Hôm nay,  

Tìm hiểu về viện Khổng Tử - Kỳ II

28/01/201503:03:00(Xem: 3970)

CHỐNG TÀU DIỆT VIỆT CỘNG

Bản tin số 51— Ngày 27 tháng 01 năm 2015 

 

Tìm hiểu về viện Khổng Tử - Kỳ II

Nguồn: The Nation (29/10/2013)

Tác giả: Mashall Sahlins

Người dịch: Trần Văn Minh

27/01/2015

Viện Khổng Tử kiểm duyệt các cuộc thảo luận chính trị và hạn chế sự tự do trao đổi tư tưởng. Tại sao, sau đó, các trường đại học Mỹ bảo trợ cho họ?


​Nhiều học giả uy tín và nổi bật của Trung Quốc đã cho rằng các viện Khổng Tử được khoanh lại thành một "vùng cấm" tương tự như việc Bắc Kinh thực hiện trên phạm vi công cộng ở Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn của báo The New York Times, June Teufel Dreyer, giảng viên về chính quyền Trung Quốc và chính sách đối ngoại tại Đại học Miami, cho biết: "Bạn được nhắc không thảo luận về Đức Đạt Lai Lạt Ma - hay mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến trường. Tây Tạng, Đài Loan, sự gia tăng quân sự của Trung Quốc, cuộc chiến giữa các phe phái trong giới lãnh đạo Trung Quốc, đây là những chủ đề ngoài giới hạn”. Các viện Khổng Tử tại Đại học North Carolina State và Đại học Sydney đã cố gắng hết sức để ngăn chặn Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết trình. Tại Sydney, ông đã phải nói chuyện bên ngoài khuôn viên nhà trường, và viện Khổng Tử đã tài trợ cho một buổi thuyết trình của một học giả người Trung Quốc mà trước đó đã tuyên bố rằng Tây Tạng luôn luôn là một phần của Trung Quốc, bất kể thực tế rằng Tây Tạng đã bị chìm đắm trong bóng tối phong kiến và nông nô cho đến khi có cuộc cải cách dân chủ của Trung Quốc năm 1959. Viện Khổng Tử tại Đại học Waterloo đã huy động sinh viên của họ để bênh vực cho sự kiệnTrung Quốc đàn áp một cuộc nổi dậy ở Tây Tạng, và Đại học McMaster và Đại học Tel Aviv đã gặp khó khăn với giới chức trách vì những hoạt động chống Pháp Luân Công của viện Khổng Tử ở đại học của họ. Đề tài cấm kỵ khác bao gồm vụ thảm sát Thiên An Môn, các tác giả trong danh sách đen, quyền con người, việc bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến, các phong trào dân chủ, thao túng tiền tệ, tình trạng ô nhiễm môi trường và phong trào tự trị Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Thời gian gần đây, các nhà lãnh đạo chính quyền Trung Quốc công khai ngăn cấm thảo luận về bảy chủ đề trong lớp học tại các đại học Trung Quốc, bao gồm các giá trị phổ quát, tự do báo chí và những sai lầm lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc; đây là một phần của chỉ thị cho các quan chức địa phương để "hiểu được mối nguy hiểm mang lại từ quan điểm và lý thuyết do phương Tây chủ trương". Chỉ thị kết luận rằng các chủ đề này cũng sẽ không phải là vấn đề thuộc loại tự do tìm hiểu ở các viện Khổng Tử.

Nhiều giám đốc viện Khổng Tử đã tuyên bố rằng viện của ông được tự do thảo luận về bất cứ điều gì viện muốn; trở ngại duy nhất có vẻ như là với những điều mà viện không muốn thảo luận. Glenn Cartwright, hiệu trưởng trường Đại học Cao đẳng Renison ở Waterloo, nơi có viện Khổng Tử, cho biết: "Chúng tôi không biết bất cứ điều gì về các hợp đồng mà [viên chức Hanban] bắt buộc giáo viên của họ ký kết. Tôi chắc chắn rằng họ có một số điều kiện, nhưng vấn đề chúng tôi có thể chủ động về các điều kiện đó là một chuyện khác". Nhân quyền không được thảo luận trong viện Khổng Tử của viện Công nghệ British Columbia vì đó không phải là việc của viện. Theo giám đốc Jim Reichert, "Nhiệm vụ của chúng tôi thực sự tập trung vào việc nâng cao nhận thức về văn hóa, phát triển thương mại, và những vấn đề thực dụng như thế". Ngay cả ở các trường đại học nghệ thuật như Erlangen-Nürnberg ở Đức, phó giám đốc của viện Khổng Tử nói với một tờ báo trong năm 2012, viện Khổng Tử có thể không phải là địa điểm thích hợp cho các cuộc tranh luận về Tây Tạng và các vấn đề nhạy cảm khác; các chủ đề đó tốt hơn nên dành cho phân khoa Trung Hoa học.

