Hôm nay,  

Trần Lãng Minh, Nga Mi: Tìm Hồn Nhạc Trong Sử Việt

12/3/201300:00:00(View: 7704)
Mỗi chuyến đi là một góc trời khám phá mới -- và cuộc đời của cặp vợ chồng nhạc sĩ Trần Lãng Minh và ca sĩ Nga Mi là những chuyến đi không ngừng nghỉ.

Cặp tình nhân nghệ sĩ họ Trần này nhiều năm nay nổi tiếng tới với các chương trình nghệ thuật Phong Châu Mở Hội, và các hoạt động bảo tồn và phát triển âm nhạc truyền thông qua tổ chức bất vụ lợi có tên là Trung Tâm Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam. Từ các chuyến đi thu thập tài liệu và âm điệu dân gian đang trên đường bị quên lãng, hai người đã bước qua kiêm nhiệm thêm lĩnh vực mới: quay phim về văn hóa cổ Việt.

Trong chuyến đi 4 tháng vừa qua tại Việt Nam, trong khi đi tìm hiểu về các điệu nhạc cổ miền núi rừng Tây Bắc, những nơi xuất phát tộc người Việt cổ, hai nghệ sĩ Trần Lãng Minh và Nga Mi đã có cơ duyên gặp nhiều nguồn tài liệu mới.

Tiếp chuyện tại nhà riêng ở Santa Ana, nhạc sĩ Trần Lãng Minh và ca sĩ Nga Mi đã đứng trải dài tấm tranh Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ (tranh vẽ Trúc Lâm Đại Sĩ xuất núi), một ấn bản mà anh chị thỉnh được qua sự giới thiệu của Trần Quang Đức -- một chuyên gia Hán Nôm ở Hà Nội, và là tác giả cuốn sách nghiên cứu “Áo Mũ Ngàn Năm.” Tấm tranh trải dài cả gần 10 mét, vẽ từ đời nhà Trần, là họa phẩm tranh thủy mặc kết hợp với thư pháp, tả cảnh Trúc Lâm đại sĩ (tức Trần Nhân Tông) từ động Vũ Lâm xuất du. Bức trang gốc đã đấu giá ở Hồng Kông, bán tới 1,8 triệu Mỹ Kim.
tran-lang-minh-1-resized
Cặp vợ chồng nhạc sĩ Trần Lãng Minh và ca sĩ Nga Mi trải tấm trang dài gần 10 mét để phóng viên chụp ảnh. (Photo PTH)

Có một chi tiết rất ít người biết, mà trong giao tình nhiều thập niên tôi đã có cơ duyên biết được: Nhạc sĩ Trần Lãng Minh là hậu duệ hoàng tộc nhà Trần. Nhưng chuyến đi này, không thuần túy đi tìm sử liệu nhà Trần; hai người đã được tiếp cận với, không chỉ về âm nhạc truyền thống mà cả những nét văn hóa cổ. Như chiếc áo của người quyền chức cổ trên vùng Cao Bằng. Hay một tấm mộc bản xưa cổ nhiều thế kỷ. Và đặc biệt, một lá cờ theo mô hình lập quốc của Nùng Trí Cao (1025-1055), người được thờ ở Cao Bằng và đã từng tổ chức một cuộc nổi dậy ở vùng biên cương giữa Đại Việt và nhà Tống giữa thế kỷ 11, thời vua Lý Thái Tông và Tống Nhân Tông.

Nhạc sĩ Trần Lãng Minh chỉ vào hai chữ Hán trên lá cờ và nói, đó là hai chữ “Đại Nam” do chuyên gia cổ học Trần Quang Đức viết lên cho anh chị, làm lưu niệm về lá cờ; đó là cờ khởi nghĩa của Nùng Trí Cao khi xưng vương, lập quốc là Đạị Nam. Bên Trung Quốc gọi họ Nùng là phiến loạn của người TQ, vì Nùng đã đưa quân đánh Trung Quốc và chiếm được 8 châu của TQ. Bên Việt Nam gọi Nùng là phiến loạn của Việt Nam vì đất Cao Bằng là của Việt Nam.

