Hôm nay,  

Thư Gửi Quân Đội Nhân Dân (2)

16/05/201400:00:00(Xem: 6724)

Trong khoảng 3 tuần qua, Trung Cộng (chúng tôi gọi là Trung Cộng để tránh sự trùng hợp với Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan), đã thô bạo xâm lăng Tổ Quốc yêu quý của chúng ta qua việc ngang nhiên đem giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng biển của Việt Nam. Khi lực lượng bảo vệ biển của Việt Nam tiến đến gần giàn khoan này, thì bị Trung Cộng tấn công dữ dội, đâm phá nhiều tầu của ta, và bắn bị thương nhiều thủy thủ. Trước dư luận quốc tế đồng loạt phản đối hành động ngang ngược này, Trung Cộng vẫn tỏ ra không quan tâm, mà còn tăng cường sự thách thức này một cách bạo ngược hơn nữa.

Theo tin của VT News ngày 14 tháng 5, 2014:

“Cảnh sát biển cho biết, vào lúc 8h40 ngày 12/5, tại tọa độ 15 độ 22 phút - 111 độ 09 phút, cách Nam giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 07 hải lý, tàu Hải cảnh Trung Quốc 3401 sử dụng vòi rồng phun nước vào tàu Trường Sa 22 của Việt Nam. Lúc 9h cùng ngày, tàu CSB 8003 của Cảnh sát biển Việt Nam ở tọa độ 15 độ 31 phút 48 giây - 111 độ 04 phút 30 giây cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 7,3 hải lý phát hiện tàu Hộ vệ tên lửa của Trung Quốc mang số hiệu 534 cách tàu CSB 8003 khoảng 03 hải lý.

Vào lúc 9h21, 2 tàu Trung Quốc, tàu Hải cảnh mang số hiệu 3411 ở phía sau lái và một tàu Hải cảnh mang số hiệu 3210 ở phía trước mũi Tàu CSB 8003 của Cảnh sát biển Việt Nam, 02 tàu nói trên của Trung Quốc cách Tàu CSB 8003 khoảng 300 đến 500 mét. Cũng trong thời điểm này, vào lúc 9h15 đến 9h30 có 01 máy bay trực thăng B.7112 của Trung Quốc bay 2 vòng phía trên tàu CSB 8003 và Trường Sa 22 của Việt Nam với độ cao 250 đến 300 mét khu vực có nhiều tàu Trung Quốc hoạt động. Tàu 3411 và 01 tàu khác của Trung Quốc liên tục bám sát Tàu CSB 8003 và 2013 ở khoảng cách khoảng 500 mét.”

Tại sao Trung Cộng lại thực hiện những hành động đê tiện, có tính cách xâm lăng bằng vũ lực với Việt Nam trong giai đoạn này?

1- Về Quân Sự: Trung Cộng biết rõ tiềm năng quân sự của Việt Nam, đặc biệt là Hải Quân và Không Quân. Với những báo cáo của các gián điệp quân sự nằm đầy trong các bộ Tư Lệnh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Trung Cộng nắm vững khả năng của tất cả các tầu chiến, máy bay, ngay cả các tiềm thủy đĩnh Kilo mà Việt Nam mới mua của Nga, mỗi loại có thể bắn được bao nhiêu hỏa tiễn, tầu mang bao nhiêu pháo nặng, tầm xa của hỏa tiễn, tầm hoạt động của tầu… Trung Cộng biết rõ khả năng kém cỏi của không quân Việt Nam. Trong cuộc chiến Việt Nam, phi công miền Bắc lái Mig 19, 21…chỉ là cái đích cho Fantom của Mỹ bắn rơi. (Để che đậy khả năng kém cỏi đó, Bộ Chính Trị cho tuyên truyền lếu láo là “phi công tiêm kích của ta núp trong mây, chờ phi cơ địch bay qua, là phóng ra, bắn hạ! Phi cơ Mỹ rụng như sung!” và “Dân Quân miền Bắc chỉ cần súng trường cũng bắn hạ được giặc lái…cũng như bịa ra con số mà máy bay Quân đội Nhân dân bắn rơi máy báy Mỹ, mỗi phi công Bắc Việt có thể hạ được cả chục chiếc Cánh Cụp Cánh Xòe, Con Ma, Thần Sấm…).

