trump trở lại vị trí hiến định không, nếu không, thì nền dân chủ Mỹ sẽ lâm nguy, đó là vấn đề.
Khi Bạch Ốc công bố công thức tính thuế lên các quốc gia với các thang thuế khác nhau, người ta nhận ra đó chỉ là một một phép tính toán học căn bản, chẳng liên quan đến kinh tế học hay mậu dịch lẫn các dữ liệu thực tế nào cả. Chúng chỉ là những số liệu vô nghĩa và phi lý. Việt Nam không đánh thuế hàng Mỹ đến 90% và đảo hoang của những chú chim cánh cụt có liên quan gì đến giao thương. Điều này thể hiện một đối sách vội vã, tự phụ và đầy cảm tính, cá nhân của Donald Trump nhằm tạo áp lực lên thế giới, buộc các nước tái cân bằng mậu dịch với Mỹ hơn là dựa trên nền tảng giao thương truyền thống qua các hiệp ước và định chế quốc tế. Hoặc nhỏ nhặt hơn, để trả thù những gì đã xảy ra trong quá khứ: Trump ra lệnh áp thuế cả những vật phẩm tâm linh từ Vatican đưa sang Mỹ như một thái độ với những gì đức Giáo Hoàng Francis từng bày tỏ.
Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã đột ngột đảo ngược kế hoạch áp thuế quan toàn diện bằng cách tạm dừng trong 90 ngày. Chỉ một ngày trước đó đại diện thương mại của Trump đã đến Quốc Hội ca ngợi những lợi ích của thuế quan. Tuần trước chính Trump đã khẳng định "CHÍNH SÁCH CỦA TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI". Nhưng Trump đã chịu nhiều áp lực từ những nhân vật Cộng Hòa khác, các giám đốc điều hành doanh nghiệp và thậm chí cả những người bạn thân thiết, đã phải tạm ngừng kế hoạch thuế quan, chỉ duy trì thuế căn bản (baseline tariff) 10% đối với tất cả những đối tác thương mại.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.