Hôm nay,  

Liệu Dịch Bệnh Coronavirus Có Làm Đảng Cộng Sản Trung Quốc Sụp Đổ Không?

20/02/202013:44:00(Xem: 5520)

Từ khi dịch bệnh Corona bùng phát đến nay có nhiều nhà bình luận về tình hình chính trị của ĐCSTQ có thể sụp đổ và chế độ CS không còn đứng vững ở Trung Quốc. Dĩ nhiên, tất cả đều là sự suy đón và luận bàn theo quan niệm cá nhân với tình hình hiện nay. Trong mỗi người Việt chúng ta, ai cũng muốn đảng CSTQ sụp đổ vì sự căm thù chất chứa hàng ngàn năm bị họ đô hộ. Đó là điều ai cũng mong muốn, nhưng sụp đổ hay không lại là chuyện khác, nó không đơn giản như cách chúng ta suy luận. Chúng tôi xin nêu lên một số yếu tố quan trọng hiện nay để chúng ta suy ngẫm, liệu có những biến đổi lớn với ĐCSTQ không?

Trước hết, hãy nhìn lại dòng lịch sử của Trung Hoa qua nhiều ngàn năm lập quốc để có cái nhìn tương đối đúng hơn. Ngược dòng lịch sử cho thấy các triều đại nhà Hán và nhà Đường thịnh vượng nhất cũng chỉ hơn 300 năm và nhà Chu tồn tại lâu nhất chỉ hơn 500 năm và chế độ CS sẽ không ngoại lệ. Sau cái chết của Mao, Trung Quốc bắt đầu mở cửa, tìm hiểu các quy tắc và phương cách canh tân đất nước theo phương Tây và chỉ trong một thời gian ngắn nền kinh tế của TQ đã dần dần được cải thiện và mạnh mẽ hơn làm thay đổi “một Trung Quốc khác”.

Bây giờ, Trung Quốc đã giàu có, nền kinh tế hàng thứ 2 trên thế giới và sự phát triển công nghệ, khoa học, xuất nhập cảng và Quốc phòng đã được nâng cao. Theo dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2020 khoảng 6.1%, IMF đánh giá sau khi thỏa thuận chiến tranh thương mại Hoa Kỳ. Trong năm 2019 khoảng 6.3%, Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hy vọng tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 5,8% vào năm 2021 và năm 2022 khoảng 5.7%... Từ năm 1979 khi cải cách kinh tế bắt đầu cho đến năm 2017 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực sự của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ trung bình hằng năm gần 10% gấp ba lần mức trung bình toàn cầu, kể từ khi Đặng Tiểu Bình lãnh đạo và bắt đầu đưa ra cải cách kinh tế. Sau nhiều thập niên trổi dậy Trung Quốc lên ngôi là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, hơn cả nền kinh tế của Nhật Bản. Qua nhiều thập niên phát triển Trung Quốc đã lên vị thế là một cường quốc về mọi mặt. Mặc dù, hiện nay ĐCSTQ đang trong tình trạng khó khăn nhưng, không có nghĩa là sẽ bị sụp đổ trong một sớm một chiều, có nhiều người nói rằng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nếu có xảy ra cũng chỉ là sự thay màu, đổi áo mà thôi.

Bệnh dịch Coronavirus hiện nay đã làm các phe phái nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có chút rạn nứt, hoặc các thế lực bên ngoài đã âm mưu triệt hạ Trung Quốc để phá hủy chế độ hiện nay. Cũng như mới đây một nhà hoạt động nổi tiếng, là một học giả pháp lý, là cựu giảng viên luật, đồng thời cũng là người sáng lập chiến dịch xã hội Citizens Movement. Ông Xu Zhiyong (Hứa Chí Vĩnh) đã đưa ra một cuộc tấn công vào chủ tịch Tập Cận Bình vì hành động chậm trể và xử lý sai trái trong cuộc khủng hoảng dịch coronavirus. Và lời chỉ trích nặng nề nhất của ông Xu Zhiyong trong một bài tiểu luận là kêu gọi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chức vì không có khả năng cai trị. Tuy là thế, nhưng theo quan niệm chủ quan của chúng tôi thì TQ không thể diệt vong trong thời điểm này dù là có khá nhiều vấn nạn đang xảy ra.