Thực tế, các phi công hiện nay, cho dù đã được huấn luyện bởi chính các phi công Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa sau 1975, cũng chưa lái được F.5 một cách chuẩn xác. Với các loại phi cơ tối tân nhất của Việt Nam hiện tại như Mig 21, SU 22, vài chiếc Su-27SK/UB, vài máy bay trực thăng chống tàu ngầm Ka-28, và 4 thủy phi cơ Be-12 của Liên Xô, Kamov Ka-27, EC225 Super Puma, DHC-6 Twin Otter…nếu đem so sánh với Không Quân của Trung Cộng thì chỉ đồ chơi trẻ con, vì trong khi Trung Cộng dồn tiền vào việc trang bị sức mạnh quân sự hàng chục tỉ đô la một năm, thì Việt Nam chỉ lo xây cầu “xi măng cốt tre”, chỉ cần vài chục người “đi bộ nhanh” thì đã sập. Ngoài ra, Việt Nam lo mở sân golf và trung tâm giải trí nhiều hơn là lo trang bị quân đội, là những người lính lúc nào cũng thiếu ăn, ngoài bột ngọt, rau muống, nước mắm. Với sự đầu tư và huấn luyện nhỏ giọt cho quân đội như thế, thì hệ thống phòng không Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa lại có nhược điểm là hay bắn lầm bạn! Trong trận chiến Việt Nam trước đây, nhiều trường hợp SAM bắn rớt Mig 19, Mig 21! Hơn nữa, nếu xẩy ra môt trận không chiến với Trung Cộng, phi cơ Việt Nam sẽ có thể thiếu xăng để chiến đấu trong vòng 30 phút, trong khi đó, máy bay của Trung Cộng sẽ cất cánh từ các phi trường quân sự mới xây dựng ở Hoàng Sa, hay Trường Sa, tuy còn nhỏ hẹp, nhưng cũng đủ cho phi cơ Trung Cộng rượt đuổi phi cơ Việt như mèo vờn chuột trước khi bắn hạ.

Về Hải Quân, thì lực lượng của Trung Cộng sẽ đè bẹp hải quân Việt trong vòng môt tiếng đồng hồ vì hải quân Việt chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu trên biển, và những tầu tuần dương hạm tịch thu được của Việt Nam Cộng Hòa chưa đươc bảo trì bằng những trang thiết bị mới của Mỹ, sẽ chạy ọc ạch, chưa đánh đã chìm. Quân Đội Nhân Dân đang hãnh diện với các phương tiện mới như tầu đổ bộ LST-542 có chiều dài 100m, khả năng chở hơn 100 lính Hải quân đánh bộ, xe tăng, xe bọc thép, 2 xuồng đổ bộ bộ binh, và boong tầu rộng đủ để trực thăng hạng trung cất và hạ cánh. Ngoài ra còn các tàu đổ bộ hạng nhẹ như ST1200, vài tàu đổ bộ Polnocny B của Ba Lan chế tạo, có 2 cụm pháo phản lực 140mm, 8 nòng để đánh chiếm bờ biển, máy bay chống tầu ngầm Beriev Be-12… Kể ra thì nhiều như thế, nhưng thực tế là trước sự phát triển kỹ thuật quân sự nhanh chóng của toàn thế giới, cả lực lượng Hải Quân và Không Quân Việt Nam hiện tại chỉ là những mớ vũ khí lộn xộn, èo uột, chỉ một trận đánh lớn là “tan tành xíu quách”. Nếu coi lại những đoạn phim gần đây khi Trung Cộng tấn công tầu Việt Nam, thì thấy tầu Trung Cộng khổng lồ đè bẹp anh chim chích Việt Nam dễ dàng, không cần dùng đến súng đạn, chỉ cần cái vòi rồng phun nước đã làm cho tầu Việt Nam rách nát te tua… Thật xấu hổ!

