Tháng 6 năm nay, một tin động trời đã làm rung chuyển cả thế giới.
Hợp chủng quốc Hoa kỳ thẹn thùng như cô gái có chồng bị bắt quả tang ngoại tình, làm điều bất chính còn to mồm nói láo... Tổng thống của các nước kể cả bạn lẫn thù cùng sửng sốt, tỏ vẻ “hãi hùng” và giận dữ với những chi tiết vừa bị một con dân nước Mỹ “tức khí... xì hơi”.
Số là một cựu nhân viên kỹ thuật CIA, sống ở Hawaii với cô bạn gái tuổi trẻ yêu đời nhưng có lẽ vì cơm hết lành canh hết ngọt, chuyện phòng the “chán rồi, khổ lắm...” hay chàng làm điệp viên “không không thấy” cho Trung Cộng? Đâu là sự thật...? Không ai có thể chẩn đoán xác định trường hợp Edward Snowden 30 tuổi, chạy sang Hong Kong sau khi nổi máu “anh hùng xạ điêu” tiết lộ việc cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã tự do nghe lén điện thoại, emails của người dân và internet các nước khác.
Tổng thống Mỹ Oh la..la ê mặt vì tháng trước vừa gặp Tập Cận Bình ở Sunnylands, ngoại ô Palm Springs đã lên tiếng dặn dò ngài chủ tịch Trung cộng “behave like a gentleman”. Bề ngoài miệng “mỉm chi”... giả vờ “em chả” nhưng sau lưng mò trộm cố tình đánh cắp tài liệu bí mật của các nước.
Con người ta biết “trông mặt mà bắt hình dong” nên dễ dàng “classified” ngài là “cận Bình” hay “cận Chiến” vì thế cứ “mỉm chi” đi nhưng xin ngài ngừng đóng tưồng Khổng Tử ở Phi châu và Tần Thủy Hoàng đội lốt Hà Bá ở biển Đông... Khi về nhà, cố gắng chỉnh đốn lại chính sách đối ngoại đang bốc mùi... giả dối!
Nhưng “gậy ông lại đập lưng ông” bởi vì Tổng Thống Huê Kỳ nước ta vô tình “há miệng mắc quai”... Snowden trước khi chuồn, “sả láng” Obama cũng là tay sen đầm “dóc tổ” có hạng. Đã lén nhìn mỹ nhân tắm qua ổ khóa còn diễn thuyết lên mặt đạo đức dậy đời... Đúng là bị sao quả tạ chiếu tướng, bao nhiêu chuyện dối trá không hẹn mà đến cùng một lúc... Từ vụ Benghazi “cover up” dấu đầu hở đuôi đến vấn đề nội bộ IRS đang điều tra chưa xong thì gặp ngay chính sách đối ngoại “móc lò” bốc lửa này!
Chuyện lẻ tẻ mà tập đoàn lãnh tụ thế giới cố tình xé ra to! Ai cũng đóng vai Điêu Thuyền dùng mỹ nhân kế quyến rũ Lã Bố giết Đổng Trác mà Tổng Thống lẫn Thủ Tướng các nước lên tiếng hạch hỏi làm ra vẻ ngây thơ không biết sự đời... chính chuyên một bề tiết hạnh.
Than ôi! Lối sống ngày nay đạo đức... giả vờ thật tuyệt vời. Những màn kịch tái hồi diễn xuất, hư cấu “biết rồi... khổ lắm nói mãi” thế mà mọi người tròn mắt ngạc nhiên tựa như trái đất bỗng chốc ngừng quay vì tin nóng ấy. Tội nghiệp mấy ông nhà báo đã tốn biết bao giấy mực nhưng tự hỏi liệu ngài Obama có âm thầm ra chiêu hỏa mù “lạy ông, tôi ở bụi này” để làm lạc hướng “tấn công” các bụi khác đang nặng mùi? Thế kỷ 21, sống phải cẩn thận, đắn đo “bò ngang như cua” chứ cứ thẳng đường là dễ bị sập hố ngay...
Ở đời, chẳng ai trăm phần ngay thẳng nên giữa chốn “lao xao”, tìm người tính tình hoàn toàn bộc trực khó như mò kim đáy biển! Thông thường xếp hạng... nhỏ thì nói láo “ba sạo”, lớn thì “dóc tổ” hơn nữa thì phải kể là bậc Thầy còn lại hạng “nổ” như kho đạn chẳng đáng nói vì nhân cách quá tầm thường.