Một điểm khác không kém phần quan trọng mà chúng tôi suy nghĩ. Sau cái chết của Mao, Trung Quốc bắt đầu mở cửa, tìm hiểu các quy tắc và phương cách canh tân đất nước theo phương Tây và chỉ trong một thời gian ngắn nền kinh tế của TQ đã dần dần được cải thiện. Dù có nói thế nào đi nữa thì TQ đã có sự cải thiện mức sống của người dân, số lượng của tầng lớp trung lưu đã tăng lên và trình độ giáo dục đã được cải thiện. Theo chúng tôi thì sự thành công đó và tầng lớp trung lưu chính là cái đòn bẩy có thể bứng chế độ này, nó là điều mà hiện nay làm cho đảng CS và TCB lo ngại nhiều nhất. Vì tầng lớp trung lưu càng lớn, nhu cầu dân chủ càng cao thì chính điều này sẽ đẩy vận mệnh ĐCSTQ đến hồi xáo trộn, phe phái, tham nhũng và sụp đổ. “Karl Marx đã từng nói giai cấp vô sản sẽ đào mồ chôn hệ thống tư bản. Nhưng hôm nay phải nói là giai cấp trung lưu và tham những sẽ đào mồ chôn chủ nghĩa Cộng sản”. Chế độ độc tài toàn trị sẽ không đứng vững lâu dài với trào lưu tiến hóa của nhân loại hôm nay. Chúng ta hãy thử nhìn lại sự thay đổi từ chế độ độc tài sang dân chủ ở Hàn Quốc và Đài Loan là một tiền lệ. 

Thời Tổng Thống Reagan cơ chế thị trường Đảng CSLX và cuộc chạy đua chương trình không gian với HK chính là nguyên nhân đã kéo nền kinh tế Liên Xô tuột dốc và tan rã. Hôm nay, Hoa kỳ áp dụng một đường lối khác, kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc qua chiến tranh thương mại, đồng loạt kêu gọi thế giới chận đứng kế hoạch một vòng đai một con đường của TQ. Hoa kỳ đang tẩy chay các công ty Quốc doanh núp dưới bóng tư nhân đã bị vạch trần, tình báo cũng bị phanh phui chận đứng, nạn ăn cắp tài sản trí tuệ cũng bị vạch trần.v.v. Hoa kỳ và thế giới đã nhìn thấy tham vọng làm bá chủ của họ và sự nguy hiểm cho toàn cầu, nếu TQ thống trị và gây áp lực lên các quốc gia đồng minh của họ, đây chính là sự bất an cho cả thế giới. Hiện nay có một số quốc gia đã quay mặt lại với TQ. Thế giới hiện nay nhìn TQ với con mắt không mấy thân thiện, tin tưởng và hợp tác. Đó là điều mà ĐCSTQ đang lo sợ.

Một nguyên nhât khác nữa, TQ quá tham vọng đã phát triển nền kinh tế của họ như việc xây lầu trên cát. Cho nên, khi có vấn đề khủng hoảng xảy ra thì khó có thể chống đỡ được. Chiến tranh thương mại đang tiếp diễn, bệnh dịch đang lan tràn người dân phẩn nộ, kinh tế tuột dốc trên mọi mặt. Thử hỏi một nền kinh tế lỏng lẻo, không căn bản vững vàng thì làm sao có thể chống đỡ hay giải quyết nhanh chóng được. Cho dù, họ có thoát qua vấn nạn này thì cơ bản của nó vẫn là một quốc gia cộng sản độc tài.

Trong giai đoạn bệnh dịch Corona bùng phát đã làm cho người dân phẩn uất, sự tàn ác của chế độ đã hiện rõ, mất niềm tin với đảng, chính quyền và toàn dân. Phòng chống dịch bệnh theo kiểu ĐCSTQ là: Phong tỏa văn hóa, kiểm soát mạng xã hội, kiểm soát và đàn áp người dân đang nỗi lên. Toàn bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chiến đấu chống lại sự bùng phát của coronavirus thông qua việc huy động mọi cơ sở, mọi thành phố, cảnh sát lẫn quân đội. Họ đang phát động một chiến dịch kiểm soát dịch bệnh theo cách xã hội chủ nghĩa quy mô lớn. Điều này gợi nhớ đến phong trào quần chúng quy mô của Mao Trạch Đông phát động cách đây vài thập niên. Tình trạng này khá phổ biến thời cổ đại, thời Mao và hiện nay, điều này chúng ta không khỏi suy nghĩ đến điều: “Người dân có thể đẩy thuyền đi và họ cũng có thể lật thuyền”.

