Hoàng Cung Tần Thủy Hoàng tại Xing An.
Đường Bình
Mùa Thu rồi tôi đi Trung Quốc đến thành phố Quê Lâm thăm người bà con. Sau mười một tiếng đồng hồ bay từ Seattle Washington State Mỹ Quốc đến phi trường quốc tế Bắc Kinh miền Bắc Trung Quốc, tôi còn phải đợi thêm 8 tiếng đồng hồ tại phi trường Bắc Kinh, chờ đến 11 giờ đêm máy bay mới cất cánh bay đi Quế Lâm miền Nam Trung Quốc đến nôi là 2.30 giờ sáng ngày hôm sau mệt nhoài
Trên đường từ phi trường về đến nhà, doc đường tôi thấy có nhiều tiệm Guilin Mei Fun - Bún Quế Lâm. Nhớ lại ở bên Mỹ, mổi lần vợ tôi bảo tôi đi chợ mua bún là phải mua cho được bún Quế Lâm nên tôi rủ con cháu đi ăn cho biết Bún ở Quế Lâm có gì lạ. Nghe tôi rủ đi ăn Bún con cháu châu mày nhìn tôi một cách kỳ lạ, rồi nó mở miệng cười to. Nó nói: Từ Mỹ qua đây mà chú chọn đi ăn Mei Fun (Bún), cái món ăn rẻ tiền nhứt của Trung Quốc, tôi phải rướn cổ họng giải thích chuyện vợ tôi thích mua bún Quế Lâm nó mới chịu đi.
Một tô bún Quế Lâm chỉ tốn hai Nguyên (Đồng) năm mươi xu Nhân Dân Tệ. Một Đô Mỹ ăn được 3 tô Bún bên Quế Lâm rẻ mạt. Hai chú cháu vừa ăn vừa nói chuyện Bún Quế Lâm, Tôi giải thích cho nó cách ăn bún của người Việt Nam khác với người Quế Lâm, và tôi muốn biết ai là người đầu tiên phát minh ra cọng bún và xuất phát từ đâu. Con cháu nghe rồi nói: Cái tên của người chế ra cọng Bún thì con không biết, nhưng con sẽ đưa chú đi Thị Trấn Xing An đến cái nơi đầu tiên chế ra cọng Bún. Hai chú cháu rời tiệm ăn lên xe trực chỉ Xing An.
Xing An tạm dịch Hưng An là một thị trấn nhỏ của thành phố Quế Lâm. Thị trấn này cách thành phố Quế Lâm khoản 45 cây số về phía Đông Bắc. Hai ngàn năm trước, Hưng An là một thị trấn nhỏ thô sơ rất hoang dã, sau khi Vua Tần Thủy Hoàng thống nhứt Trung Quốc và hoàn tất xây dựng Vạn Lý Trường Thành ngăn giặc Mông Cổ, ông đem binh tướng đến Quế Lâm về Xing An xây một hệ thống điều hòa lấy nguồn nước sông Trường Giang chia thành hai con sông Xiang Jiang và Li Jiang hầu cung cấp nước cho Quế Lâm và cả miền Nam nước Trung Hoa. Đây là một trong mười công trình vĩ đại nhứt của Trung Hoa. Để nhấn mạnh sự quan trọng của công trình này, Vua Tần Thủy Hoàng tuyên bố: Miền Bắc (Trung Hoa) có Vạn Lý Trường Thành thì miền Nam có Ling Qu (đập nước Lĩnh Tô).
Đoàn binh tướng của vua Tần rất hùng hậu, hằng vạn binh tuớng toàn là người miền Bắc. Miền Bắc Trung Hoa rất lạnh, không thể trồng cây luá làm gạo mà chỉ trồng được cây mì nên binh tướng người Bác chỉ ăn mì sợi là món ăn chính mà không ăn cơm. Xing An là miền Nam ấm áp, chỉ trồng được cây lúa làm gạo nấu cơm dân chúng chỉ ăn cơm mà không ăn mì sợi. Công trình rất đồ sộ đòi hỏi nhiều thời gian nên lính tướng ở đây lâu dài, việc tiếp tế lúa mì từ phương Bắc bị thiếu hụt, thiếu bột mì để làm mì sợi cho binh lính ăn hằng ngày, trong lúc bối rối một ông đầu bếp có sáng kiến lấy bột gạo chế thành cọng bún, giống cọng mì ông chế nước lèo vào, đặt cho cái tên Mei Fun (Bún Gạo) đưa cho quân lính ăn thử, quân lính ăn rồi thấy ngon khoái khẩu từ đó họ ăn bún thường xuyên mà không đòi hỏi phải có mì sợi.
Ngoài đập nước, ông đào kênh để vận chuyển tiếp liệu cho công trình, phát triển thủy lộ giao thông thuận tiện cho việc chuyên chở hàng hóa và hành khách đi nới khác. Hai bên con kênh ông cho xây dựng nhà cửa phố xá chợ búa hai bên buôn bán, thương gia và du khách đến Xing An ngày càng nhiều làm cho Xing An trở thành một thành phố phồn thịnh.
Từ đó cho đến khi hoàn tất công trình, đoàn quân của Vua Tần rời thị trấn Xing An mang theo Mei Fun (Bún Quế Lâm) và cách chế biến đi nơi khác, nhờ vậy tiếng đồn Guilin Mei Fun (Bún Quế Lâm) vang dội ngày càng xa, hai ngàn năm qua cho đến nay Bún Quế Lâm vẩn tồn tại và phát triển mạnh. Hiện thời chánh quyền Xing An đúc kết thông tin để chứng minh sự phát minh của sợi Bún Quế Lâm (Guilin Mei Fun) và Xing An là nguồn gốc phát minh ra cọng bún.
Cho đến ngày nay người Quế Lâm vẩn gọi Xing An là thành phố của Vua Tần Thủy Hoàng. Hiện tại trong thành phố này còn giữ nguyên những chứng tích lịch sử như hoàng thành Vua Tần Thủy Hoàng vỉ đại hiên ngang ngay đầu phố cổ. Những kiến trúc cổ xưa vaãn được gìn giữ, công viên được bảo quản đẹp đẽ, những gôc cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi vẩn sống rải rác trong công viên tỏa ra nhiều boùng mát và nước vaãn chảy đều qua đập nước và con kênh như ngàn xưa vẫn chảy.
Đường Bình
Gửi ý kiến của bạn