Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Sử Việt: Nguyễn Văn Vĩnh

18/04/201700:01:00(Xem: 3163)
NGUYỄN VĂN VĨNH
(1882 - 1936)
 
     Nguyễn Văn Vĩnh quê Hà Đông, ông là nhà tân học, nhà văn, nhà báo Việt Nam. Nhà của ông nghèo, nhờ thông minh nên Hiệu trưởng D’Argence cấp học bổng để theo học trường thông ngôn (Collège des Intreprêtes) năm 1893-1896, khi ông 15 tuổi thi đỗ thủ khoa, được bổ làm thông ngôn ở tòa Khâm sứ: Lào Cai, Bắc Ninh, sau cùng ở tòa Đốc lý Hà Nội.
 
     Thời Toàn quyền Beau, nhờ sự giúp đỡ của Hauser, ông và các bạn hữu làm đơn xin thành lập Hội Trí Tri (tại Hà Nội), Hội Dịch sách, Hội giúp đỡ người Việt du học Pháp. 
     Năm 1906, ông cùng Hauser sang Pháp lo việc tổ chức gian hàng Bắc Kỳ tại Hội chợ Marseille. Nơi đây, ông nhìn tận mắt nền văn minh xứ người, khi trở về nước, ông quyết tâm truyền bá chữ Quốc ngữ, canh tân đất nước. Hauser giới thiệu ông với Schneider là nhà báo và làm nghề in. Khi đã quen việc, ông xin từ chức ở Phủ Thống sứ để đứng ra làm báo và làm nhà in. Ông thảo điều lệ, xin giấy phép trường Đông Kinh nghĩa thục, còn là giáo viên tiếng Pháp của trường. Đến tháng 11 năm 1907, trường bị Pháp ra lệnh đóng cửa.
     Trong năm 1907, ông được Schneider mời biên soạn và in tờ Đại Nam đồng văn nhật báo. Tờ báo này lại đổi tên là Đăng cổ Tùng báo, ông làm Chủ bút và bị đóng cửa năm 1908. 
      Sau đấy, ông là người Việt đầu tiên gia nhập Hội nhân quyền Pháp. Khi Pháp bắt giam Phan Chu Trinh, ông cùng với bốn người Pháp đã ký tên yêu cầu nhà cầm quyền Pháp thả Phan Chu Trinh, còn đăng bài báo “Đầu Pháp chính phủ thư” của Phan Chu Trinh, Pháp nghi ngờ và hăm dọa ông.
 
     Năm 1908, ông được bầu vào Hội đồng thành phố Hà Nội, trong năm này, ông ra tờ Notre Journal (Nhật báo của chúng ta), hoạt động được 2 năm. Năm 1910, ông ra tờ Notre Revue (Tạp chí của chúng ta), rồi ông vào Sài Gòn lập tờ Lục Tỉnh tân văn. Năm 1913, ông trở lại Hà Nội làm Chủ bút tờ tuần báo Đông Dương tạp chí, là tờ báo đầu tiên ở Việt Nam quy tụ được nhiều nhân sĩ cả Nho học lẫn Tân học trong ban biên tập, đồng thời cũng là tờ báo đầu tiên ở Việt Nam dạy người Việt cách làm văn bằng chữ Quốc ngữ. 
     Sau đó, ông được bầu vào Hội đồng Tư vấn Bắc Kỳ (sau đổi là Viện dân biểu). Năm 1914, ông làm Chủ bút tờ Trung Bắc tân văn, rồi mua tờ báo này. Ngày 15-9-1919, Đông Dương tạp chí đóng cửa, ông liền phối hợp lập tờ Học báo cho bậc tiểu học, ông làm Chủ nhiệm, Trần Trọng Kim lo bài vở.
  
     Năm 1927, ông cùng với Vayrac lập tủ sách Âu Tây tư tưởng (La pensée de l’Occident), rồi in các sách do ông dịch thuật. Năm 1929, ông được bầu vào Hội đồng Kinh tế và tài chính Đông Dương. Năm 1931, ông cho ra tờ An Nam Nouveau (An Nam mới). Ông làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút cho đến năm 1934.
 
    Năm 1932, ông đi dự họp Hội đồng Kinh tế và tài chính Đông Dương tại Sài Gòn. Trong buổi họp, ông đã thay mặt giới doanh nghiệp phản đối việc chuyển đồng tiền Đông Dương từ ngân bản vị sang kim bản vị, vì có lợi cho ngân hàng Pháp nhưng lại có hại cho nền kinh tế Đông Dương. Đang họp thì có trát của Tòa án đòi tịch biên gia sản của ông vì thiếu nợ, do vay tiền lập tờ An Nam Nouveau.     Vì bị túng thiếu nên ông phải qua Lào đi đào đất tìm vàng, rồi bị sốt rét và chết trong một chiếc thuyền con trên sông Sepole. Khi chết, tay ông đang cầm bút và quyển sổ viết về “Một tháng những người tìm vàng” bằng tiếng Pháp. 
 