Mặc dù, hiện nay trong tâm trí người dân Trung Quốc cũng giống như người dân Việt Nam rất trống rỗng và sợ hãi. Trải qua nhiều năm bị chế độ áp bức nhưng chưa có phong trào nào dám đứng lên đòi quyền sống, quyền làm người của mình. Có lẽ chủ nghĩa phát xít của ĐCSTQ cũng như đảng CSVN đã sử dụng kinh nghiệm hàng trăm năm, hằng ngàn năm của các triều đại để cai trị và thuần hóa người dân. Họ biến phần lớn người dân thành nô lệ và vâng lời. Người dân chỉ biết kiếm tiền, miếng ăn và được đảng ban phước mà thôi. Họ không cần phải quan tâm hay lo lằng về núi sông; tiền đồ Tổ Quốc; quê hương bị phá hủy; họ không cần biết là thực phẩm chứa chất độc; uống phụ gia; môi trường tổi tệ; vấn nạn xã hội; giáo dục đồi trụy; nạn xã hội đen hoành hành; cướp bóc; hút xách; đĩ điếm.v.v.

Người CS dù là ở đâu trên quả đất này, họ là những con người vô nhân đạo, tàn nhẫn, đàn áp giết hại đồng bào của họ ở khắp mọi nơi. Cho nên, người dânTQ hay người dân VN hiện nay giống như là những người nô lệ đã được thuần hóa mà thôi. Theo suy nghĩ chủ quan của chúng tôi, ĐCSTQ và ĐCSVN không thể sụp đổ một cách nhanh chóng được, vì trình độ dân trí của người dân còn quá thấp, sự sợ hải và thờ ơ đã khiến họ trở thành con người nhu nhược và ích kỹ. Sự hy sinh và lo cho tiền đồ Tổ Quốc là những ngôn từ xa xỉ không lớn bằng hạt cơm. Những người trí thức, giới trẻ đã bị tẩy não và thuần hóa trong nhiều chục năm qua với chủ nghĩa CS, bây giờ họ là một thân xác không hồn. Nếu có sự chống đối mạnh mẽ của toàn dân xảy ra đó có thể là một “phép nhiệm màu”.

Hiện nay các Quốc gia CS người dân không có bất kỳ quyền nào để luật pháp bảo vệ, họ không tự do ngôn luận, thậm chí cả những gì về Nhân quyền họ cũng không thấy được rõ ràng, họ không được tôn trọng như một con người trong xã hội văn minh. Theo tình hình hiện nay cả Trung Quốc lẫn VN chỉ còn phép nhiệm màu là “tái sinh” mà thôi. Người dân họ biết tất cả những điều đó, nhưng họ không có phản ứng, họ im lặng như một sự đồng lõa. Lỗi tại ai? Nên nhớ, người dân luôn đông hơn cán bộ CS. Nhiều người nghĩ rằng đất nước đang phát triển, đang tốt đẹp thì tại sao người Trung Quốc lẫn người Việt lại bỏ nước ra đi để tìm đất sống?

Trở lại câu hỏi trên, đảng Cộng sản Trung Quốc có thể dễ dàng sụp đổ ngay tức khắc không? Chúng tôi nghĩ là nó cần nhiều yếu tố nữa và cần nhiều thời gian cần thiết thì cơ hội mới có thể. Nhưng nếu có, thì cũng chỉ là đổi màu đổi áo mà thôi chứ không thể trở thành một nước tự do dân chủ như Tây phương ngay được. Thay đổi một chế độ, một chính quyền và tẩy não người dân không đơn giản trong một sớm một chiều. Vì họ đã giáo dục và tẩy não người dân hàng bao thập niên qua, họ đã đào tạo rất nhiều các bộ trung thành được hưởng ân sủng của chế độ thì rất khó để họ đứng lên. Nếu xảy ra, có thể nó khác với cuộc sụp đổ của CS Đông âu và sự sụp đổ của bức tường Bá linh.