Trần Lãng Minh nói, hiển nhiên họ Nùng là người Việt mình, vì lấy tên quốc gia là “Đại Nam,” là phân biệt hẳn với phương Bắc. Thêm nữa, nhạc sĩ nói, họ Nùng từng được một cựu tướng nhà Trần hướng dẫn về nghi lễ phép tắc, và nhà vua Việt Nam lúc đó đã gả một công chúa cho họ Nùng.

Nhạc sĩ Trần Lãng Minh và ca sĩ Nga Mi dự định đầu năm tới sẽ có một chuyến đi sưu khaỏ nữa, nhưng không chỉ riêng về vùng Cao Bằng mà sẽ tới tận Yên Tử, nơi các vua nhà Trần sau khi rời ngôi vua là lên núi ẩn tu.
tran-lang-minh-2-py-resized
Hàng trên, Trần Lãng Minh và tấm mộc bản cổ, và tấm đaị kỳ khởi nghĩa của Nùng Trí cao; Hàng dưới: áo danh gia vọng tộc của người Nùng. Thư pháp do Trần Lãng Minh tự vẽ. (Photo PTH)

Anh nói, tất cả hình ảnh sẽ quay phim lại, để làm tài liệu, và khi ra hải ngoại, có thể sẽ soạn lại thành một kịch bản mới về nhân vật Nùng Trí Cao, cũng như về một số sự kiện thời nhà Lý, nhà Trần.

Nhạc sĩ Trần Lãng Minh nói, tìm được các ca khúc cổ, các điệu nhạc cổ là điều cực kỳ hứng thú. Nhưng để gắn tất cả các ca khúc cổ này vào một bối cảnh cổ, sẽ cần tới thể loại khác, như phim, hay nhạc kịch... mới nêu lên sức mạnh của âm nhạc được. Vì âm nhạc không chia cách với đời sống; nói là hồn người, là cái gắn bó không rời với ngôn ngữ và ước mơ của nhân loaị.

Có vẻ như Phong Châu Mở Hội sẽ bị vượt qua rất là xa, nếu ước mơ của cặp tình nhân Trần Lãng Minh-Nga Mi thực hiện được.

Khi tôi đứng lên và nói lời chúc lành, cặp nghệ sĩ Trần Lãng Minh và Nga Mi đã nhờ tôi cầm một chi phiếu 1,000 đôla để nhờ Việt Báo chuyển giùm cho cứu trợ bão lụt Philippines và lũ lụt Miền Trung VN.

