Nhân được chỉ định là thành viên trong Ban Tổ Chức Ngày Văn Hóa Phan
Châu Trinh với Chủ Đề “Dân Khí Và Tuổi Trẻ” sẽ được tổ chức vào
Ngày 29 tháng 9 sắp tới tại Trung Tâm Sinh Hoạt Đài VNCR Đường Moran,
Thành Phố Westminster, miền Nam Cali. Với vị thế người điều hợp phần
nghi lễ của buổi sinh hoạt, bản thân chúng tôi đã tham dự lần tổng
dượt cuối cùng vào ngày 22 tháng 9 tại nhà anh Hội Trưởng Hội Ái
Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh cũng là trưởng ban tổ chức buổi sinh
hoạt nói trên. Từ đấy có ý nghĩ nầy với những nhận xét sau đây.
Qủa thật sau buổi tổng dượt, trong lòng đã dấy lên mối bùi ngùi chen phần bi phẩn không thể che dấu được vì những lẽ.. Chủ đề ““Dân Khí Và Tuổi Trẻ” là một chủ đề lớn. Phải nói là một chủ đề rất lớn. Là yếu tố hàng đầu tối cần thiết để giải quyết vấn nạn Việt Nam không phải từ 100 năm trước khi đất nước còn trong xiềng xích của chế độ Thực Dân Pháp, mà chính hôm nay với họa mất nước có thật đến từ phương Bắc, với đảng cộng sản Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền, cụ thể 38 năm kể từ 1975 đã hiện nguyên hình một tổ chức lãnh đạo hèn kém khiếp nhược trước ngoại bang và cực độ tàn ác với dân chúng – Toàn thể dân tộc Việt Nam chỉ loại trừ tập thể cầm quyền và hệ thống công an cảnh sát được tổ chức thành băng đảng côn đồ cấp nhà nước. Thế nên muốn cứu nước không còn con đường nào khác ngoài phương thức Chấn Dân Khí với lực lượng Tuổi Trẻ của quốc gia. Con đường quyết định độc nhất mà Phan Tây Hồ Tiên Sinh đã khởi động từ 100 năm trước nhưng nhiều thế hệ người Việt vô tình hay cố ý đã thờ ơ quên khuất. Buổi tổng dượt ngày 22 tháng 9 vừa qua của Hội Ái Hữu Trường Phan Châu Trinh hóa ra thêm một lần xác chứng: Người Việt, không loại trừ một giới người, một thế hệ nào đã hầu như bỏ quên sức mạnh hữu hiệu có thật của toàn dân tộc.
Sự kiện buổi sinh hoạt dự trù của Hội Ái Hữu Trường Phan Châu Trinh bị hạn chế hoàn toàn không phải do khuyết điểm của Ban Tổ Chức Ngày Văn Hóa mà bản thân cá nhân là một thành viên. Vì với một thành phần nhân sự không quá 10 người, không tài lực, không vật lực, không cả thời gian tập dượt, không địa điểm tập họp...
Ban tổ chức Ngày Văn Hóa PCT có thể làm gì hơn là chỉ thiết lập nên một chương trình gồm 11 tiết mục đơn ca, đồng ca (dù cho là những bài hát mang tính chiến đấu của Nguyễn Đức Quang, Nhật Ngân..); một nhạc cảnh Bạch Đằng Giang; bài tham luận ngắn của một cựu học sinh và lời phát biểu của hai vị cựu hiệu trưởng về ý nghĩa ngày lễ…
Dân Khí mà Nhà Cách Mạng Phan Châu Trinh hô hào khởi động để cứu nước không phải chỉ chừng ấy biểu hiện. Nhưng bởi Trường Phan Châu Trinh sau hơn nửa thế kỷ thành lập với hàng chục ngàn học sinh đã thành danh vị khắp nơi trên thế giới.. Những khoa bảng, tên tuổi trong học giới, văn giới, những người chiếm giữ những vị thế chức quyền cao trước 1975 nơi miền Nam, hiện nay ở hải ngoại...
Những nhân sự nầy hầu như không nhận ra điều cảm khích cao thượng: Họ đã được “Chấn Dân Khí” từ mái trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng mấy mươi năm trước. Thật cảm khích biết bao nếu nhìn lại quá trình giáo dục nơi Trường Phan Châu Trinh ngày cũ, dẫu cũng chỉ áp dụng một chương trình giáo dục chung cho tất cả các trường trung học của miền Nam. Nhưng ngôi trường ấy đã là tập trung của hầu hết các sắc dân của các địa phương nước Việt. Đấy là học sinh gốc miền Bắc di cư vào Nam trong năm 1954; theo gia đình từ bên kia Đèo Hải Vân vào sinh sống vùng Quảng Nam-Đà nẵng; có cha mẹ là công nhân viên chức trong Nam đổi ra Trung vì nhu cầu công vụ, quân vụ.