Hiện nay nhiều bình luận gia nghĩ rằng bệnh dịch Corona sẽ là cơ hội để đổ lỗi các sai lầm chính sách và những bất hạnh của người dân lên đầu của Tập Cận Bình. Và những khiếu nại tiếp theo, có thể khiến mọi người tự hỏi, liệu có ai đó đã hợp lực hay một thế lực nào không công khai lợi dụng thời điểm này để tấn công Tập Cận Bình không? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. Chúng tôi xin đưa một vài dẫn chứng để chúng ta có cái nhìn tổng quát để tìm ra câu trả lời.

-Trước đây Tập Cận Bình đã đưa ra chiến dịch chống tham nhũng, có một số quan chức có quyền lực của Trung Quốc đã bị cầm tù hoặc đã giết chết. Chủ yếu là người của Jiang Zemin (Giang Trạch Dân) ngay từ buổi đầu. Kết quả và phản ứng của phe nhóm và tập đoàn CSTQ ra sao? Nhất là TCB còn yêu cầu Quốc hội Nhân dân Quốc gia để sửa đổi hiến pháp, xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước của ông. Chỉ hơn năm năm sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, vai trò chính trong các cuộc đấu tranh quyền lực đã trở nên rõ ràng. Họ là những "quý tộc đỏ" và Tập Cận Bình (Xi Jinping) chính là người mang tiêu chuẩn đại diện cho họ. Mặt khác, phe "dân sự", được lãnh đạo bởi các nhà lãnh đạo từ các chính phủ trước đây, nổi tiếng nhất trong số đó là Jiang Zemin (Giang Trạch Dân) cũng không làm được gì. "Quý tộc đỏ" xuất thân từ một thế hệ của những gia đình cách mạng lớn tuổi, những người nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ sau khi thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1949. Hầu hết họ sống và làm việc tại Trung Nam Hải (khu vực Hoàng gia). Cho nên lật đổ Tập Cận Bình là một vấn đề lớn không giống như sự sụp đổ chế độ CS Đông âu trước đây. 

Mặc dù, hiện nay ĐCSTQ hiện có hai phe đang thống trị gọi là "giai cấp mới/quý tộc đỏ" và phe "dân sự". Cả hai đều có lợi ích cá nhân, tham nhũng và độc đoán, nhưng họ vẫn có sự khác biệt trong chính sách cai trị, họ đang ở trong tình trạng đối lập khá nguy hiểm. Tuy nhiên, giới quý tộc đỏ muốn Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan nhà nước phải kiểm soát được thị trường và doanh nghiệp, vì trong đó có quyền lợi của họ. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình thì có quan điểm bành trướng và mang tính dân tộc cao hơn của thời đại Mao. Cho nên cơn bão Coronavirus chưa chắc đã thổi bay chế độ.

-Tuy nhiên, chúng ta cũng hỏi lại, những khó khăn về dịch bệnh Coronavirus, chiến tranh thương mại Hoa-Trung và nền kinh tế xây dựng trên cát có làm cho ĐCSTQ thay đổi không? Tập Cận Bình lo lắng về điều gì? Mặc dù bề ngoài TCB có vẻ mạnh mẽ, nhưng nền tảng và thế lực của ông không lớn lắm. Theo như báo chí cho biết số đảng viên trong giới quý tộc quyền lực của ông chỉ khoảng 40.000 đảng viên nồng cốt trung thành. Nhưng số chống đối xung quanh ông còn quá nhiều, ông phải đối mặt với những kẻ khác đầy thách thức nguy hiểm đang ẩn nấp bên cạnh ông. Một ví dụ, trước đây cuối năm 2012 trước khi Tập Cận Bình giành được quyền lãnh đạo đảng một âm mưu của “quý tộc đỏ” khác là Bo Xilai (Bạc Hy Lai) muốn chiếm lấy quyền lãnh đạo của ĐCSTQ nhưng thất bại. (sau đó Bo Xilai đã bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng).