2- Về Chính Trị: Sự thua thiệt về chính trị còn dễ hiểu hơn về quân sự, vì toàn thế giới đã biết, từ lâu nay, Việt Nam bị Trung Cộng khống chế về chính trị. Từ Bộ Chính Trị, xuống Ban Lãnh Đạo Đảng, hầu như tất tật đều là những đàn em ngoan ngoãn của Trung Cộng, bảo đâu, “dạ” đó. Bốn Tứ Trụ Triều Đình: Hùng, Dũng, Sang, Trọng chỉ có phát triển hai chữ “Sang Trọng”, còn không có chút nào Anh “Hùng”, tí nào “Dũng” Cảm cả. Trước sự kiện Trung Cộng xâm lăng thô bạo như thế, diễn ra từ bao ngày nay rồi, mà Tứ Trụ Triều Đình vẫn im như ngậm hột thị, không dám thốt lên một lời chống đối nào ra hồn. Trong khi nhiều tỉnh, thành xôn xao xuống đường biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, thì Tứ Trụ vẫn giữ thái độ “Yên Lặng Là Vàng”, không dám kêu Đại Sứ Trung Cộng lại cảnh cáo, không tống cổ Đại Sứ Trung Cộng về nước, không dám tuyên bố đoạn giao với Đại Ca, hoặc ít nhất cũng mang vấn đề này ra Liên Hiệp Quốc, trong khi chính mình đã là thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc! Thực chất thì cả Tứ Trụ lẫn toàn Ban Lãnh Đạo Đảng, hoặc ít, hoặc nhiều, nhận quà của Đàn Anh Bắc Kinh, từ vài triệu đến trăm triệu đô la, như vụ Bô Xít Tây Nguyên, Thủ Tướng Dũng đã nhận được 150 triệu đô, có chia cho đàn em trong quốc hội, nhất là cho Ban Thường Vụ Quốc Hội, mỗi đàn em từ vài trăm ngàn đến một triệu, để Quốc Hội hủy vụ tố cáo Dũng nhận tiền hối lộ này. Những lần sang “triều cống Bắc Kinh”, Dũng, Trọng, Sang, Hùng đều nhận được quà và những lời cảnh cáo, nhắn nhủ là cố giữ “16 chữ Vàng, bốn Tốt”, để tiếp tục có “vàng” đầy kho, nếu không muốn bị truất phế, mất lâu đài, mất bồ nhí, mất tiền để dành trong ngân hàng Thụy Sĩ hay chính tại Mỹ, qua đống con cháu đi du học làm đầu cầu, mở trương mục ngân hàng, rửa tiền hợp pháp. Vì thế, mà Thác Bản Giốc, 15 tỉnh đầu nguồn phải nhượng cho Trung Cộng, Tây Nguyên dành cho Trung Cộng, một số tỉnh trong Nam thành biến thành Phố Tầu, “nội khả xuất, ngoại bất khả nhập.” (Ngoại = dân Việt!). Người Tầu ùn ùn sang Việt Nam khỏi cần “visa”. Hàng Tầu tự do chuồn sang Việt Nam, giết chết hàng Việt; thực phẩm độc hại của Tầu tự do tràn lan khắp nơi giết dần con dân Việt; Tầu khựa tự do lấy gái Việt, biến thành dân Tầu; công ty Tầu tự do trúng thầu từ Nam chí Bắc… Nhục nhã nhất là vì đã nhận lệnh Tầu Khựa, nên bất cứ ai mở miệng đòi bảo vệ lãnh thổ Tổ Quốc liền bị Tứ Trụ này ra lệnh bắt nhốt, không cần nguyên do, không cần cãi lý. Những Điếu Cầy, Tạ Phong Tần, Ba Sàm, Trần Huỳnh Duy Thức, Đỗ thị Minh Hạnh.. bị tội gì, ngoài tội chống Tầu cướp nước? Nhà Nước bắt giam những người này chỉ vì phải theo lệnh của quan Thầy Trung Cộng mà thôi.

Trung Cộng cũng rành rẽ các cuộc đấu tranh giành dật chức chưởng trong nội bộ, khiến cho Đảng bị xẻ thành tư, thành tám, xào xáo, không ai muốn đoàn kết với ai, chỉ chờ cơ hội là cho đối thủ “đi mò tôm” ngay. Cho nên, với những sự kiện mất nước, mất biển này, cả Bộ Chính Trị đều chưa tìm ra giải pháp, ngoài giải pháp “Xin, Cho”. Xin đàn anh Trung Cộng nghĩ tình đàn em từ bao thập niên nay, đã trung thành với Đàn Anh mà nới tay cho đàn em, nếu có đánh đàn em, thì xin đánh nhe tay nhe! Thủ Tướng nước ta, Nguyễn Tấn Dũng, mới đây có phát biểu vài lời về vụ Trung Cộng xâm lăng này, nhưng nếu nghe kỹ thì chỉ thấy tiếng rên nho nhỏ, chứ không thấy lời nào của Lý Thường Kiệt, của Trần Hưng Đạo.. Ngu Xuẩn và nhục nhã nhất là ý kiến của Đại Tá Đại tá Nguyễn Đình Trương - Nguyên Cục trưởng cục Đông Bắc Á - Bộ Công an khi nói chuyện với Phóng Viên Trí Thức Trẻ: “Trong trường hợp nhất định nào đó, mình vẫn có thể giữ nguyên giàn khoan Trung Quốc như một đơn vị nước ngoài vào đầu tư, nhưng phải có nguyên tắc và lợi ích của ta là phải thật đảm bảo!” (Trong hơn 4000 năm dựng nước, chưa hề thấy có câu nào ngu hơn câu này!)