Tâm hồn chúng ta luôn luôn giao động, ứng biến để có thể “lèo lái” cuộc đời “ngay thẳng” hay “gian dối”. Chính khách trên chính trường đa số là bực Thầy về những câu chuyện “lương lẹo”. Dễ gì dân Mỹ gặp lại Washington hay Lincoln thêm một lần? Chẳng ai cư xử “thẳng như ruột ngựa” nên để đo lường sự thành thật, họ thường so sánh kẻ này đáng tin cẩn hơn người kia qua lời nói và việc làm. Tóm lại, mấy ai thật lòng vì nói dối nửa câu cũng là nói dối...
Khi thiết kế nhà cửa, quan trọng là cái cầu tiêu. Con người sống điêu ngoa nên phải che dấu sự thật trong lòng rồi “bài tiết” ra cùng với phân nên phóng uế “bốc mùi” tựa như việc gì khi đã cố tình dấu diếm mà bị phát giác đều phũ phàng ghê tởm vì thế người ta che dấu sự thật như mèo dấu “c...”
Nói láo ít thì thối ít, “dóc tổ” thì thối um cả xóm làng tỉ dụ nói láo như “vẹm” thì chưa bước vào cầu tiêu đã phải bịt mũi lùi bước lánh xa. Đời thuở nhà ai, chính quyền nhân dân ngu si đến độ bắt đi học tập 10 ngày rồi nhốt luôn 10 năm thì chỉ một lần, con chó cũng “kệch” vì rõ hết tâm địa lường gạt của Đảng và Bác. Lãnh đạo bây giờ chẳng làm sao lấy lại được lòng nhân dân nên “nhất trí” phải dựa vào công an bạo lực. Chuyện đất nước phương Đông, nói ít hiểu nhiều vì mọi người đều đã nếm mùi.. “dóc tổ” của Cộng sản nên cầu tiêu nào bên ấy cũng thối quanh năm.
Quay sang phương Tây, cầu tiêu tương đối sạch sẽ hơn, dễ dàng bay hơi không “u uẩn” nặng mùi hôi thối. Thỉnh thoảng lại có bình nước hoa thơm xịt cho át mùi bởi vì xã hội văn minh sống theo luật lệ nên có nói dóc cũng phải lọt lỗ tai và tạo được niềm tin. Ấy là nghệ thuật mà hai ông Tổng Thống Richard Nixon và Bill Clinton... đã sử dụng “nói láo” như “công cụ” nhưng đều bị lộ tẩy để lại những trang sử đáng tiếc! Ngài Obama hiện nay cũng đang gặp khó khăn...
Mỗi quốc gia đều có cơ quan tình báo chuyên điều tra, soi mói làm những công tác vụng trộm chẳng hạn KGB, CIA, MI-5, MI-6... Trường hợp Snowden bất chợt phản bội quy tắc bí mật, làm cả thế giới hụt hẫng, đồng thanh kết tội để lấp liếm chuyện mình làm nhưng con dao hai lưỡi vì để lộ bộ mặt đạo đức... giả vờ! Mọi cơ quan tình báo đều giữ vai trò cần thiết để dọ thám và bằng mọi cách xâm nhập tìm hiểu đối phương. Tất cả phải bí mật hoạt động trong bóng tối... Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Ngạc nhiên chính là Snowden, thất hứa những điều đã cam kết khi làm việc với cơ quan CIA mà thôi!
Còn trường hợp nhân viên tình báo dùng phương tiện ấy để lũng đoạn tin tức của dân chúng ngoài mục đích an ninh thì lại là một vấn đề pháp lý khác cần điều tra và truy tố...
Để kết thúc bài viết có “mùi” chính trị này và vì ưa thích những đoản văn thơ lãng mạn, tôi xin phép ghi lại lời ca bản nhạc “Trái Tim Không Ngủ Yên” của nhạc sĩ Thanh Tùng cho câu chuyện đỡ “thủm” mùi ngoại giao dối trá khó chịu.
Cũng là “paroles” dối trá cả mà đặc biệt “dễ thương”! Được chấp nhận trong đời sống tình cảm hay không thì còn tùy người đối diện nhưng quả quyết mặc dù bộc lộ sự “giả dối” lại không có “mùi vị” đạo đức giả chút nào:
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu. Là thật ra anh đang dối mình.
Còn anh nói đã trót yêu em rồi! Là hình như anh đang dối em...
Nếu anh nói anh muốn xa em. Là thật ra anh mong rất gần.
Còn anh nói đã muốn quên em rồi! Là trong tim anh luôn nhớ em...