-Nhóm “quý tộc đỏ” luôn nằm đằng sau Tập Cận Bình hợp thành một tầng lớp quý tộc chính trị, chuyên giám sát mọi sinh hoạt của xã hội Trung Quốc bằng cách hạn chế Internet, mạng xã hội, thu thập dữ liệu xã hội và giám sát các thông tin bất lợi cho ĐCSTQ và thậm chí đàn áp những người chống đối cực đoan như trường hợp người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Nếu Tập Cận Bình hay “quý tộc đỏ” càng siết chặc kiểm soát hơn sẽ gây nhiều cản trở các lợi ích đầu tư, các khai thác tăng cường kinh tế, thì chính điều này sẽ thúc đẩy sự khác biệt giai cấp. Khi các trường hợp này xảy ra thì phe phái “dân sự” sẽ gặp thất bại nhiều hơn, và ngược lại sự tranh chấp quyền lực của “quý tộc đỏ” sẽ là tâm điểm tranh chấp. Lúc đó quyền lực của Tập Cận Bình cũng dễ bị lung lay. Đây cũng là mối chốt quan trọng với tình trạng hiện nay.

-Về sự phát triển, chúng ta thử nhìn lại năm 2019, vụ vỡ nợ của các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục. Trong 11 tháng đầu tiên, mặc định các khoản thanh toán nợ nhân dân tệ của các doanh nghiệp tư nhân lên tới 4,9%, cao hơn so với cơn bão P2P 2018. Những chuyên gia ước tính rằng quy mô nợ của công ty ở Trung Quốc đã lên tới 19 nghìn tỷ nhân dân tệ. Đó là vấn nạn đang kéo dài đến năm 2020. Điều này chính là điểm mà các chính trị gia đối lập đang ngấm ngầm có kế hoạch triệt hạ Tập.

-Hãng thông tấn Reuters cho biết vụ việc đã tiết lộ "Chiếc hộp Pandora" cho các ngân hàng loại vừa và nhỏ. Vào ngày 24 tháng 5, Baoshang Bank có rủi ro tín dụng nghiêm trọng và được ngân hàng trung ương và CBRC cùng tiếp quản, đó là trường hợp đầu tiên sau 20 năm.  Vào tháng 8, Ngân hàng Cẩm Châu đã tiết lộ báo cáo tài chính của mình và số nợ xấu là gần 30 tỷ nhân dân tệ. Truyền thông Trung Quốc Caixin đưa tin, chủ tịch của ngân hàng, Zhang Wei, đã trốn sang Hoa Kỳ nhưng máy bay đã bị chặn lại trước khi cất cánh. Và đến ngày 19 tháng 12, Zhang Wei đã chết vì ung thư. Vào tháng 10, Kang Fengli, cựu chủ tịch của Ngân hàng thương mại nông thôn thuộc quận Y Xuyên Hà Nam, đã bị điều tra. Ngân hàng đã vỡ nợ tin tức về sự phá sản, khiến các chủ ngân hàng phải bỏ chạy. Để ổn định tình hình, quận Y Xuyên thậm chí đã chuyển tiền để xây dựng một bức tường tiền mặt và sau đó đã hoạt động trở lại. Trong số cán bộ của Tập Cận Bình có khá nhiều thành phần tham nhũng. Nợ xấu và ngành ngân hàng TQ sẽ là một ngọn gió góp thành bão thổi bay Tập Cận Bình trong tương lai.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc sẽ diễn ra vào năm 2020 với sự xuất hiện bất ngờ của con Virus Corona. Nhiều nhà kinh tế học đã mô tả một cuộc khủng hoảng dịch bệnh này có tiềm năng với xác suất lớn và tác động lớn. Tập Cận Bình đã cảnh báo. Tuy nhiên, bất kỳ biện pháp khắc phục nào đều quá muộn, và cuối cùng nó sẽ bị thất bại. Theo Giáo sư Li nói: "Sau khi dịch bệnh được tiết lộ, chính quyền trung ương ngay lập tức gây áp lực rất lớn cho các quan chức địa phương. Điều này đã gây ra sự tranh chấp và đổ lỗi giữa các khu vực và chính quyền địa phương. Tình trạng này mỗi ngày càng xung đột và chống đối nhiều hơn. Nền kinh tế gần như tê liệt nhiều nơi. Cho nên chiếc ghế của Tập cũng dễ lung lay trong thời điểm này.

