Sáng nay thức dậy, lại thêm một ngày để yêu thương như vài triết gia dân gian thường nói nhưng khi đã yêu rồi thì cũng có cái giá phải trả không phân biệt một ai.
Con gái tôi hôm nay dậy muộn, nó đang trang điểm sửa soạn trong phòng, lo lắng tôi ló đâu vào hỏi vội:
- Đi làm trễ hả con? What's up?
Không để ý câu trả lời qua loa cho có lệ bởi vì ngay lúc nó quay sang nhìn tôi... Trước khi cảm nhận nét đẹp tuyệt vời của đôi mắt, tôi đã chợt thấy nét buồn trên khuôn mặt! Cảm xúc "không tên" ấy truyền sang tôi ngay tức thì... làm nên tâm trạng nỗi buồn của riêng tôi.
Vui buồn giống như chuyện nắng mưa. Ngày nắng hay vui và ngày mưa thường buồn nhưng hôm nay hoàn toàn khác với câu chuyện thời tiết... Quả tình, tôi buồn mà không hiểu vì sao tôi buồn? Vu vơ chỉ thoáng hiểu nó đến từ một ánh mắt...
Chim con nào khi khôn lớn cũng năng nổ, mạnh dạn bước vào đời. Trong mắt nó, tôi đã già, dễ xúc cảm, thính giác không còn tinh nhuệ nên nó ít chia sẻ như để cho tôi tận hưởng đời hưu trí yên bình: sáng chào bình minh chiều về lại nhìn hoàng hôn. Ngược đời, dưới mắt tôi, nó chẳng bao giờ lớn cả! Vẫn như ngày nào, ngây thơ trong vòng tay che chở của bố mẹ. Nghịch lý là ở chỗ cái "có" năm xưa hôm nay thành "không" nhưng trong cái "không" vẫn còn cái "có"... Cái "có" ấy chính là cái tình trong lòng tôi đối với đứa con gái đã trưởng thành. Thoáng nghĩ nhanh đến câu nói của Shakespeare: "to be or not to be" chính là tâm trạng của tôi ngày nay.
Cái tình vương vấn nhiều lúc tạo nên con người trở thành bất thường. Giận dỗi, ghen tương, vui buồn nên đôi lúc người ta khuyên: "đừng yêu nhau lắm vì sẽ cắn nhau đau!". Cứ như hai “boxers” trên võ đài, chỉ cần đánh gục đối thủ để giữ phần thắng và huy chương về mình là xong chuyện thì cuộc đời giản dị biết bao!
Trang điểm xong, đứa con gái xinh đẹp của tôi "so long" vẫy tay "bye" rồi rời nhà. Nói thế vì người bố nào cũng thấy con gái mình đẹp cả và tôi tưởng tượng đến ngày dắt nó đi hết hành lang để trao bàn tay che chở cho người nó yêu. Tự nhiên tôi khựng lại với ý nghĩ ấy bởi vì hoàn cảnh xã hội, gia đình ngày nay đã thay đổi. Thế thì có quá quắt không nếu đòi hỏi chàng hoàng tử “gentleman” kia tay cầm bông, tay cầm nhẫn, một mình mạnh dạn đi suốt hành lang từ đầu này đến đầu kia có vợ chồng tôi và nó đứng chờ? Sau phút tương phùng ấy, hai đứa chúng nó cùng sánh bước đi con đường nào thì tùy thích...
Nhìn kỹ vấn đề, đàn ông hôm nay ở xã hội Tây phương đã mất gần hết cương vị "chủ" gia đình nên bảo thủ nếu còn nghĩ người đàn bà tùy thuộc vào sự che chở của đàn ông bởi vì thực tế có khi ngược lại...
Tản mạn say sưa từ một nỗi buồn “không tên”, tôi quên cả thời gian khi thấy nắng đã lên chan hòa. Có buồn thì tôi cũng phải quên đi vì biết là không vui thì cũng mất một ngày và đến phút cuối cùng, một niềm vui bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi là hình ảnh vui tươi của một người thầy. Mỗi lần gặp Cô, tôi gặp cả niềm vui lồng lộng vì nét mặt, nụ cười, tiếng nói của Cô tươi sáng... Không hiểu do bởi sự hiện diện của tôi trước mặt Cô hay chân dung Cô trước mắt tôi và cũng có thể là cả hai khi chúng ta bàn đến chữ "duyên" huyền bí.