- Về Chính trị quốc tế, Mỹ và Asean: Như thế giới đã thấy, trước tình hình gay cấn, một mất một còn với Việt Nam như vậy, mà thế giới hầu như giữ thái độ đứng ngoài lề! Mỹ chỉ nhấn mạnh đến âm mưu tiếm đoạt đất biển của Phi và Nhật, trong khi thì tỏ thái độ bàng quang với Việt Nam. Asean cũng không tuyên bố điều gì quan trọng để bênh Việt Nam cả. Trong cuộc hội nghị cấp cao vừa qua, không có lấy một bản lên tiếng nào về việc Trung Cộng xâm lăng Việt Nam. Lý do: thế giới đã chán với hệ thống tham nhũng từ lãnh đạo xuống tới thứ dân của Cộng Sản Việt Nam và sự khiếp nhược của Việt Nam trước Trung Cộng. Quốc tế cũng dư biết câu “16 chữ vàng”, “Môi hở, răng lạnh” mà Bộ Chính Trị bắt dân Việt phải học thuộc lòng từ hồi nẩm. Họ đều tiên đoán rằng, Việt Nam sẽ phản đối rất nhẹ nhàng, Trung Cộng sẽ trả lời rất cương quyết, hai bên sẽ cùng tìm ra một biện pháp: “Thôi, chuyện gì đã lỡ xẩy ra, cho qua luôn! Cãi nhau chút chút, rồi sẽ đâu vào đó, cái dàn khoan vẫn tiếp tục trụ trì ở đó, coi như chẳng có chuyện gì xẩy ra…” Cho nên, quốc tế thấy không cần phải lên tiếng với sự “cha, con” hục hặc nhau làm gì! Cha có đòi lại tiền đã cho con, con có cãi lại, rồi tình cha con lại “vũ như cẫn”, nhất là khi Cha lại cứ lo tập thể dục, già mà vẫn còn mạnh quá, còn con thì ham chơi: chơi lâu đài, chơi golf, và chơi gái. Thế thì hàng xóm can thiệp làm gi!

Dựa vào những yếu tố trên mà Trung Cộng ra tay cướp đất, cướp biển, cướp vùng trời của Việt Nam, chẳng sợ quái gì. Cho dù dân chúng có nổi lên tại Hà Nội, Saigon, Bình Dương, Hà Tĩnh.. chống Trung Cộng, cho dù dân có đốt phá vài cơ sở của người Trung Hoa (Trung Cộng và Đài Loan).. chết vài mạng người, Trung Cộng biết rằng chỉ cần hô lên một tiếng là “thằng con Việt Nam” sẽ ngoan ngoãn đi dẹp biểu tình, bắt nhốt vài trăm thằng phản động, rồi chương trình chống Tầu sẽ qua đi…

Nhưng, còn với dân Việt chúng ta thì sao? Nhớ lại Hịch Trần Hưng Đạo và các lời nhắn nhủ của tiền nhân:

“Nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình. Đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ.”

Và:

“Quân cuồng Minh thưà cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha..”

Và những lời tiên đoán và nhắn nhủ của Vua Trần từ vài trăm năm trước:

Họa Trung Hoa!
Tự lâu đời truyền kiếp!
Kiếm cớ này bày chuyện nọ! TÀ MA!
Không tôn trọng biên cương theo quy ước
Tranh chấp hoài! Không thôn tính được ta
Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo
Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy!
Gặm nhấm dần
Giang Sơn ta nhỏ lại
Tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ chim di
Các việc trên khiến Ta đây nghĩ tới
Canh cánh bên lòng “ĐẠI SỰ QUỐC GIA”!
Chúng kiếm cớ xua quân qua ĐẠI VIỆT
Biến nước ta thành quận huyện Trung Hoa!