Các trường đại học ưu tú dựa vào cùng một kiểu lảng tránh khi biện minh cho việc viện Khổng Tử hạn chế tự do trao đổi ý tưởng. Bình luận về khả năng viện Khổng Tử thảo luận về sự độc lập của Tây Tạng, cuộc thảm sát Thiên An Môn hay Pháp Luân Công, Ted Foss nói với tôi: "Tôi nghĩ rằng có một mức độ nhất định nào đó về vấn đề tự kiểm duyệt. Và cám ơn Trời, chúng tôi có ngân khoản cho Trung tâm Nghiên cứu Đông Á; chúng tôi có thể đến đó để làm các loại dự án này. Nhiệm vụ của chúng tôi ở viện Khổng Tử tại đây là chú trọng vào thương mại và kinh tế Trung Quốc thời hiện đại”. Nhiệm vụ đó, như Ted Foss và những người khác cho phép, đã làm Hanban trả lời "không" về các công trình nghiên cứu mà viện Khổng Tử Chicago nên hỗ trợ. Các viên chức Hanban hỏi "phải chăng chúng tôi thực sự cố gắng tài trợ cho [các dự án về] nghệ thuật ở thế kỷ thứ mười, trong khi đó theo thỏa thuận thì chúng tôi phải tập trung vào Trung Quốc hiện đại". Về "khoản tiền tài trợ," Foss nói trong một bối cảnh khác, "không có bất kỳ sự can thiệp trực tiếp nào, nhưng như tôi đã nói, có một mức độ tự kiểm duyệt nào đó... Những gì tôi hài lòng là chúng tôi không có nhiều chương trình tống xuống cổ họng chúng tôi; bởi vì khi chúng tôi nhận được các cú gọi yêu cầu cho các nhóm múa vũ hay bất cứ sự kiện gì sắp xảy ra tại địa phương này, chúng tôi có thể từ chối... Nhưng với một số các viện Khổng Tử khác, về cơ bản họ ra lệnh, 'Làm chương trình này".

Foss nghĩ điều đã được "đẩy vào" viện Khổng Tử Chicago là phó giám đốc của viện, là người được bên đối tác với đại học Chicago, Đại học Renmin ở Bắc Kinh, ca ngợi. Một chuyên gia về Liên minh Âu Châu, bà chưa từng được phân công giảng dạy hay không có các nhiệm vụ khác tại Đại học Chicago. "Bà ấy thực ra là tai mắt của Hanban", Foss nói. Điều này làm Foss nhớ về "tất cả các bộ phận, các khoa chuyên môn ở Trung Quốc. Bạn có khoa trưởng các khoa chuyên môn, và bạn có bí thư đảng; và điều này khiến bạn bè đồng nghiệp của tôi phát điên, nhưng bất kể thế nào, bạn luôn có những chàng trai hay cô gái nào đó báo cáo" với Bắc Kinh. Ở mỗi cấp - từ giới thẩm quyền của Bộ Chính trị ở trụ sở Hanban đến phó giám đốc của Renmin với nhiệm vụ báo cáo về viện Khổng Tử Chicago, như hình ảnh về việc các viên chức đảng theo dõi một trường đại học ở Trung Quốc - có một sự lặp lại chính sách song hành của nhà nước độc đảng, trong đó, cơ phận hành chánh phải chịu sự giám sát và kiểm soát của đảng. Các quản trị viên cao cấp tại đại học Chicago và các đại học chủ nhà khác phải có phận sự làm quen với lối sắp xếp không chính thống đó - hoặc bạn sẽ nghĩ như thế. Bạn sẽ ngạc nhiên.