Cao Đắc Vinh
Con gái tôi hôm nay dậy muộn, nó đang trang điểm sửa soạn trong phòng, lo lắng tôi ló đâu vào hỏi vội:
- Đi làm trễ hả con? What's up?
Không để ý câu trả lời qua loa cho có lệ bởi vì ngay lúc nó quay sang nhìn tôi... Trước khi cảm nhận nét đẹp tuyệt vời của đôi mắt, tôi đã chợt thấy nét buồn trên khuôn mặt! Cảm xúc "không tên" ấy truyền sang tôi ngay tức thì... làm nên tâm trạng nỗi buồn của riêng tôi.
Vui buồn giống như chuyện nắng mưa. Ngày nắng hay vui và ngày mưa thường buồn nhưng hôm nay hoàn toàn khác với câu chuyện thời tiết... Quả tình, tôi buồn mà không hiểu vì sao tôi buồn? Vu vơ chỉ thoáng hiểu nó đến từ một ánh mắt...
Chim con nào khi khôn lớn cũng năng nổ, mạnh dạn bước vào đời. Trong mắt nó, tôi đã già, dễ xúc cảm, thính giác không còn tinh nhuệ nên nó ít chia sẻ như để cho tôi tận hưởng đời hưu trí yên bình: sáng chào bình minh chiều về lại nhìn hoàng hôn. Ngược đời, dưới mắt tôi, nó chẳng bao giờ lớn cả! Vẫn như ngày nào, ngây thơ trong vòng tay che chở của bố mẹ. Nghịch lý là ở chỗ cái "có" năm xưa hôm nay thành "không" nhưng trong cái "không" vẫn còn cái "có"... Cái "có" ấy chính là cái tình trong lòng tôi đối với đứa con gái đã trưởng thành. Thoáng nghĩ nhanh đến câu nói của Shakespeare: "to be or not to be" chính là tâm trạng của tôi ngày nay.
Cái tình vương vấn nhiều lúc tạo nên con người trở thành bất thường. Giận dỗi, ghen tương, vui buồn nên đôi lúc người ta khuyên: "đừng yêu nhau lắm vì sẽ cắn nhau đau!". Cứ như hai “boxers” trên võ đài, chỉ cần đánh gục đối thủ để giữ phần thắng và huy chương về mình là xong chuyện thì cuộc đời giản dị biết bao!
Trang điểm xong, đứa con gái xinh đẹp của tôi "so long" vẫy tay "bye" rồi rời nhà. Nói thế vì người bố nào cũng thấy con gái mình đẹp cả và tôi tưởng tượng đến ngày dắt nó đi hết hành lang để trao bàn tay che chở cho người nó yêu. Tự nhiên tôi khựng lại với ý nghĩ ấy bởi vì hoàn cảnh xã hội, gia đình ngày nay đã thay đổi. Thế thì có quá quắt không nếu đòi hỏi chàng hoàng tử “gentleman” kia tay cầm bông, tay cầm nhẫn, một mình mạnh dạn đi suốt hành lang từ đầu này đến đầu kia có vợ chồng tôi và nó đứng chờ? Sau phút tương phùng ấy, hai đứa chúng nó cùng sánh bước đi con đường nào thì tùy thích...
Nhìn kỹ vấn đề, đàn ông hôm nay ở xã hội Tây phương đã mất gần hết cương vị "chủ" gia đình nên bảo thủ nếu còn nghĩ người đàn bà tùy thuộc vào sự che chở của đàn ông bởi vì thực tế có khi ngược lại...
Tản mạn say sưa từ một nỗi buồn “không tên”, tôi quên cả thời gian khi thấy nắng đã lên chan hòa. Có buồn thì tôi cũng phải quên đi vì biết là không vui thì cũng mất một ngày và đến phút cuối cùng, một niềm vui bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi là hình ảnh vui tươi của một người thầy. Mỗi lần gặp Cô, tôi gặp cả niềm vui lồng lộng vì nét mặt, nụ cười, tiếng nói của Cô tươi sáng... Không hiểu do bởi sự hiện diện của tôi trước mặt Cô hay chân dung Cô trước mắt tôi và cũng có thể là cả hai khi chúng ta bàn đến chữ "duyên" huyền bí.
Cao Đắc Vinh
Gửi ý kiến của bạn