Hôm nay,  

Đòi Bằng Chứng Là Vừa Gian, Vừa Ngu Của CSVN

03/01/201520:35:00(Xem: 8241)

Đòi Bằng Chứng Là Vừa Gian, Vừa Ngu Của CSVN

Le Nguyen

Kể từ khi cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945, từ đó bản chất cướp của đảng CSVN được củng cố, phát triển lên mức quy mô rộng khắp, xâm nhập vào mọi mặt đời sống của người dân Việt Nam và bản chất cướp của CSVN phủ trùm lên toàn cõi Việt Nam kể từ ngày kết thúc chiến tranh được gọi là giải phóng miền nam năm 1975.

Ngày nay đa phần nhân loại đã biết, đảng cộng sản thực chất là đảng cướp, là băng đảng cướp của giết người có số má nhưng không có nhiều người dân Việt Nam biết rõ bản chất cướp, bản chất lưu manh tàn bạo của chúng bởi bản chất cướp, bản chất lưu manh mất nhân tính của băng đảng cộng sản đã được bưng bít, che dấu tinh vi  trong bộ máy tuyên truyền, giáo dục nhồi sọ đồ sộ của tuyên giáo CSVN.

Trước đây bản chất cướp của băng đảng CSVN chỉ có một số người trải nghiệm cộng sản biết đến và bản chất cướp của cộng sản chỉ mới bị lột trần, phơi ra cho mọi tầng lớp nhân dân biết trong khoảng thời gian mấy năm trở lại đây, lúc thông tin bùng nổ với các phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại phá vỡ bức màn bưng bít thông tin loa, đài che giấu hành động cướp bóc trắng trợn của đảng CSVN.

Mặc dù phương tiện tuyên truyền miệng, tuyên truyền loa đài lạc hậu của tuyên giáo cộng sản đã bị phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại của các blog cá nhân, các trang mạng xã hội, các trang dân báo điện tử tràn ngập, vô hiệu hóa những trò tuyên truyền dối trá nhưng CSVN vẫn cố đấm ăn xôi, chống trả yếu ớt nhằm bảo vệ những hành động sai trái của việc cướp quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc...qua các luận điệu rẽ tiền biện hộ cho hành động cướp đất, cướp nhà, cướp quyền tự do, cướp mạng sống của người dân, của những kẻ mù đảng chỉ biết nhắm mắt làm theo lệnh trên giao.

Đại diện cho thành phần hung hăng cướp giết không gớm tay của đảng CSVN là lực lượng công an còn đảng, còn mình. Chúng cướp bóc phủ trùm lên mọi mặt đời sống của người dân: từ công an văn hóa tư tưởng cướp quyền tự do ngôn luận; công an tôn giáo canh gác, ngăn chặn quyền tự do tín ngưỡng; công an khu vực theo dõi quyền tự do cư trú, đi lại;... công an côn đồ giết dân, xâm phạm nhân phẩm, nhân quyền, cướp quyền làm chủ, cướp quyền tự do cơ bản của mọi người sinh ra đều được hưởng.

Thời nay với kỹ thuật thông tin nhanh nhạy hiện đại chỉ cần vài động tác là những hình ảnh cướp bóc, cướp giết của công an sắc phục, không sắc phục lẫn các bộ phận cướp bóc của cộng sản, sẽ được chuyển tải, lan rộng ra khắp nơi trên thế giới nên côn đồ công an không thể chối cãi được hành động cướp bóc không thể che giấu nhưng cộng sản vẫn chống chế, bao biện cãi chày cãi cối theo thói quen lẻo lự dối trá cố hữu vốn có của chúng.

Để đối phó với việc cướp bóc bị kỹ thuật  truyền thông hiện đại lật tẩy - công an còn đảng, còn mình giở trò nhập vai côn đồ gây tội ác chống nhân dân, chống con người nhằm che đậy hành tung, không để lại bằng chứng và chối bay chối biến khi bị thu âm, hình ảnh tung lên mạng, với các luận điệu thường thấy trên các trang mạng lề dân như sau: 

“...Các người cứ vu khống cho công an... đúng là không thể hiểu nổi, cái gì cũng đổ cho công an...công an đánh dân, công an hại dân, công an cướp đất dân, công an đánh chết dân, công an đốt nhà dân, ném đá dân...v.v...? Nhưng xin hỏi có bao nhiêu thông tin được đưa ra là đúng sự thật? Bao nhiêu là thông tin hư cấu vậy?...Có bằng chứng  nào cụ thể xác minh chứng tỏ rằng công an làm việc này không? Có thấy bằng chứng nào chính xác chứng tỏ rằng do công an làm không vậy?...Các người ác cảm với công an tới mức đó ư?...”