VẬY NÊN:

CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN
MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI CŨNG KHÔNG ĐỂ LỌT VÀO TAY KẺ KHÁC.
HÃY ĐỀ PHÒNG QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA!
LỜI NHẮN NHỦ CŨNG LÀ LỜI DI CHÚC
CHO MUÔN ĐỜI CON CHÁU NƯỚC NAM TA.

Cũng bồi hồi nhớ lại bao trận đánh như cuồng phong, bão lửa, đánh quân Tầu chạy dạt về Tầu, Thái Tử Thoát Hoan phải chui vào ống đồng chạy trốn, Quân Mông Cổ từng đi đến đâu, cỏ không mọc đến đấy mà khi đến Việt Nam, đã chạy tan tác như thỏ dại. Hàng chục vạn quân Thanh chen nhau chạy trốn khiến xác ngập sông Hồng. Những danh tướng Tầu, võ nghệ kinh hồn, mà khi sang đến đất nước nhỏ bé có những con người nhỏ bé này, đều rơi đầu, bỏ xác.

Riêng với Quân Đội Nhân Dân, thì lại nhớ đến câu kinh nhật tụng xạo láo: “Trung Với Đảng, Hiếu Với Dân, Kẻ thù nào cũng đánh thắng…” Anh hùng như thế, vậyy mà nay, núp đâu hết cả rồi! Thấy kẻ thù xâm chiếm nước ta, lại đi trốn hay sao mà không hề thấy lên tiếng? Hay chỉ biết hợp tác với Công An, nhào vào làng xã, cướp đất cướp nhà của những người từng là “Mẹ Chiến Sĩ”, “Mẹ Anh Hùng”, đánh Mẹ đổ máu mồm, xé rách quần áo Mẹ te tua?

Bộ Chính Trị gồm toàn kẻ bán nước đã đành, còn các bạn “Anh Hùng Quân Đội Nhân Dân”, những chiến sĩ “Bộ Đội ta Đánh Mỹ tài ghê”, những chiến sĩ gái nhỏ bé, tay không bắt sống giặc Mỹ khổng lồ, những Anh Hùng bắn hạ Phi cơ Mỹ ngụy, sao không thấy xông ra, bắt nhốt những kẻ đầu não bán nước, rồi đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương Tổ Quốc? Sao không thấy hát tiếp những bài hát: “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh…”, hoặc “Ta Vượt trên triền núi cao Trường Sơn, Đá mòn mà đôi gót không mòn”? (có lẽ bây giờ nhận thấy mình chuyên nói láo, gót mòn lòi xương ra rồi, nên im lặng để khỏi xấu hổ?)

Những anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai đâu rồi? Anh hùng kéo pháo? Anh Hùng Điện Biên? Anh hùng không quân Nguyễn Văn Cốc đã bắn rơi 9 máy bay địch trong đó có 2 F4, 5 F 105 và 2 máy bay không người lái? Phi công Phạm Thanh Ngân và Nguyễn Hồng Nhị mỗi người bắn rơi 8 chiếc?” Họ đâu cả rồi? Hay đã biến thành Phù Đổng Thiên Vương, sau khi bắn hàng loạt máy bay Mỹ thế thì cũng cất cánh bay lên trời với ông Phù Đổng? Còn chiến sĩ Nguyễn Văn Bảy, chỉ học lớp 3, mà lái được Yak-52, sau đó lái luôn Mig 15, Mig 17, và chỉ với Mig 17, chiến sĩ này đã hạ 2 chiếc F105, và 5 chiếc F4? Ghê thật đấy? Chữ nghĩa không có, mà biết điều khiển hàng trăm cái nút trên máy bay, biết bóp cò súng đại liên trên máy bay một cách chính xác như thế, thì đúng là “người Trời” rồi! Bây giờ ở đâu? Hay đang trồng khoai mì? Theo tin Wikipedia, thì “Năm 2011, ông lại được lên báo khi trồng được củ khoai mì nặng 22,5 kg và được người dân trong vùng vui mừng nói: Anh hùng không quân bắn máy bay Mỹ và trồng khoai mỳ cũng anh hùng!” Sao không ai mời người hùng trồng khoai mì này trở lại bắn những chiếc máy bay Trung Cộng đang cướp nước ta? Thật uổng!