Vì các viện Khổng Tử phụ thuộc vào một chính sách của những gì không nói tới, bắt nguồn từ nội bộ của chính phủ Trung Quốc và được thực hiện chủ yếu thông qua tự kiểm duyệt, bằng chứng trực tiếp về các hạn chế trong đối thoại văn học là không dễ dàng có được. Những gì được mọi người biết đến chỉ là một phần trăm nhỏ so với những gì được thực sự thực hành. Tuy nhiên vẫn tồn tại một khối bằng chứng cần được phát hiện vì nó bao gồm các âm mưu lừa đảo được Hanban thực hiện để che giấu chính sách bị phản đối bởi các tiêu chuẩn chung về kiến thức học thuyết và tự do học thuật tại các trường đại học Mỹ và hầu hết các trường khác trên toàn thế giới. Những gì Bắc Kinh học được, ví dụ, từ các hiệp định ban đầu, là bỏ đi điều khoản đòi hỏi các đại học Mỹ chấp nhận chính sách “một Trung Quốc”, với ý nghĩa Đài Loan là một phần của nước Cộng hòa Nhân dân. Tuy nhiên, cách mô tả Đài Loan là "hòn đảo lớn nhất của Trung Quốc" vẫn còn trên trang mạng của Hanban.

Cho đến gần đây, các trang web tiếng Anh chính thức của Hanban, trong phần liệt kê các yêu cầu đối với giáo viên tình nguyện người Hoa ở nước ngoài, quy định rằng người nộp đơn cần phải "chưa từng tham gia vào Pháp Luân Công và các tổ chức bất hợp pháp khác và không có tiền án hình sự". Sau một cuộc tranh cãi với một trường đại học của Canada về một giáo viên người Trung Quốc là thành viên của phong trào tinh thần đó, trang web của Hanban nay khẳng định: "Người nộp đơn phải tuyên bố tuân thủ luật pháp Trung Quốc và không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc, gây tổn hại cho lợi ích công cộng hoặc gây rối trật tự công cộng" – điều mà, khi so sánh với các điều kiện giảng dạy tại đại học ở Bắc Mỹ, thì thật tệ hại. Trong vấn đề xác định trình độ của giáo viên, ví dụ, giáo sư Lưu Hiểu Ba, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 2010, không thể là một giảng viên tại một viện Khổng Tử vì ông có hồ sơ tội phạm: ông hiện nay đang chấp hành án phạt mười một năm tại Trung Quốc do vận động nhân quyền và cải cách dân chủ.

Theo The Epoch Times, một đoạn phim về cuộc chiến tranh Triều Tiên có tựa đề "Cuộc chiến chống sự xâm lược của Mỹ và trợ giúp Triều Tiên" vừa được rút khỏi trang web của Hanban. Trong số các tuyên bố lịch sử khác, đoạn phim cho rằng Trung Quốc đã bị khiêu khích tham gia vào cuộc chiến bởi vì Hoa Kỳ đã ném bom các làng Trung Quốc gần biên giới Triều Tiên, và đã thao túng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết cho phép quân đội Mỹ mở rộng xâm lăng chống lại Triều Tiên. Dường như trang có đoạn phim trên đã bị xóa ngày 11 tháng 6 năm 2012, một ngày sau khi Christopher Hughes của trường Kinh tế London gửi địa chỉ trang mạng cho các đồng nghiệp giảng viên, những người đang tranh luận về tài liệu giảng dạy của viện Khổng Tử, được thành lập ở đó vào năm 2007.