    Ông đã đóng góp rất to lớn về phát triển chữ Quốc ngữ, ông nói: “Nước ta mai sau hay hay dở là ở chữ Quốc ngữ”. Về văn học, ông đã sáng tác và dịch thuật:
 a- Sáng tác: Phận làm dân; Xét phận mình, Chỉnh đốn lại cách cai trị dân xã; Hương Sơn hành trình...
 b- Về dịch thuật: - Từ tiếng Pháp qua tiếng Việt: Thơ ngụ ngôn của La Fontaine; Ba người ngự lâm pháo thủ (Les trois mouquetaires); Miếng da lừa (La peau de chagrin)...
 - Việt ngữ ra Pháp ngữ: Kim Vân Kiều tân dẫn Pháp văn. 
 - Chữ Hán ra Pháp ngữ: Tiền Xích bích và Hậu Xích bích.
 
Cảm kích: Nguyễn Văn Vĩnh
  
Nguyễn Văn Vĩnh, Quốc ngữ vun bồi 
Tận tụy nước nhà, thương giống nòi!
Mong mỏi giữ gìn truyền thống Việt!
Lo lường Quốc ngữ, vấn vương đời?!
 
Nguyễn Lộc Yên  


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đại Hội đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đã kết thúc, cuộc đua giành chức Tổng thống chính thức bắt đầu và rõ ràng hai bên có hai cách tranh cử đối nghịch nhau.
Trung Cộng không phải là Trung Hoa. Cố tráo (trở) giữa Văn Minh Trung Hoa với Văn Minh Trung Cộng là một cố gắng vô vọng. Ép Khổng Tử phải làm cán bộ tuyên truyền cho cái thứ “Văn Hoá Cộng Sản” thì rõ ràng là đã biến ông thành một kẻ lố bịch và rất đáng thương. Tôi thương ông lắm!
Khi tìm hiểu công hay tội của một nhân vật lịch sử, người ta thường xét hoạt động hay công việc của người đó đóng góp như thế nào cho đất nước, dân tộc. Vậy thử áp dụng nguyên tắc nầy để đánh giá Hồ Chí Minh là người có công hay có tội trước lịch sử Việt Nam?
Kẻ cai ngục, dù nơi nhà tù lớn hay nhỏ, xa hay gần, kẻ đó cũng không thể thoát khỏi chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử được. Vậy, kẻ cai ngục này là ai mà vượt qua chặng đường muôn người, muôn loài không qua được?
Tóm lược: Sau 75 năm, trong mối bang giao đối với các nước Á Đông, Nhật cố làm tăng tầm quan trọng địa chính trị, nhưng vẫn chưa làm sáng tỏ về các tội ác trong chiến tranh và sự thật lịch sử vẫn còn là một gánh nặng. Cộng đồng quốc tế đã tỉnh thức và mong muốn ngăn chặn các hiểm hoạ diệt vong do vũ khí nguyên tử gây ra để tồn tại và phát triển, nhưng các cường quốc, vì nhiều lý do khác nhau, chưa có một đối sách chung cho việc xây dựng hòa bình thế giới. Lịch sử Việt Nam tái diễn trong thương đau. Đảng Cộng Sản đang gây ra thảm hoạ Bắc thuộc cho dân tộc. Đã đến lúc toàn dân nên tỉnh thức trước hiểm họa diệt vong, phát huy tinh thần đoàn kết Diên Hồng và quyết tâm gìn giữ non sông. Hy vọng chúng ta thoát ra khỏi tử huyệt này.
Trong khoa học chính trị học thuyết NHÂN-QUẢ rất được quan tâm, ở đây không theo nghĩa siêu hình trong tôn giáo, mà là quan sát những diễn biến và vận động trong xã hội rất thực tế có thể theo dõi và kiểm chứng rõ ràng.
Trong những ngày tiếp theo ngày Nhật chính thức đầu hàng Đồng minh, ngày 15 tháng 8 năm 1945, khi ấy Việt Minh mới đe dọa cướp chính quyền nhưng chưa thực sự sẵn sàng vì các lãnh tụ của đảng này còn đang bận họp ở Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang). Tất cả mọi hoạt động là do các cán bộ địa phương quyết định trong những giờ phút chót. Trong khi đó thì Khâm Sai
Lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm bom nguyên tử thành công trong khi Đức còn tụt hậu về tình trạng nghiên cứu. Nhờ có gián điệp Đức, Liên Xô biết các đề án của Mỹ và không phản ứng. Trong bản Tuyên bố Postdam, Đồng Minh đòi hỏi quân đội Nhật đầu hàng vô điều kiện. Vì Nhật không đáp ứng, nên Truman quyết định cho ném bom nguyên tử vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 tại Hiroshima và ngày 9 tháng 8 tại Nagasaski.
Nhưng trong u tối vẫn có nhúm lửa hy vọng: phong trào Dù Vàng ở Hồng Kông, các nhà dân chủ ở Việt Nam và Trung Quốc và nhiều nơi khác vẫn không nản lòng cho dù bị đàn áp trong lúc nền dân chủ thoái trào trên toàn thế giới.
Tổng cộng thời gian chấp chính của Thủ Tướng Trần Trọng Kim, có lẽ, vẫn chưa bằng số giờ mà các ông Thủ Tướng Cộng Sản sau đó ngồi hội họp. Và có lẽ đám người này không họp bàn về chuyện gì khác ngoài việc bán nước hại dân nên chế độ hiện hành càng kéo dài thì quê hương càng lụn bại.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.