Có thể những luận điệu đòi bằng chứng chứng minh công an côn đồ hành hung, phá hoại tài sản, cướp tài sản của dân theo kiểu cách này, rất có khả năng để những tên lãnh đạo phụ trách mảng nhân quyền sử dụng làm cơ sở lý luận đối phó trong các cuộc đàm phán, đối thoại nhân quyền với các nước dân chủ giàu mạnh và báo cáo nhân quyền trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc?

Có lẽ do đầu óc có vấn đề nên chúng không nhận ra lý luận đòi hỏi bằng chứng công an côn đồ chận đánh người cướp tài sản, đột nhập gia cư bất hợp pháp, phá hoại tài sản công dân là trò trẻ con thậm ngu ngốc? Trẻ con và ngu ngốc do những lý do sau: thứ nhất công an Việt Nam luôn huênh hoang với thế giới về tài phá án nhanh nhất thế giới thì chuyện côn đồ đánh người cướp tài sản trước mắt công an mà công an không bắt được tội phạm là có vấn đề? Thứ hai nếu chúng là côn đồ, là xã hội đen thật sự, không phải là công an giả dạng mà kẻ cướp hành sự cướp bóc như chỗ không người thì chuyện đảng khoe khoang Việt Nam an ninh “nhất, nhì” thế giới là bịm bợm!

Với hai lý do nêu trên, nếu không do công an gây ra thì là ai? Chỉ có một cách để chứng minh không phải công an làm là bắt giữ đưa ra tòa xét xử những kẻ gây án nhưng công an không đáp ứng được đòi hỏi này, không phải công an giả dạng côn đồ thì là ai?...

Lý lẽ đòi hỏi bằng chứng xác minh công an đánh chết người, đánh gây thương tích, cướp tài sản, phá hoại tài sản...lợi dụng “thi hành công vụ” xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân... là lập luận vừa gian, vừa ngu điển hình và ngu không thể ngu hơn, và gian mà không ngoan của đám mê cuồng CSVN.

Lu loa đòi bằng chứng công an thi hành công vụ, công an giả dạng côn đồ đánh dân, hủy hoại tài sản công dân trong những lần cưỡng cướp đất đai...đánh đập cướp tài sản những cá nhân đấu tranh bảo vệ nhân quyền như các nạn nhân Nguyễn Phương Uyên,Trần Thị Nga, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển chỉ đánh lừa được chính chúng chứ không đánh lừa được ai trong thời đại a còng(@) thông tin mở ngày nay.

Thực tế là không có công dân nào rỗi hơi vì ác cảm vu khống công an - người dân chỉ lên tiếng tố cáo, đưa bằng chứng thu tại hiện truờng để chứng minh lực lượng công an cố tình vi phạm luật pháp, bất chấp luật pháp xâm phạm thân thể, cướp quyền làm người, “cướp quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” là sự thật đã đang xảy ra trong nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những hành động phạm pháp, ném đá dấu tay theo cung cách hành xử của bọn du thủ du thực, côn đồ xã hội đen của công an đại diện cho băng đảng cướp CSVN là chuyện có thật chứ không phải bịa đặt, vu khống. Chuyện công an lộng quyền, công an giả dạng côn đồ áp bức ngưòi dân là chuyện có thật, có cả clip đính kèm làm bằng chứng chứ người dân lẫn dân báo không kết án vu vơ như tòa án với bản án bỏ túi của hệ thống tư pháp dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết án những người đấu tranh vì mục tiêu xã hội công bằng, dân chủ văn minh.  

Ngoài ra cũng rất có khả năng công an cộng sản sử dụng chiêu trò đổ thừa việc đánh người cho quần chúng tự phát bức xức tấn công gây thương tích cho những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền chứ không do công an giả dạng côn đồ hành hung, đe dọa cướp đi mạng sống, cướp đi quyền tự do bày tỏ chính kiến của công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Thế nhưng chiêu trò quần chúng tự phát cũng không thể bao biện, che chắn cho hành động bất hợp pháp của công an - vì luật pháp nào cho phép, kể cả luật pháp xã hội chủ nghĩa làm ra, phát tán cũng không cho phép quần chúng tự phát gây thương tích người khác mà không bị luật pháp trừng trị và biết bao nhiêu lần, bao nhiêu vụ việc quần chúng tự phát “gây án” không bị trừng trị, thế là sao..thế không phải công an côn đồ thì là ai?

Thật ra hành động “cướp” của bộ phận công an còn đảng còn mình các loại cũng chỉ là công cụ cướp của băng đảng giết người cướp của không gớm tay CSVN. Chính các đầu đảng của băng đảng này mới thật sự đáng ghê tởm, đáng sợ - chúng cướp quyền lãnh đạo đất nước, cướp quyền làm chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân, chúng cướp tài sản, tài nguyên của dân của nước vun vén cho bản thân, gia đình nhưng ngoài miệng rao giảng đạo đức, dạy điều nghĩa nhân không biết ngượng mồm...