- Nền kinh tế Trung Quốc mất cân đối. Chính sự mất cân đối giữa đầu tư cực kỳ cao và sự tiêu dùng trong nước, cũng như sự thặng dư bên ngoài của Trung Quốc từ lâu đã tồi tệ hơn nhiều và gặp nhiều rủi ro lớn. Một mặt khác, ở Trung Quốc, đầu tư và tín dụng chủ yếu được trao cho các doanh nghiệp nhà nước và các công ty đầu tư đô thị với sự hổ trợ của chính phủ (như trường hợp của Hạt Dushan). Sự không phù hợp về nguồn lực này đã khiến các quỹ chảy vào các khu vực kém hiệu quả, làm tăng thêm rủi ro cho hệ thống tài chính. Một khi suy thoái kinh tế thì làm cho lợi nhuận doanh nghiệp khó trả lãi, rủi ro hệ thống tài chính sẽ nổ ra. Đây là điểm quan trọng mà chính quyền Tập đang phải đối đầu.

- Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc rất ngạc nhiên là Hoa Kỳ đang phát động một cuộc chiến thương mại chống lại Trung Quốc vào thời điểm này. Thuế quan liên tục leo thang đã buộc Trung Quốc phải củng cố nền kinh tế và đình chỉ nhiều kế hoạch để giảm tình trạng các đòn bẩy khác bật lên. Trong hai phiên họp năm 2019, chính phủ Trung Quốc tuyên bố tỷ lệ thâm hụt ngân sách dự kiến sẽ được sắp xếp ở mức 2,8%, cao hơn 0,2% điểm so với tỷ lệ thâm hụt trong ngân sách của năm trước. Dự án đã hoàn thành đầu tư đường sắt 800 tỷ nhân dân tệ và đầu tư vận tải đường cao tốc 1,8 nghìn tỷ nhân dân tệ…Nền kinh tế TQ không như chúng ta tưởng, nhiều sự thật đã bị che giấu, sau bức bình phong là những căn nhà vá víu tứ bề.

- Để tối đa hóa việc giám sát các phong trào chống đối của mọi người, ĐCSTQ hiện đã tuyển dụng các quản trị viên kiểm soát mạng internet, trên mạng xã hội với quy mô lớn. Như Tỉnh Chiết Giang, đã tuyển dụng 330.000 người trên lượng dân số gần 60 triệu người, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cũng đã triển khai 170.000 người, tỉnh Quảng Đông cũng có 177.000 người, tỉnh Tứ Xuyên có 308.000 người, Trùng Khánh, siêu đô thị có 118.000 người. Đồng thời mọi ngóc ngách trên các tỉnh thành hay nông thôn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đều tràn ngập nhiều trại cách ly, nhân viên cộng đồng, tình nguyện viên mặc đồng phục và đại diện các cán bộ đảng. Tất cả với mục tiêu duy nhất là cách ly và kiểm soát hàng trăm triệu người. Đây là một sự kiện sẽ gây ra nhiều bất mãn và bị người dân chống đối. Nhất là hành động quá man rợ của họ với người dân hơn cả súc vật. Chính quyền cộng sản đối với dịch bệnh đã tạo nên một hậu quả chống đối của người dân và cộng đồng mạng. Đây là một hệ thống dựa trên sự kiểm soát của nhà nước, một chế động độc tài vô nhân tính. Những gia đình bị bắt đã chết đói sau khi bố mẹ bị giam giữ. Nhiều gia đình có con nhỏ ba hay bốn tuổi phải ở nhà một mình. Những gia đình có người nhiễm bệnh chết cho biết, sau khi chết, cán bộ đến kéo xác vứt lên xe. Hành động của họ rất thô lỗ, giống như kéo con chó hoặc con lợn chết và không cho phép các thành viên trong gia đình đưa tiễn họ. Đồng thời họ cũng không biết sẽ lấy tro cốt ở đâu sau khi hỏa táng hay vứt xác ở nơi nào. Những hành vi tàn ác này đã khiến nhiều người chống lại chính quyền và Không còn niềm tin hay hợp tác với chính quyền nữa. 

Sự phẫn nộ của cư dân mạng Trung Quốc đã nỗi lên vào tối ngày 6 tháng 2 sau cái chết của Bác sĩ Li Wenliang (lý Văn Lượng). Ông chính là người thông báo dịch bệnh Vũ Hán trong buổi đầu tiên bộc phát nhưng chính quyền đã giấu nhẹm không tiết lộ và không có hành động kiệp thời. Những ngày sau này nhiều phong trào chống đối và phẩn nộ của một số cư dân mạng đại lục nỗi lên nhiều nơi ví dụ như phong trào có tên “Sound of Hope”, họ đã sử dụng lời bài hát Quốc ca Trung Quốc "Hãy đứng lên! Những ai không muốn làm nô lệ"… trên phương tiện truyền thông xã hội, kêu gọi tất cả mọi người đòan kết để đoài công lý cho BS Li Wenliang (lý Văn Lượng). Đây có thể là chiếc que diêm sẽ bùng lên để đốt cháy chế độ không chừng?