Tập hợp học sinh ngày xưa ấy xuất xứ từ những gia đình bình thường nếu không nói là tầm thường đã không còn một cách thế nào khác hơn là tranh đua học tập trong tinh thần khoáng đạt bốn phương huynh đệ. Đà Nẵng không còn là một địa phương riêng biệt của “Người Đà Nẵng” mà đã là một tập hợp của người tứ xứ - Tập hợp tương tự đã một lần hình thành từ thế kỷ 17, 18 khi các đời Chúa Nguyễn mở nước về phương Nam để cấu tạo nên lớp người chiến đấu hào hiệp. Tôi không hề quá tưởng tượng, phóng đại về một điều không thật mà vì nhận ra từ lịch sử với các tiền nhân mang tính danh.. Nguyễn Duy Hiệu, Thái Phiên, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân, Lê Đình Dương, Nguyễn Thành, Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Phú Thứ...
Lực lượng lãnh đạo quần chúng xuất xứ từ lớp di dân miền Bắc vào Nam, thế hệ Kẻ Sĩ đem hết đời sống lẫn lần chết để bảo vệ độc lập dân tộc, tranh đấu vì hạnh phúc người dân. Trung Kỳ Dân Biến nổ ra trong năm 1908 với những nhà nho đất Quảng mang tinh thần cách mạng trước rất xa lần đảng cộng sản thành hình, 1930.
Và khi ra làm quan trị dân, giữ nước nếu không thành thì lấy cái chết lẫm liệt báo đền ân nghĩa quốc gia như với Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu. Danh Tướng Nguyễn Khoa Nam dẫu thuộc đại tộc Nguyễn Khoa ở Huế nhưng rõ ràng là Người đã thụ nhận Thần Khí từ vùng đất biển lớn, núi cao nầy. Thần Khí kia cô đúc nơi Danh Hiệu Phan Châu Trinh nên sau 100 năm lịch sử với những đổi thay toàn diện, triệt để không phải chỉ với Việt Nam, nơi khu vực Đông Dương mà của toàn thế giới – Chủ Đề Dân Khí và Tuổi Trẻ của Phan Châu Trinh vẫn là chìa khóa để giải quyết nan đề phát triển và bảo vệ đất nước. Đối với Việt Nam hôm nay nay càng hiện thực và khẩn thiết hơn bao giờ hết.
Thế nhưng Ngày Văn Hóa Phan Châu Trinh với chủ đề Dân Khí và Tuổi Trẻ của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh trong ngày tổng dượt tập trung không quá 10 thành viên trong một chiếc sân nhỏ để hoàn tất một chương trình văn nghệ có tầm cỡ không hơn một buổi sinh hoạt hiệu đoàn của một nhóm người lớn tuổi hoài niệm về một ngôi trường học đã xa cách từ 1975.
Sự kiện đáng buồn nầy không riêng của Hội Ái Hữu Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng nhưng là một điển hình chung về tình trạng thờ ơ của khối đông người Việt đối với những vấn đề sống còn của đất nước.
Năm 2013 gần hết, nhưng hầu như 90 triệu người Việt trong nước, 3 triệu người hải ngoại mấy ai còn nghĩ đến Đảo Hoàng Sa đã trở thành Thành Phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Và mấy ai còn nghĩ đến Chấn Dân Khí khi đất nước thực sự đang trên bờ vực thẵm.
Ban tổ chức Ngày Văn Hóa Phan Châu Trinh không thể nào tạo nên một phong trào Chấn Dân Khí dẫu có lòng và thiện chí bao nhiêu nếu như không tập trung được sức mạnh tổng hợp của Năm-Mươi Năm Phan Châu Trinh đã giáo dục nên hàng vạn học sinh. Cũng thế, không thể nào xô ngã các chế độ độc tài ở Trung Đông nếu không huy động được lực phẫn nộ của các dân tộc Tunisia, Ai Cập, Lybia..
Từ đó, chúng ta hiểu rõ hơn tại sao những cuộc biểu tình chống Trung cộng ở Hà Nội, Sài Gòn mau chóng bị dẹp tan. Bởi khối đông hằng trăm ngàn, hàng triệu người khác đang mãi tập trung xem triển lãm Một Ngàn Năm Thăng Long với hình tượng Vua Lý Thái Tổ mang y trang của kép hát Hồng Kông; người Huế quên vết thương Mậu Thân 1968 để vui chơi dưới ánh đèn Huế Festival chiếu sáng mặt nước sông Hương. Giòng nước chảy từ thượng nguồn nơi chôn xác ngàn đồng bào chết thảm.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Ngày Văn Hóa Phan Châu Trinh. Chúng ta có thể làm gì khác? Chúng ta có thể làm gì hơn?