Các bạn Quân Đội Nhân Dân,

Đọc đoạn văn trên, chắc các bạn phải vừa cười vừa khóc, vừa nhục, phải không? Làm người lính bảo vệ quê hương mà chỉ biết đánh giặc như kẻ mù, không nhận thấy chính những kẻ lãnh đạo mình đã nói xạo như máy, đã lợi dụng thân xác mình để xây dựng lâu đài cho chính lãnh đạo? Sao không nhận thức được rằng, 15 người trong Bộ Chính Trị kia, chỉ là những tên đeo mặt nạ, nhẫn tâm xây lâu đài gái, rượu trên hàng triệu xác lính, để hưởng thú vui vật chất, nhà cho to, gái cho đẹp, quyền lợi mênh mông… Sao không hiểu rằng chính bọn chúng đã hô hào “bảo vệ Tổ Quốc anh hùng” để các bạn chết tàn lụi bên bờ, bên bụi, cho chúng điềm nhiên bán đứng Tổ Quốc cho giậc? Gia đình các bạn, cha mẹ, anh em các bạn, người yêu các bạn, ngày nào cũng nước mắt dàn dụa, cầu mong cho các bạn yên lành trở về, đừng què chân, cụt tay, đừng méo mồm, dị dạng.. trong khi bọn lãnh đạo thì cười ha hả bên những chai rượu ngoại cả chục ngàn đô la, uống một ngụm là tiêu cả vài trăm đô la, không tiếc xót! Còn các bạn chỉ có rau muống, bột ngọt và gạo hẩm, sống bên nguy hiểm, sống chết cận kề…

Sao mà chúng khốn nạn, vô lương tâm đến vậy?

Trên hết, sao các bạn vẫn còn, cho đến hôm nay, cúc cung phục vụ chúng như nô lệ phục vụ thần thánh?

Hãy tỉnh ngộ lại đi! Hãy mở mắt ra để thấy những cục gạch trên bức tường lâu đài mà lãnh đạo xây cất chính là xương cốt của chiến hữu các bạn đó! Hãy nhận thức rằng những ly rượu đỏ au mà chúng ngày nào cũng uống kia chính là máu của chiến hữu các bạn đó!

Hãy trở về với Nhân Dân, với Dân Oan, những bà Mẹ đang bị chúng dồn vào đường cùng, không tương lai, khi nhà cửa bị tịch thu cho chúng xây sân golf, xây biệt thự, khách sạn bán cho nước ngoài! Hãy so sánh tiền lương của các bạn với sự tiêu pha hàng triệu, hàng tỷ đô la cho những tham vọng không bờ của chúng! Chúng xài hàng tỷ đô la cho những dự án rỗng không trong khi vẫn mổ mồm ra kêu gọi các bạn hy sinh? Hy sinh cho ai? Cho mục đích gì? Cho bao nhiêu cái Vinasin nữa? Cho bao nhiêu Phố Tầu ngông nghênh mọc lên trên đất ta, mà các bạn bị cấm bước vào?

Nhục lắm, đau lắm, các bạn ơi!

Xin hãy cùng nhân dân vùng lên, như đúng câu hát Quốc Tế Ca: VÙNG LÊN, HỖI CÁC NÔ LỆ CỦA THẾ GIAN! Hỡi các bạn Nô Lê Quân đội Nhân Dân!

Cũng xin nhớ một điều mà bọn Trung Cộng kia không biết: Dân Việt tuy yếu, súng đạn tuy tầm thường, nhưng một khi đã đoàn kết chống ngoại xâm thì thật sự: KẺ THÙ NÀO CŨNG ĐÁNH THẮNG! CHẾ ĐỘ BẠO TÀN NÀO CŨNG SỤP ĐỔ!

Cầu mong cho có ngày tất cả chúng ta, người Việt khắp năm châu bốn biển, được nắm tay nhau cùng hát bài Tự Do, Nhân Quyền trên quê hương yêu dấu.

Vài hàng viết trong nước mắt.