Ngoài ra còn nhiều sự kiện khác như: Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ mới giai đoạn đầu; Cuộc biểu tình bất ngờ với 2 triệu người Hồng Kông; Đài Loan đã đổi tên mới và sự đắc cử của Bà Thái Văn Anh (Tsai Ing-wen); Trong lễ hội mừng xuân năm Canh Tý (Gengzi) xem như đều hủy bỏ; ĐCSTQ coi bệnh nhân là tù nhân và bắt tống họ đi như là một tội phạm, người dân mất niềm tin vào chế độ; Giáo sư Đại học Tsinghua, ông Xu Zhangrun (Hứa Chương Nhuận)  đưa ra bài báo kêu gọi "Những người dân đừng sợ hãi"" Những người tức giận không còn sợ hãi nữa. Và cảnh báo mọi người hãy thức tỉnh, kêu gọi tiêu diệt và lật đổ ĐCSTQ.v.v.

Theo như Giáo sư Xia Ming nói rằng mỗi ngày nhiều người dân Trung Quốc bắt đầu nhận ra rằng chế độ CS còn tàn ác dữ dội hơn chất độc. Và Đảng Cộng sản thực sự là một loại virus còn lớn hơn Corona nữa Xia Ming đặt tên là "virus guanxi".

Điều quan trọng sau cùng là Giáo sư Xia Ming còn nói rằng. Trung Quốc đã từ chối hỗ trợ và tham gia của Mỹ đã đề nghị nhiều lần, phải chăng Trung Quốc sợ mất mặt. Trung Quốc đã tự hào xây dựng một bệnh viện 1.000 giường trong 10 ngày, bằng cách thuê khoảng 7.000 nhân công làm việc suốt ngày đêm, nhưng cuối cùng bệnh viện đó chỉ là chỗ tập trung xác người. Hay TQ lo sợ Hoa Kỳ biết được virus có thể liên quan đến nghiên cứu về vũ khí sinh học của quân đội Trung Quốc hoặc Trung Quốc không muốn chia sẻ thông tin về nguồn gốc loại virus này. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cảm thấy rằng sự xâm nhập của các nước phương Tây sẽ thêm hỗn loạn và khiến cho các nước phương Tây biết được những bí mật phía sau của Trung Quốc?