Bởi vì kiểu thực hành đầy nghi vấn của tài liệu học vấn, chương trình học của viện Khổng Tử không được hoan nghênh tại các trường tiểu học và trung học công lập của New South Wales, Australia. Vào tháng 7 năm 2011, nhật báo The Sydney Morning Herald đưa tin rằng một bản kiến nghị có hơn 4.000 chữ ký đã được đệ trình lên Quốc hội New South Wales kêu gọi chính phủ tiểu bang loại bỏ các lớp học viện Khổng Tử khỏi một số trường công lập. Câu chuyện được kể rằng: "Chính phủ đã xác nhận rằng các chủ đề gây tranh cãi, trong đó có vụ thảm sát Thiên An Môn và hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, sẽ không được thảo luận trong chương trình (viện Khổng Tử)... Bản kiến nghị xác định rằng chính phủ nước ngoài không được quyết định những gì được dạy trong các trường học ở New South Wales và rằng chương trình học phải loại bỏ mọi sự tuyên truyền”. Sau đó, vào tháng 10 năm 2011, một dân biểu tiểu bang của đảng Greens, Jamie Parker, giới thiệu một bản kiến nghị khác giống như thế với khoảng 10.000 chữ ký. Bài phát biểu của Parker hỗ trợ bản kiến nghị nêu ra nhiều điểm phê phán quan trọng có thể được lên tiếng mỗi nơi có viện Khổng Tử được thành lập:

Chính phủ New South Wales đã thừa nhận rằng các chủ đề nhạy cảm đối với Trung Quốc, bao gồm Đài Loan, Tây Tạng, Pháp Luân Công và các vi phạm nhân quyền, sẽ không được đem vào các lớp học... Đảng Greens hoan nghênh việc giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, tuy nhiên chúng ta phải thận trọng về ảnh hưởng của chính phủ nước ngoài vào các trường công lập của chúng ta. Các lớp học này rất khác với các chương trình quốc tế khác như Liên Hiệp Pháp.

Hai sự kiện liên quan đến viện Khổng Tử tại các trường đại học ở Canada, McMaster và Waterloo phản ảnh mối quan tâm này, trong khi cũng chỉ ra một số âm mưu tri thức và pháp lý lớn hơn của chương trình viện Khổng Tử (VKT). Năm nay, McMaster chấm dứt hợp đồng với chương trình VKT sau khi  một giảng viên đại học của VKT kiện đại học về phân biệt đối xử trong việc mướn người với Tòa Nhân quyền ở Ontario. Khiếu nại được đệ trình bởi Sonia Zhao, một giáo viên từ Trung Quốc đã cáo buộc rằng McMaster đã "hợp thức hóa sự phân biệt đối xử" bởi vì hợp đồng với VKT mướn bà làm việc ở trường đại học đòi hỏi bà phải che giấu niềm tin vào Pháp Luân Công. Nhật báo Globe and Mail ở Toronto tìm được một bản sao hợp đồng của bà Zhao, được ký kết tại Trung Quốc và bao gồm điều khoản yêu cầu giảng viên "không được tham gia các tổ chức bất hợp pháp như Pháp Luân Công". Năm 2012, một năm sau khi đến Canada, bà Zhao kể lại, không những rằng bà che giấu liên hệ của mình với Pháp Luân Công trước nhà chức trách Trung Quốc mà còn về những cách thức nhà chức trách Trung Quốc che giấu Pháp Luân Công trước các lớp học VKT. Khi được phỏng vấn về vụ kiện, bà nói, "Nếu sinh viên của tôi hỏi tôi về Tây Tạng hay về các chủ đề nhạy cảm khác, tôi phải có quyền để... thể hiện quan điểm của tôi... Trong thời gian đào tạo ở Bắc Kinh, họ đã nói với chúng tôi: "Đừng nói về điều này. Nếu học sinh nài nỉ, bạn chỉ cần cố gắng thay đổi đề tài hoặc nói về những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn".