Thời nay thời thông tin mở có rất ít người không biết bộ mặt thật của các tên đứng đầu băng đảng cướp CSVN. Tên nào cũng gian tham, độc ác  từ Hồ, Chinh, Đồng, Giáp, Duẩn, Thọ, Hoàn... đến Linh, Mười, Anh, Nông, Dân, Phiêu, Khải, Lương, Trà...và Sang, Trọng, Hùng, Dũng, Quang, Nghị, Hải... nếu không sử dụng thủ đoạn cướp quyền, cướp tài sản vật chất thì cũng cướp quyền, cướp mạng sống của người dân.

Hiện nay tất cả những tên đầu đảng cướp đến kế cận đầu đảng cướp đều ra sức cướp để xây dựng biệt điện, dinh thự đồ sộ bên cạnh các khu nhà ổ chuột của nhân dân lao động nghèo được đảng tung hê là lực lượng tiên phong lãnh đạo nhà nước, xã hội!. Cùng với việc chúng sở hữu biệt thự triệu đô ở các nước “thế lực thù địch”, tài khỏan chục triêu, trăm triệu đô nằm trong các ngân hàng các xứ tư bản giẫy chết và cho con núp bóng du học để chuẩn bị hạ cánh an toàn, chuẩn bị tháo chạy một khi đảng tan vỡ, chế độ sụp đổ trong tương lai.

Gần đây có những tên đầu đảng cướp, vận dụng tài cướp tài sản công lẫn xây dựng cơ ngơi hoành tráng bị lộ mặt do đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực trên các trang báo lề đảng gồm có: nguyên tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền, nguyên phó bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phó bí thư tỉnh ủy Bình Dương Lê Thanh Cung, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Hà Hoà Bình, nguyên giám đốc công an Quảng Nam Phan Như Thạch...và những tên bị đưa lên mặt báo chỉ là những tên cướp bị lộ, còn một bộ phận cướp lớn chưa bị lộ.

Bảo đảm nếu lôi đầu các quan chức đầu huyện, đầu tỉnh khắp cả nước, phụ trách công tác đảng, chính phủ, công an, thuế vụ, tài nguyên môi trường...thì đa phần, nếu không nói là hầu hết đều sở hữu biệt điện, dinh thự bèo lắm cũng có biệt thự, nhà lầu hoặc căn hộ cao cấp...và với mức lương của các quan chức này, nếu không ăn cướp, lợi dụng chức quyền móc ngoặc tiêu cực thì lấy tiền đâu ra để xây biệt điện, dinh thự, biệt thự...

Nếu so với đám đầu đảng cướp thì công an côn đồ chỉ là đám cướp vặt, chúng bị đám đầu nậu băng đảng cướp CSVN lợi dụng làm công cụ phục vụ cho âm mưu cướp trắng quyền dân sự, quyền chính trị và cướp luôn cả quyền tự do cơ bản của một con người bình thường nhằm bảo vệ quyền lực, quyền lợi của các tên ma đầu lãnh đạo băng đảng CSVN. Ý đồ của băng cướp cộng sản đã bại lộ, thế thì những ai, kẻ nào lên tiếng làm chứng gian bảo vệ việc làm sai trái phản động, chống lại con người của bọn công an côn đồ, bọn lãnh đạo băng đảng giết người cướp của CSVN và có biết các người đang làm điều ác chống lại điều thiện  là phản động không?   

 