Chu Tất Tiến, một cựu Quân Nhân Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, Tự Do, Dân Chủ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Điều thú vị nhất của nghề làm báo là luôn có sự mới lạ. Ngày nào cũng có chuyện mới, không nhàm chán, nhưng đôi khi cũng kẹt, vì bí đề tài. Người viết, người vẽ, mỗi khi băn khoăn tìm đề tài, cách tiện nhất là hỏi đồng nghiệp. Ngày 26 tháng 3, 1975, hoạ sĩ Ngọc Dũng (Nguyễn Ngọc Dũng: 1931-2000), người dùng bút hiệu TUÝT, ký trên các biếm hoạ hàng ngày trên trang 3 Chính Luận, gặp người viết tại toà soạn, hỏi: “Bí quá ông ơi, vẽ cái gì bây giờ?”
Sau ngày nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ban hành hàng loạt sắc lệnh hành pháp và bị một số tòa án tiểu bang chống đối và hiện nay có hơn 120 vụ tranh tụng đang được xúc tiến. Trump cũng đã phản ứng bằng những lời lẽ thoá mạ giới thẩm phán và không thực thi một số phán quyết của tòa án. Nghiêm trọng hơn, Trump ngày càng muốn mở rộng quyền kiểm soát hoạt động của các công ty luật và công tố viên nghiêm nhặt hơn. Trong khi các sáng kiến lập pháp của Quốc hội hầu như hoàn toàn bị tê liệt vì Trump khống chế toàn diện, thì các cuộc tranh quyền của Hành pháp với Tư pháp đã khởi đầu. Nhưng Trump còn liên tục mở rộng quyền lực đến mức độ nào và liệu cơ quan Tư pháp có thể đưa Trump trở lại vị trí hiến định không, nếu không, thì nền dân chủ Mỹ sẽ lâm nguy, đó là vấn đề.
Khi Bạch Ốc công bố công thức tính thuế lên các quốc gia với các thang thuế khác nhau, người ta nhận ra đó chỉ là một một phép tính toán học căn bản, chẳng liên quan đến kinh tế học hay mậu dịch lẫn các dữ liệu thực tế nào cả. Chúng chỉ là những số liệu vô nghĩa và phi lý. Việt Nam không đánh thuế hàng Mỹ đến 90% và đảo hoang của những chú chim cánh cụt có liên quan gì đến giao thương. Điều này thể hiện một đối sách vội vã, tự phụ và đầy cảm tính, cá nhân của Donald Trump nhằm tạo áp lực lên thế giới, buộc các nước tái cân bằng mậu dịch với Mỹ hơn là dựa trên nền tảng giao thương truyền thống qua các hiệp ước và định chế quốc tế. Hoặc nhỏ nhặt hơn, để trả thù những gì đã xảy ra trong quá khứ: Trump ra lệnh áp thuế cả những vật phẩm tâm linh từ Vatican đưa sang Mỹ như một thái độ với những gì đức Giáo Hoàng Francis từng bày tỏ.
Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã đột ngột đảo ngược kế hoạch áp thuế quan toàn diện bằng cách tạm dừng trong 90 ngày. Chỉ một ngày trước đó đại diện thương mại của Trump đã đến Quốc Hội ca ngợi những lợi ích của thuế quan. Tuần trước chính Trump đã khẳng định "CHÍNH SÁCH CỦA TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI". Nhưng Trump đã chịu nhiều áp lực từ những nhân vật Cộng Hòa khác, các giám đốc điều hành doanh nghiệp và thậm chí cả những người bạn thân thiết, đã phải tạm ngừng kế hoạch thuế quan, chỉ duy trì thuế căn bản (baseline tariff) 10% đối với tất cả những đối tác thương mại.
Trật tự thế giới là một vấn đề về mức độ: nó thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào các yếu tố công nghệ, chính trị, xã hội và ý thức hệ mà nó có thể ảnh hưởng đến sự phân phối quyền lực trong toàn cầu và ảnh hưởng đến các chuẩn mực. Nó có thể bị thay đổi một cách triệt để bởi các xu hướng lịch sử rộng lớn hơn và những sai lầm của một cường quốc. Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, và gần một năm trước khi Liên Xô sụp đổ vào cuối năm 1991, Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã tuyên bố về một "trật tự thế giới mới". Hiện nay, chỉ hai tháng sau nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump, Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu, đã tuyên bố rằng "trật tự quốc tế đang trải qua những thay đổi ở mức độ chưa từng thấy kể từ năm 1945". Nhưng "trật tự thế giới" là gì và nó được duy trì hoặc phá vỡ như thế nào?