Cao Đắc Vinh (7 / 2013)
Hợp chủng quốc Hoa kỳ thẹn thùng như cô gái có chồng bị bắt quả tang ngoại tình, làm điều bất chính còn to mồm nói láo... Tổng thống của các nước kể cả bạn lẫn thù cùng sửng sốt, tỏ vẻ “hãi hùng” và giận dữ với những chi tiết vừa bị một con dân nước Mỹ “tức khí... xì hơi”.
Số là một cựu nhân viên kỹ thuật CIA, sống ở Hawaii với cô bạn gái tuổi trẻ yêu đời nhưng có lẽ vì cơm hết lành canh hết ngọt, chuyện phòng the “chán rồi, khổ lắm...” hay chàng làm điệp viên “không không thấy” cho Trung Cộng? Đâu là sự thật...? Không ai có thể chẩn đoán xác định trường hợp Edward Snowden 30 tuổi, chạy sang Hong Kong sau khi nổi máu “anh hùng xạ điêu” tiết lộ việc cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã tự do nghe lén điện thoại, emails của người dân và internet các nước khác.
Tổng thống Mỹ Oh la..la ê mặt vì tháng trước vừa gặp Tập Cận Bình ở Sunnylands, ngoại ô Palm Springs đã lên tiếng dặn dò ngài chủ tịch Trung cộng “behave like a gentleman”. Bề ngoài miệng “mỉm chi”... giả vờ “em chả” nhưng sau lưng mò trộm cố tình đánh cắp tài liệu bí mật của các nước.
Con người ta biết “trông mặt mà bắt hình dong” nên dễ dàng “classified” ngài là “cận Bình” hay “cận Chiến” vì thế cứ “mỉm chi” đi nhưng xin ngài ngừng đóng tưồng Khổng Tử ở Phi châu và Tần Thủy Hoàng đội lốt Hà Bá ở biển Đông... Khi về nhà, cố gắng chỉnh đốn lại chính sách đối ngoại đang bốc mùi... giả dối!
Nhưng “gậy ông lại đập lưng ông” bởi vì Tổng Thống Huê Kỳ nước ta vô tình “há miệng mắc quai”... Snowden trước khi chuồn, “sả láng” Obama cũng là tay sen đầm “dóc tổ” có hạng. Đã lén nhìn mỹ nhân tắm qua ổ khóa còn diễn thuyết lên mặt đạo đức dậy đời... Đúng là bị sao quả tạ chiếu tướng, bao nhiêu chuyện dối trá không hẹn mà đến cùng một lúc... Từ vụ Benghazi “cover up” dấu đầu hở đuôi đến vấn đề nội bộ IRS đang điều tra chưa xong thì gặp ngay chính sách đối ngoại “móc lò” bốc lửa này!
Chuyện lẻ tẻ mà tập đoàn lãnh tụ thế giới cố tình xé ra to! Ai cũng đóng vai Điêu Thuyền dùng mỹ nhân kế quyến rũ Lã Bố giết Đổng Trác mà Tổng Thống lẫn Thủ Tướng các nước lên tiếng hạch hỏi làm ra vẻ ngây thơ không biết sự đời... chính chuyên một bề tiết hạnh.
Than ôi! Lối sống ngày nay đạo đức... giả vờ thật tuyệt vời. Những màn kịch tái hồi diễn xuất, hư cấu “biết rồi... khổ lắm nói mãi” thế mà mọi người tròn mắt ngạc nhiên tựa như trái đất bỗng chốc ngừng quay vì tin nóng ấy. Tội nghiệp mấy ông nhà báo đã tốn biết bao giấy mực nhưng tự hỏi liệu ngài Obama có âm thầm ra chiêu hỏa mù “lạy ông, tôi ở bụi này” để làm lạc hướng “tấn công” các bụi khác đang nặng mùi? Thế kỷ 21, sống phải cẩn thận, đắn đo “bò ngang như cua” chứ cứ thẳng đường là dễ bị sập hố ngay...
Ở đời, chẳng ai trăm phần ngay thẳng nên giữa chốn “lao xao”, tìm người tính tình hoàn toàn bộc trực khó như mò kim đáy biển! Thông thường xếp hạng... nhỏ thì nói láo “ba sạo”, lớn thì “dóc tổ” hơn nữa thì phải kể là bậc Thầy còn lại hạng “nổ” như kho đạn chẳng đáng nói vì nhân cách quá tầm thường.