.
,

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nếu mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ là một ván bài, thì người Mỹ sẽ nhận ra rằng họ đã được một lá bài tốt và tránh khuất phục trước nỗi sợ hãi hay niềm tin vào sự suy tàn của Hoa Kỳ. Nhưng ngay cả một lá bài tốt cũng có thể thua, nếu chơi tệ. Khi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thực hiện chiến lược cạnh tranh đại cường với Trung Quốc, các nhà phân tích tìm các phép ẩn dụ trong lịch sử để giải thích tình trạng cạnh tranh ngày càng sâu sắc. Nhưng trong khi nhiều người dựa vào sự khởi đầu của Chiến tranh Lạnh, thì một ẩn dụ lịch sử đáng lo ngại hơn là sự bắt đầu của Thế chiến thứ nhất. Năm 1914, tất cả các cường quốc đều mong rằng cuộc chiến Balkan lần thứ ba là ngắn ngủi. Thay vào đó, như nhà sử học người Anh Christopher Clark đã chỉ ra rằng, các cường quốc bị mộng du bước vào một trận đại chiến kéo dài bốn năm, phá hủy bốn đế chế và giết chết hàng triệu người.
“Căn bản đời sống của chúng ta là đi tìm sự hạnh phúc và tránh né sự khổ đau, tuy nhiên điều tốt nhất mà ta có thể làm cho chính bản thân chúng ta và cho cả hành tinh này là lật ngược lại toàn bộ suy nghĩ ấy. Pema Chodron đã chỉ cho chúng ta thấy mặt cấp tiến của đạo Phật.”
Năm 1964, anh Phạm Công Thiện được mời vào Sài Gòn để dạy triết Tây tại Viện cao đẳng Phật học vừa được mở tại chùa Pháp Hội (tiền thân của Viện Đại học Vạn Hạnh sau này), tôi được anh cho đi theo. Tôi nhớ anh đã dẫn tôi đến thăm Bùi Giáng vào một buổi chiều, trong một căn nhà ở hẻm Trương Minh Giảng, căn nhà rất ẩm thấp, chật hẹp, gần như không có chỗ cho khách ngồi.
Cố nhớ kỹ lại, tôi vẫn không nghĩ ra là tôi đã gặp thầy Phước An lần đầu vào dịp nào (dĩ nhiên là ở Vạn Hạnh, trong năm 1972, nhưng trong hoàn cảnh nào?). Chỉ nhớ rằng quen nhiều và thân với thầy lắm. Phòng 317 Nội Xá Vạn Hạnh là phòng ở của quý thầy trẻ, là những người tôi rất thân, và đây là một phòng mà tôi có thể ra vào bất cứ lúc nào.
Ba bà Mai kể trên thuộc hai thế hệ. Cả ba đều đã trải qua một kiếp nhân sinh mà “phẩm giá” người dân bị chà đạp một cách rất tự nhiên.” Nếu may mắn mà “CNXH có thể hoàn thiện ở Việt Nam” vào cuối thế kỷ này, như kỳ vọng của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, chả hiểu sẽ cần thêm bao nhiêu bà Mai phải (tiếp tục) sống “với tâm thức khốn cùng” như thế nữa?
Và bây giờ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm! Hôm nay, tôi xin viết những dòng chữ này để chia sẻ cùng quý vị khán thính giả và anh chị em nghệ sĩ, hầu tưởng nhớ đến người con gái Pleiku “mà đỏ, môi hồng” tên là Phi Nhung, một ca sĩ với tấm lòng nhân hậu dành cho tha nhân, cho cuộc đời và cho quê hương, đất nước.
Không biết trăm, ngàn năm nữa, nhân loại còn có cơ may gặp lại một thiên tài như Albert Einstein? Cụ là bậc thần thánh trong ngành Vật lý học, ngàn năm một thủa giáng trần để nâng cao tầm hiểu biết của con người lên một tầng cao chót vót. Vậy mà kẻ phàm phu này, có một thời gian dài, cứ nghi ông cụ vì vô tình, hoặc đãng trí, đã tỏ ra thiếu tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm với chính một sản phẩm của mình, với những ai tin dùng nó. Sau khi lập thuyết Tương Đối Đặc Biệt (TĐĐB), Einstein đã có nhiều cơ hội để thấy những chỗ bất ổn, sai lầm nghiêm trọng, khiến thuyết không thể sống sót.
Nhằm đạt mục tiêu giáo dục chất lượng cho tất cả mọi đối tượng, cần phát triển tầm nhìn và mở rộng các mục tiêu giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho những phương pháp tiếp cận toàn diện, tái cấu trúc nội dung giáo dục và xây dựng năng lực quốc gia trong việc phát triển các năng lực chính cần có của người học, thông qua đổi mới chương trình giảng dạy dựa trên tri thức mới của thế kỷ 21.
Như vậy rõ ràng đã có những xung đột về quan niệm sáng tác của các Văn nghệ sỹ yêu chuộng tự do chống lại chủ trương kiểm soát, viết theo chỉ thị, hát theo viết sẵn của Tuyên giáo và của Tổng cực Chính trị quân đội. Hai lối đi này sẽ không bao giờ gặp nhau, dù đảng có quanh co, lèo lái thế nào cũng khó mà giữ chân được các Văn nghệ sỹ cấp tiến không bỏ đảng chạy lấy người.
Cũng vào ngày này, bà Angela Merkel sẽ từ giả chính trường, sau 16 năm làm Thủ tướng và 31 năm làm dân biểu. Nhưng một vấn đề là bà sẽ để lại những gì cho nước Đức? Liệu Đức sẽ có một khởi đầu mới đầy hứa hẹn hay lại trở thành kẻ ốm yếu của châu Âu trong 4 năm kế tiếp? Hầu hết các quan sát viên quốc tế đều có những các bình luận khác nhau mà sau đây là bản dịch những ý kiến tiêu biểu.
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.