Vụ kiện của Zhao chống lại McMaster đã đi đến hòa giải. Sau khi đại học McMaster hủy bỏ hợp đồng với VKT, vị phụ tá phó hiệu trưởng đại học phụ trách liên lạc công chúng và chính phủ giải thích, "Chúng tôi có một hướng đi rất rõ ràng về việc xây dựng một cộng đồng toàn diện, tôn trọng sự đa dạng, tôn trọng quan điểm cá nhân và quyền được nói về những quan điểm đó". Đó là một địa vị cao quý, nhưng sự thất bại của đại học trong việc làm cuộc điều tra đã phá hoại địa vị đó: việc ngăn cấm Pháp Luân Công đã xuất hiện trên trang web của Hanban một thời gian trước khi McMaster ký hợp đồng với VKT. Và lưu ý ý nghĩa của sự việc: trường đại học của Canada đã phải chịu trách nhiệm pháp lý cho việc truyền bá đường lối chính trị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Một cuộc tranh cãi khác đã nổ ra tại Đại học Waterloo, ở đây, như đã nói trước đó, người đứng đầu của trường đại học có VKT địa phương thú nhận không biết gì về hợp đồng mà các giảng viên Trung Quốc ký kết và không có khả năng kiểm soát các điều khoản của họ. Có lẽ điều này giải thích hành động hiếu thắng của giám đốc người Trung Quốc của VKT trong việc bảo vệ các hành động của Trung Quốc ở Tây Tạng và thúc đẩy học sinh của họ cũng làm như thế. Giám đốc Yan Li, trước đây là phóng viên của Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2008, khi Trung Quốc đàn áp một cuộc nổi dậy của người Tây Tạng, bà đã quy tụ sinh viên của viện Khổng Tử Waterloo để "cùng hợp sức chống lại truyền thông Canada" trong việc tường thuật hành động nặng tay của chế độ. Yan Li đã dùng thời gian lên lớp để kể lại lịch sử Tây Tạng theo cách của bà và tình hình hiện tại, trong việc dùng một bản đồ cho thấy Tây Tạng rõ ràng là thuộc về Trung Quốc. Vì thế, các sinh viên đã phát động một chiến dịch chống lại truyền thông Canada, phản đối báo chí, các đài truyền hình và các tường thuật trên mạng mà sinh viên khẳng định là thiên về ủng hộ người Tây Tạng. Chiến dịch này đã thành công đến mức mà một đài truyền hình đã công khai xin lỗi về phương cách mô tả về cuộc xung đột của họ.

Đối với Đại học Manitoba, việc tạo nên những rào cản chính trị của chính phủ Trung Quốc đối với vấn đề tự do thảo luận ở Canada về các chủ đề gây tranh cãi tại Trung Quốc, là lý do trường đại học đã không cho phép VKT tới sân trường. Terry Russell, một giáo sư nghiên cứu về Á Châu tại Manitoba, "Họ không hề quan tâm đến những gì chúng tôi xem là cần phải tìm hiểu sâu rộng hoặc tự do học thuật... Chúng tôi không thấy bạn có thể làm cách nào để mời chính phủ Trung Quốc, khi mà VKT thực sự là gián điệp của Bắc Kinh, đi vào các trường đại học và giới thiệu các chương trình không nói về nhân quyền tại Trung Quốc, ngoại trừ nói theo đường lối của Bắc Kinh".

(còn tiếp)

http://chongtaudvietcong.com/2015/01/27/tim-hieu-ve-vien-khong-tu-ky-ii/#more-561