Hãy bắt đầu niềm tin này với câu nói của John Kelly, tướng thủy quân lục chiến hồi hưu, cựu Bộ trưởng Nội an, cựu chánh văn phòng của Donald Trump (2018): “Người phát điên vì quyền lực là mối đe dọa chết người đối với nền dân chủ.” Ông phát biểu câu này tại một hội nghị chuyên đề về nền Dân chủ ở Mount Vernon vào tháng 11/2024, ngay tại ngôi nhà của George Washington, vị tổng thống đầu tiên, người mở ra con đường cho nền dân chủ và tự do của Hoa Kỳ. Không đùa đâu! Tướng Kelly muốn nói, những người phát điên vì quyền lực ấy có thể giữ các chức danh khác nhau, thậm chí là Tổng Thống, nhưng trong thâm tâm họ là bạo chúa, và tất cả các bạo chúa đều có cùng một đặc điểm: Họ không bao giờ tự nguyện nhượng quyền lực.
Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp dụng chính sách áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu vào Mỹ, trước đó Trump cũng đã áp đặt biện pháp trừng phạt chung đối với Liên Âu, Canada, Mexico và Trung Quốc, nhưng lại tạm hoãn trong 30 ngày để cho Canada và Mexico thương thuyết. Các biện pháp bất nhất này gây nhiều hoang mang cho chính giới và doanh nghiệp các nước đối tác.
Trong buổi phỏng vấn ngày 31 tháng 10 năm 2024 với bình luận gia cánh hữu Tucker Carlson, Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng dưới thời Joe Biden, Hoa Kỳ đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi vô tình đẩy Nga và TQ lại gần nhau. Theo Trump, một trong những ưu tiên hàng đầu khi ông quay trở lại Tòa Bạch Ốc sẽ là phá vỡ liên minh này. Khi đó, Trump tự tin tuyên bố: “Tôi sẽ phải tách họ ra, và tôi tin mình sẽ làm được.” Và ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã tỏ rõ mong muốn đàm phán với Nga nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở Ukraine. Một cách giải thích cho chính sách này là: Trump đang làm đúng những gì từng nói trong cuộc trò chuyện với Carlson. Việc rút Hoa Kỳ khỏi cuộc xung đột tại Âu Châu và khôi phục quan hệ với Moscow, kể cả khi phải bỏ rơi Ukraine, là một phần trong chiến lược tập trung đối phó với TQ.
Cuộc đua vào Tòa án Tối cao Wisconsin rất quan trọng vì nó ảnh hưởng lớn đến các vấn đề pháp lý và chính sách trong tiểu bang. Wisconsin là một bang chiến địa quan trọng trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tòa tối cao tiểu bang có thể đóng vai trò lớn trong các tranh chấp liên quan đến luật bầu cử, quyền tiếp cận lá phiếu và các thách thức đối với kết quả bầu cử. Cuối cùng, sự lo lắng có cơ sở của người dân cuối cùng đã được hóa giải. Số tiền “đầu tư” $20 triệu của Musk đã không thắng được sự lựa chọn của Wisconsin.
Lịch sử là sự lập lại, nhìn ngược về thời gian: Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc vào năm 211 (trước Công Nguyên) Ông đã nghe lời vị Tể Tướng Lý Tư đốt tất cả các ghi chép của Sử Gia không thuộc nước Tần, kể cả Kinh Thi. Bất cứ ai thảo luận về Kinh Thi và Kinh Thư sẽ bị xử tử. Trong Sử Ký của Tư Mã Thiên, vụ đốt sách chôn Nho được gọi là “Phần thư khanh nho”, bao gồm việc đốt sách và chôn sống hơn 460 học giả. (1) Năm 1958, Mao Trạch Đông đã liên hệ bản thân ông với Tần Thuỷ Hoàng. Khi ông ta chôn sống 460 học giả ông nói trong một bài phát biểu với các đồng chí của mình: “Các bạn (những nhà trí thức) căm ghét chúng tôi, coi chúng tôi là những Tần Thuỷ Hoàng. Các bạn nhầm rồi. Chúng tôi thậm chí còn vượt Tần Thuỷ Hoàng một trăm lần”.(2) Năm 1975 khi CS miền Bắc, chiếm Việt Nam Cộng Hòa, phong trào đốt sách cũng xảy ra ngay tại miền Nam, Việt Nam. Hàng trăm cuốn sách được người Cộng Hòa mang đi giấu hay mang ra nước ngoài và hàng ngàn cuốn sách bị đố
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.