Tâm hồn chúng ta luôn luôn giao động, ứng biến để có thể “lèo lái” cuộc đời “ngay thẳng” hay “gian dối”. Chính khách trên chính trường đa số là bực Thầy về những câu chuyện “lương lẹo”. Dễ gì dân Mỹ gặp lại Washington hay Lincoln thêm một lần? Chẳng ai cư xử “thẳng như ruột ngựa” nên để đo lường sự thành thật, họ thường so sánh kẻ này đáng tin cẩn hơn người kia qua lời nói và việc làm. Tóm lại, mấy ai thật lòng vì nói dối nửa câu cũng là nói dối...
Khi thiết kế nhà cửa, quan trọng là cái cầu tiêu. Con người sống điêu ngoa nên phải che dấu sự thật trong lòng rồi “bài tiết” ra cùng với phân nên phóng uế “bốc mùi” tựa như việc gì khi đã cố tình dấu diếm mà bị phát giác đều phũ phàng ghê tởm vì thế người ta che dấu sự thật như mèo dấu “c...”
Nói láo ít thì thối ít, “dóc tổ” thì thối um cả xóm làng tỉ dụ nói láo như “vẹm” thì chưa bước vào cầu tiêu đã phải bịt mũi lùi bước lánh xa. Đời thuở nhà ai, chính quyền nhân dân ngu si đến độ bắt đi học tập 10 ngày rồi nhốt luôn 10 năm thì chỉ một lần, con chó cũng “kệch” vì rõ hết tâm địa lường gạt của Đảng và Bác. Lãnh đạo bây giờ chẳng làm sao lấy lại được lòng nhân dân nên “nhất trí” phải dựa vào công an bạo lực. Chuyện đất nước phương Đông, nói ít hiểu nhiều vì mọi người đều đã nếm mùi.. “dóc tổ” của Cộng sản nên cầu tiêu nào bên ấy cũng thối quanh năm.
Quay sang phương Tây, cầu tiêu tương đối sạch sẽ hơn, dễ dàng bay hơi không “u uẩn” nặng mùi hôi thối. Thỉnh thoảng lại có bình nước hoa thơm xịt cho át mùi bởi vì xã hội văn minh sống theo luật lệ nên có nói dóc cũng phải lọt lỗ tai và tạo được niềm tin. Ấy là nghệ thuật mà hai ông Tổng Thống Richard Nixon và Bill Clinton... đã sử dụng “nói láo” như “công cụ” nhưng đều bị lộ tẩy để lại những trang sử đáng tiếc! Ngài Obama hiện nay cũng đang gặp khó khăn...
Mỗi quốc gia đều có cơ quan tình báo chuyên điều tra, soi mói làm những công tác vụng trộm chẳng hạn KGB, CIA, MI-5, MI-6... Trường hợp Snowden bất chợt phản bội quy tắc bí mật, làm cả thế giới hụt hẫng, đồng thanh kết tội để lấp liếm chuyện mình làm nhưng con dao hai lưỡi vì để lộ bộ mặt đạo đức... giả vờ! Mọi cơ quan tình báo đều giữ vai trò cần thiết để dọ thám và bằng mọi cách xâm nhập tìm hiểu đối phương. Tất cả phải bí mật hoạt động trong bóng tối... Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Ngạc nhiên chính là Snowden, thất hứa những điều đã cam kết khi làm việc với cơ quan CIA mà thôi!
Còn trường hợp nhân viên tình báo dùng phương tiện ấy để lũng đoạn tin tức của dân chúng ngoài mục đích an ninh thì lại là một vấn đề pháp lý khác cần điều tra và truy tố...
Để kết thúc bài viết có “mùi” chính trị này và vì ưa thích những đoản văn thơ lãng mạn, tôi xin phép ghi lại lời ca bản nhạc “Trái Tim Không Ngủ Yên” của nhạc sĩ Thanh Tùng cho câu chuyện đỡ “thủm” mùi ngoại giao dối trá khó chịu.
Cũng là “paroles” dối trá cả mà đặc biệt “dễ thương”! Được chấp nhận trong đời sống tình cảm hay không thì còn tùy người đối diện nhưng quả quyết mặc dù bộc lộ sự “giả dối” lại không có “mùi vị” đạo đức giả chút nào:
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu. Là thật ra anh đang dối mình.
Còn anh nói đã trót yêu em rồi! Là hình như anh đang dối em...
Nếu anh nói anh muốn xa em. Là thật ra anh mong rất gần.
Còn anh nói đã muốn quên em rồi! Là trong tim anh luôn nhớ em...
Cao Đắc Vinh (7 / 2013)
Gửi ý kiến của bạn