Viết Nhân Ngày 29/9/2013
Phan Nhật Nam
Qủa thật sau buổi tổng dượt, trong lòng đã dấy lên mối bùi ngùi chen phần bi phẩn không thể che dấu được vì những lẽ.. Chủ đề ““Dân Khí Và Tuổi Trẻ” là một chủ đề lớn. Phải nói là một chủ đề rất lớn. Là yếu tố hàng đầu tối cần thiết để giải quyết vấn nạn Việt Nam không phải từ 100 năm trước khi đất nước còn trong xiềng xích của chế độ Thực Dân Pháp, mà chính hôm nay với họa mất nước có thật đến từ phương Bắc, với đảng cộng sản Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền, cụ thể 38 năm kể từ 1975 đã hiện nguyên hình một tổ chức lãnh đạo hèn kém khiếp nhược trước ngoại bang và cực độ tàn ác với dân chúng – Toàn thể dân tộc Việt Nam chỉ loại trừ tập thể cầm quyền và hệ thống công an cảnh sát được tổ chức thành băng đảng côn đồ cấp nhà nước. Thế nên muốn cứu nước không còn con đường nào khác ngoài phương thức Chấn Dân Khí với lực lượng Tuổi Trẻ của quốc gia. Con đường quyết định độc nhất mà Phan Tây Hồ Tiên Sinh đã khởi động từ 100 năm trước nhưng nhiều thế hệ người Việt vô tình hay cố ý đã thờ ơ quên khuất. Buổi tổng dượt ngày 22 tháng 9 vừa qua của Hội Ái Hữu Trường Phan Châu Trinh hóa ra thêm một lần xác chứng: Người Việt, không loại trừ một giới người, một thế hệ nào đã hầu như bỏ quên sức mạnh hữu hiệu có thật của toàn dân tộc.
Sự kiện buổi sinh hoạt dự trù của Hội Ái Hữu Trường Phan Châu Trinh bị hạn chế hoàn toàn không phải do khuyết điểm của Ban Tổ Chức Ngày Văn Hóa mà bản thân cá nhân là một thành viên. Vì với một thành phần nhân sự không quá 10 người, không tài lực, không vật lực, không cả thời gian tập dượt, không địa điểm tập họp...
Ban tổ chức Ngày Văn Hóa PCT có thể làm gì hơn là chỉ thiết lập nên một chương trình gồm 11 tiết mục đơn ca, đồng ca (dù cho là những bài hát mang tính chiến đấu của Nguyễn Đức Quang, Nhật Ngân..); một nhạc cảnh Bạch Đằng Giang; bài tham luận ngắn của một cựu học sinh và lời phát biểu của hai vị cựu hiệu trưởng về ý nghĩa ngày lễ…
Dân Khí mà Nhà Cách Mạng Phan Châu Trinh hô hào khởi động để cứu nước không phải chỉ chừng ấy biểu hiện. Nhưng bởi Trường Phan Châu Trinh sau hơn nửa thế kỷ thành lập với hàng chục ngàn học sinh đã thành danh vị khắp nơi trên thế giới.. Những khoa bảng, tên tuổi trong học giới, văn giới, những người chiếm giữ những vị thế chức quyền cao trước 1975 nơi miền Nam, hiện nay ở hải ngoại...
Những nhân sự nầy hầu như không nhận ra điều cảm khích cao thượng: Họ đã được “Chấn Dân Khí” từ mái trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng mấy mươi năm trước. Thật cảm khích biết bao nếu nhìn lại quá trình giáo dục nơi Trường Phan Châu Trinh ngày cũ, dẫu cũng chỉ áp dụng một chương trình giáo dục chung cho tất cả các trường trung học của miền Nam. Nhưng ngôi trường ấy đã là tập trung của hầu hết các sắc dân của các địa phương nước Việt. Đấy là học sinh gốc miền Bắc di cư vào Nam trong năm 1954; theo gia đình từ bên kia Đèo Hải Vân vào sinh sống vùng Quảng Nam-Đà nẵng; có cha mẹ là công nhân viên chức trong Nam đổi ra Trung vì nhu cầu công vụ, quân vụ.