Nhìn ca sĩ Nga Mi ký tên vào chi phiếu, tôi suy nghĩ, Âm nhạc là bay bổng trên mây, là đôi cánh nâng cao nhân loại -- nhưng chính lòng từ bi, yêu thương và giúp đời, như hành động cứu trợ lặng lẽ này, mới là cội nguồn sâu thẳm cho âm nhạc.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Nếu mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ là một ván bài, thì người Mỹ sẽ nhận ra rằng họ đã được một lá bài tốt và tránh khuất phục trước nỗi sợ hãi hay niềm tin vào sự suy tàn của Hoa Kỳ. Nhưng ngay cả một lá bài tốt cũng có thể thua, nếu chơi tệ. Khi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thực hiện chiến lược cạnh tranh đại cường với Trung Quốc, các nhà phân tích tìm các phép ẩn dụ trong lịch sử để giải thích tình trạng cạnh tranh ngày càng sâu sắc. Nhưng trong khi nhiều người dựa vào sự khởi đầu của Chiến tranh Lạnh, thì một ẩn dụ lịch sử đáng lo ngại hơn là sự bắt đầu của Thế chiến thứ nhất. Năm 1914, tất cả các cường quốc đều mong rằng cuộc chiến Balkan lần thứ ba là ngắn ngủi. Thay vào đó, như nhà sử học người Anh Christopher Clark đã chỉ ra rằng, các cường quốc bị mộng du bước vào một trận đại chiến kéo dài bốn năm, phá hủy bốn đế chế và giết chết hàng triệu người.
“Căn bản đời sống của chúng ta là đi tìm sự hạnh phúc và tránh né sự khổ đau, tuy nhiên điều tốt nhất mà ta có thể làm cho chính bản thân chúng ta và cho cả hành tinh này là lật ngược lại toàn bộ suy nghĩ ấy. Pema Chodron đã chỉ cho chúng ta thấy mặt cấp tiến của đạo Phật.”
Năm 1964, anh Phạm Công Thiện được mời vào Sài Gòn để dạy triết Tây tại Viện cao đẳng Phật học vừa được mở tại chùa Pháp Hội (tiền thân của Viện Đại học Vạn Hạnh sau này), tôi được anh cho đi theo. Tôi nhớ anh đã dẫn tôi đến thăm Bùi Giáng vào một buổi chiều, trong một căn nhà ở hẻm Trương Minh Giảng, căn nhà rất ẩm thấp, chật hẹp, gần như không có chỗ cho khách ngồi.
Cố nhớ kỹ lại, tôi vẫn không nghĩ ra là tôi đã gặp thầy Phước An lần đầu vào dịp nào (dĩ nhiên là ở Vạn Hạnh, trong năm 1972, nhưng trong hoàn cảnh nào?). Chỉ nhớ rằng quen nhiều và thân với thầy lắm. Phòng 317 Nội Xá Vạn Hạnh là phòng ở của quý thầy trẻ, là những người tôi rất thân, và đây là một phòng mà tôi có thể ra vào bất cứ lúc nào.
Ba bà Mai kể trên thuộc hai thế hệ. Cả ba đều đã trải qua một kiếp nhân sinh mà “phẩm giá” người dân bị chà đạp một cách rất tự nhiên.” Nếu may mắn mà “CNXH có thể hoàn thiện ở Việt Nam” vào cuối thế kỷ này, như kỳ vọng của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, chả hiểu sẽ cần thêm bao nhiêu bà Mai phải (tiếp tục) sống “với tâm thức khốn cùng” như thế nữa?
Và bây giờ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm! Hôm nay, tôi xin viết những dòng chữ này để chia sẻ cùng quý vị khán thính giả và anh chị em nghệ sĩ, hầu tưởng nhớ đến người con gái Pleiku “mà đỏ, môi hồng” tên là Phi Nhung, một ca sĩ với tấm lòng nhân hậu dành cho tha nhân, cho cuộc đời và cho quê hương, đất nước.
Không biết trăm, ngàn năm nữa, nhân loại còn có cơ may gặp lại một thiên tài như Albert Einstein? Cụ là bậc thần thánh trong ngành Vật lý học, ngàn năm một thủa giáng trần để nâng cao tầm hiểu biết của con người lên một tầng cao chót vót. Vậy mà kẻ phàm phu này, có một thời gian dài, cứ nghi ông cụ vì vô tình, hoặc đãng trí, đã tỏ ra thiếu tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm với chính một sản phẩm của mình, với những ai tin dùng nó. Sau khi lập thuyết Tương Đối Đặc Biệt (TĐĐB), Einstein đã có nhiều cơ hội để thấy những chỗ bất ổn, sai lầm nghiêm trọng, khiến thuyết không thể sống sót.
Nhằm đạt mục tiêu giáo dục chất lượng cho tất cả mọi đối tượng, cần phát triển tầm nhìn và mở rộng các mục tiêu giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho những phương pháp tiếp cận toàn diện, tái cấu trúc nội dung giáo dục và xây dựng năng lực quốc gia trong việc phát triển các năng lực chính cần có của người học, thông qua đổi mới chương trình giảng dạy dựa trên tri thức mới của thế kỷ 21.
Như vậy rõ ràng đã có những xung đột về quan niệm sáng tác của các Văn nghệ sỹ yêu chuộng tự do chống lại chủ trương kiểm soát, viết theo chỉ thị, hát theo viết sẵn của Tuyên giáo và của Tổng cực Chính trị quân đội. Hai lối đi này sẽ không bao giờ gặp nhau, dù đảng có quanh co, lèo lái thế nào cũng khó mà giữ chân được các Văn nghệ sỹ cấp tiến không bỏ đảng chạy lấy người.
Cũng vào ngày này, bà Angela Merkel sẽ từ giả chính trường, sau 16 năm làm Thủ tướng và 31 năm làm dân biểu. Nhưng một vấn đề là bà sẽ để lại những gì cho nước Đức? Liệu Đức sẽ có một khởi đầu mới đầy hứa hẹn hay lại trở thành kẻ ốm yếu của châu Âu trong 4 năm kế tiếp? Hầu hết các quan sát viên quốc tế đều có những các bình luận khác nhau mà sau đây là bản dịch những ý kiến tiêu biểu.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.