.
,

Ý kiến bạn đọc
29/01/201505:55:42
Khách
Vien Khong Tu bi cac Truong dai hoc MY kicked out most of them.
Bay gio ve VN quay,
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
Từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Triết gia Mạnh Tử (372-289 BC) của Trung Hoa đã nói rằng, “Dân là quý, thứ đến đất nước, rồi tới vua.” Điều đáng nói là Mạnh Tử là người đi theo học thuyết của Nho Gia vốn chủ trương vua là con ông Trời (Thiên tử) được sai xuống nhân gian để trị quốc an dân, vậy mà cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là tối quan trọng của người dân. Thời hiện đại, công pháp quốc tế đã nêu ba yếu tố chính hình thành một quốc gia: người dân, lãnh thổ và chính quyền. Trong đó, thật ra người dân chính là yếu tố then chốt quyết định. Lãnh thổ nếu không có dân ở, không có người quản trị thì không phải là đất nước của một dân tộc. Chính quyền từ người dân mà ra, bởi vì trước khi một người ra nắm quyền cai trị đất nước thì người đó phải là một người dân của đất nước ấy. Hơn nữa, sự thịnh suy của một quốc gia nằm trong tay người dân.
“Phản động lực” mà người Đài Loan thể hiện trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi khiến tôi, sau những suy nghĩ miên man về chuyện nước non, lại quay về với bài học yêu nước của thời tiểu học với câu hỏi khó, khiến nhiều học trò gác bút: “Em hãy tìm từ phản nghĩa với ‘tôn đại’.” Trung Quốc càng hung hăng đe dọa bao nhiêu, Đài Loan càng quật cường ngạo nghễ bấy nhiêu. Mà nếu Bắc Kinh ngu ngơ hay vờ vịt không biết gì đến định luật này thì, thầy nào tớ đó, Hà Nội cũng mù tịt hay giả bộ tương tự. Họặc mù tịt như thể đã hoàn toàn miễn dịch trước luật này; hoặc đóng kịch như thể không hề sống trong không gian ba chiều bình thường mà là một môi trường nào đó thiêu thiếu, cơ hồ chỉ… hai chiều rưỡi.
Tôi sinh trưởng ở Đà Lạt (Thành Phố Ngàn Hoa) nên sự hiểu biết về hoa lá cũng không đến nỗi tồi. Thế mà mãi tới bữa rồi, nhờ xem trang Trăm Hoa, mới được biết thêm về một loài hoa nữa – hoa ban: “Mùa hoa nở là lúc các cặp đôi nô nức đến thăm Tây Bắc. Hoa ban trắng tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sự chân thành, dù tình yêu có gặp nhiều trắc trở, khó khăn thì cũng tự tin vượt qua và sẵn sàng đi đến bến bờ hạnh phúc. Các cặp đôi yêu nhau thường thề nguyện dưới gốc cây hoa ban như một minh chứng cho tình yêu thủy chung, bền chặt.”
Nhìn vào sự xuất hiện, sinh trưởng và tồn tại của chế độ cộng sản ở Việt Nam, chúng ta không thể phủ nhận đã có sự tương đồng với những thông tin tóm lược vừa nói về bệnh ung thư của con người...
Tôi tình cờ nhìn thấy hình Nguyễn Thúy Hạnh đang lơn tơn đẩy một cái xe cút kít đầy ắp bưởi (trên trang RFA) trong một cuộc phỏng vấn do Tuấn Khanh thực hiện, vào hôm 19 tháng Giêng năm 2021. Bên dưới tấm ảnh này không có lời ghi chú nào về thời điểm bấm máy nên tôi đoán có lẽ đây là lúc mà cô em đang hớn hở đến thăm vườn bưởi của họ Trịnh (ở Hòa Bình) vào “thuở trời đất (chưa) nổi cơn gió bụi”!
Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với cuộc tranh chấp nội bộ trong kế hoạch tìm người kế nhiệm lãnh đạo khóa đảng XIV, nhiệm kỳ 2026-31. Những tranh chấp này được giữ kín để tránh hoang mang nội bộ. Chúng bộc phát ngay tại các Đại hội đảng địa phương và các ban đảng từ tháng 10 năm 2023...
Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 tại Đài Loan đã được tổ chức vào ngày 13/1 với kết quả là ông Lại Thành Đức Phó chủ tịch Đảng Dân tiến (Democratic Progressive Party, DPP) thắng cử...
Chúng ta đang làm nhân chứng cho một cuộc bầu cử kỳ quặc và đa sự chưa từng xảy ra trong lịch sử đầu phiếu ở Hoa Kỳ. Có thể nói, không chỉ lịch sử, mà rộng lớn hơn, chính là "sự cố" văn hóa chưa từng thấy. Bước vào năm 2024, sự tranh đua giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ càng gay go, khốc liệt với âm mưu, độc kế, thủ đoạn, ám toán, bôi nhọ, mánh mung, để xem ai sẽ là chủ nhân của ngôi Nhà Trắng trong bốn năm tới. Tất cả những ý nghĩ, hành vi đó đều gôm vào chính sách, chiến lược và chiến thuật vận động bầu cử. Bạn đọc sẽ có dịp theo dõi các thầy bàn người Mỹ và thầy bàn người Việt (trong và ngoài nước) phong phú hóa, hư cấu hóa, ảo tưởng hóa về việc bầu cử, tạo ra câu chuyện nửa thực, nửa hư, thú vị, bất ngờ với giận dữ và thất vọng, sung sướng và buồn bã, rung đùi và cụng ly, nguyền rủa và chửi bới, vân vân. Thông thường những luận lý, âm mưu, phê phán, dự đoán đó… được mổ xẻ qua kiến thức và kinh nghiệm tây phương, nơi có hàng ngàn sách vở nghiên cứu chính trường, chính đạo,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.