Tập hợp học sinh ngày xưa ấy xuất xứ từ những gia đình bình thường nếu không nói là tầm thường đã không còn một cách thế nào khác hơn là tranh đua học tập trong tinh thần khoáng đạt bốn phương huynh đệ. Đà Nẵng không còn là một địa phương riêng biệt của “Người Đà Nẵng” mà đã là một tập hợp của người tứ xứ - Tập hợp tương tự đã một lần hình thành từ thế kỷ 17, 18 khi các đời Chúa Nguyễn mở nước về phương Nam để cấu tạo nên lớp người chiến đấu hào hiệp. Tôi không hề quá tưởng tượng, phóng đại về một điều không thật mà vì nhận ra từ lịch sử với các tiền nhân mang tính danh.. Nguyễn Duy Hiệu, Thái Phiên, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân, Lê Đình Dương, Nguyễn Thành, Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Phú Thứ...
Lực lượng lãnh đạo quần chúng xuất xứ từ lớp di dân miền Bắc vào Nam, thế hệ Kẻ Sĩ đem hết đời sống lẫn lần chết để bảo vệ độc lập dân tộc, tranh đấu vì hạnh phúc người dân. Trung Kỳ Dân Biến nổ ra trong năm 1908 với những nhà nho đất Quảng mang tinh thần cách mạng trước rất xa lần đảng cộng sản thành hình, 1930.
Và khi ra làm quan trị dân, giữ nước nếu không thành thì lấy cái chết lẫm liệt báo đền ân nghĩa quốc gia như với Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu. Danh Tướng Nguyễn Khoa Nam dẫu thuộc đại tộc Nguyễn Khoa ở Huế nhưng rõ ràng là Người đã thụ nhận Thần Khí từ vùng đất biển lớn, núi cao nầy. Thần Khí kia cô đúc nơi Danh Hiệu Phan Châu Trinh nên sau 100 năm lịch sử với những đổi thay toàn diện, triệt để không phải chỉ với Việt Nam, nơi khu vực Đông Dương mà của toàn thế giới – Chủ Đề Dân Khí và Tuổi Trẻ của Phan Châu Trinh vẫn là chìa khóa để giải quyết nan đề phát triển và bảo vệ đất nước. Đối với Việt Nam hôm nay nay càng hiện thực và khẩn thiết hơn bao giờ hết.
Thế nhưng Ngày Văn Hóa Phan Châu Trinh với chủ đề Dân Khí và Tuổi Trẻ của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh trong ngày tổng dượt tập trung không quá 10 thành viên trong một chiếc sân nhỏ để hoàn tất một chương trình văn nghệ có tầm cỡ không hơn một buổi sinh hoạt hiệu đoàn của một nhóm người lớn tuổi hoài niệm về một ngôi trường học đã xa cách từ 1975.
Sự kiện đáng buồn nầy không riêng của Hội Ái Hữu Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng nhưng là một điển hình chung về tình trạng thờ ơ của khối đông người Việt đối với những vấn đề sống còn của đất nước.
Năm 2013 gần hết, nhưng hầu như 90 triệu người Việt trong nước, 3 triệu người hải ngoại mấy ai còn nghĩ đến Đảo Hoàng Sa đã trở thành Thành Phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Và mấy ai còn nghĩ đến Chấn Dân Khí khi đất nước thực sự đang trên bờ vực thẵm.
Ban tổ chức Ngày Văn Hóa Phan Châu Trinh không thể nào tạo nên một phong trào Chấn Dân Khí dẫu có lòng và thiện chí bao nhiêu nếu như không tập trung được sức mạnh tổng hợp của Năm-Mươi Năm Phan Châu Trinh đã giáo dục nên hàng vạn học sinh. Cũng thế, không thể nào xô ngã các chế độ độc tài ở Trung Đông nếu không huy động được lực phẫn nộ của các dân tộc Tunisia, Ai Cập, Lybia..
Từ đó, chúng ta hiểu rõ hơn tại sao những cuộc biểu tình chống Trung cộng ở Hà Nội, Sài Gòn mau chóng bị dẹp tan. Bởi khối đông hằng trăm ngàn, hàng triệu người khác đang mãi tập trung xem triển lãm Một Ngàn Năm Thăng Long với hình tượng Vua Lý Thái Tổ mang y trang của kép hát Hồng Kông; người Huế quên vết thương Mậu Thân 1968 để vui chơi dưới ánh đèn Huế Festival chiếu sáng mặt nước sông Hương. Giòng nước chảy từ thượng nguồn nơi chôn xác ngàn đồng bào chết thảm.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Ngày Văn Hóa Phan Châu Trinh. Chúng ta có thể làm gì khác? Chúng ta có thể làm gì hơn?
Viết Nhân Ngày 29/9/2013
Phan Nhật Nam
Gửi ý kiến của bạn