Bệnh viêm phổi coronavirus đã mang lại thảm họa lớn cho Vũ Hán và Trung Quốc nói chung, thậm chí cả thế giới. Do sự bất lực của các quan chức ĐCSTQ và sự che đậy sự thật của ĐCSTQ khiến cho tình trạng dịch bệnh đã lan rộng gây ra những tai họa lớn cho con người.  Tất cả những điều nói trên tùy mỗi người nhận định, tuy nhiên câu trả lời chính xác vẫn còn nằm phía trước. Chúng ta mỗi người đều có quyền nhìn ở một gốc độ khác nhau, suy luận khác nhau, cho nên chúng tôi chỉ đưa ra những sự kiện chứ không có kết luận sau cùng. Tuy nhiên, trong cảm tính cá nhân, lẫn lời cầu nguyện của chúng tôi là luôn mong muốn chế độ ĐCSTQ sụp đổ và biến mất trên thế gian này. Để người dân Trung Quốc sống tự do, bình an và thế giới hòa bình hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Người ta nên áp dụng đạo đức vào tài chính trị của Henry Kissinger như thế nào? Làm thế nào để người ta quân bình những thành tựu với những hành vi sai trái của Kissinger? Tôi đã vật lộn với những vấn đề đó từ khi Kissinger là giáo sư của tôi, và sau này là đồng nghiệp tại Đại học Harvard. Vào tháng Tư năm 2012, tôi đã giúp phỏng vấn ông trước một số lượng lớn cử toạ tại Harvard và hỏi liệu ông có làm điều gì khác đi trong thời gian làm ngoại trưởng cho các Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và Gerald Ford không. Lúc đầu, ông nói không. Suy nghĩ lại, ông nói rằng ước mình là đã hoạt động tích cực hơn ở Trung Đông. Nhưng ông không đề cập đến Campuchia, Chile, Pakistan hay Việt Nam. Một người phản đối ở phía sau hội trường hét lên: "Tội phạm chiến tranh!"
Việt Nam có còn “độc lập” với Trung Quốc hay không sau chuyến thăm Hà Nội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nhà nước Tập Cận Bình là thắc mắc của người dân Việt Nam. Ông Tập có mặt ở Việt Nam từ 12 đến 13 tháng 12 năm 2023 và đạt được cam kết của Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng về “xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc”.
Ngày nay, Chiến lược Phòng thủ Quốc gia của Hoa Kỳ – giống như chiến lược Chiến tranh Lạnh tạo chuẩn mực cho tư duy chiến lược trong những năm từ thập kỷ ‘50 đến ’80 – bị chi phối bởi một tác nhân đe dọa chính, đó là Trung Quốc. Điều này vừa cung cấp thông tin vừa tạo điều kiện cho tất cả các mối đe dọa lớn khác có thể xảy ra: Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Giống như thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ hiện đang lâm vào một cuộc cạnh tranh với đối thủ duy nhất của mình, một cuộc cạnh tranh có khả năng bỏ rơi các thành tựu chính trị, kinh tế và công nghệ. Hoa Kỳ cũng đang ở trong một cuộc chạy đua vũ trang hiện đại, và trong một số trường hợp, chơi trò đuổi bắt và tranh đua để giành tình hữu nghị, gây ảnh hưởng lên các quốc gia khác trên thế giới.
Rồi vào ngày 12/12/2023, tức chỉ sau ba tháng, Việt Nam lại long trọng tiếp đón Chủ Tịch Tập Cận Bình và nói rằng hợp tác và hữu nghị với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam...
Chỉ ba tháng sau khi Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp ngoại giao trong chuyến thăm của Tổng thống Biden, người ta thấy Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới mới nhất tăng cường quan hệ với Việt Nam với chuyến thăm Hà Nội trong tuần này...
Chuyến thăm Việt Nam hai ngày của Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đã để lại nhiều hệ lụy cho nhân dân Việt Nam hơn bao giờ hết. Bằng chứng này được thể hiện trong Tuyên bố chung ngày 13/12/2023 theo đó họ Tập thay quan điểm “cộng đồng chung vận mệnh” bằng “xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai” cho hai nước...
Sự ra đi của nhà tư tưởng và thực hành xuất sắc về chính sách đối ngoại của Mỹ đánh dấu một kỷ nguyên kết thúc. Trong suốt sự nghiệp lâu dài và có ảnh hưởng phi thường của mình, Henry Kissinger đã xây dựng một di sản mà người Mỹ sẽ khôn ngoan chú ý trong kỷ nguyên mới của nền chính trị cường quốc và sự xáo trộn trong toàn cầu. Thật khó để tưởng tượng rằng thế giới mà không có Henry Kissinger, không chỉ đơn giản vì ông sống đến 100 tuổi, mà vì ông chiếm một vị trí có ảnh hưởng và đôi khi chế ngự trong chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ.
“Tham nhũng kinh tế” ở Việt Nam đã trở thành “quốc nạn”, nhưng “tham nhũng quyền lực” do chính đảng viên gây ra để thu tóm quyền cai trị mới khiến Đảng lo sợ. Đó là nội dung đang được phổ biến học tập để đề phòng và bảo vệ chế độ do Ban Nội chính Trung ương công bố...
“Trong năm 2023 còn nhiều vấn đề đáng lo ngại, gây bất an cho xã hội. Các tội phạm trên các lĩnh vực tiếp tục gia tăng toàn quốc xảy ra 48.100 vụ phạm tội và trật tự xã hội tăng 18%.”
Việt Nam đang thương lượng mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ để tăng cường bảo vệ an ninh trước đe dọa ngày một lên cao của Trung Quốc ở Biển Đông. Tin này được truyền miệng ở Hoa Thịnh Đốn, tiếp theo sau chuyến thăm Việt Nam 2 ngày 10-11 tháng 9/2023 của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, các viên chức thẩm quyền của đôi bên không tiết lộ số lượng F-16 mà Việt Nam có thể mua với giá 30 triệu dollars một chiếc...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.