Hôm nay,  

Tình Nghĩa Cha Con

21/04/201200:00:00(Xem: 14831)
Chúng ta đang sống trong một quốc gia, quyền tự do, dân chủ, và quyền sống bình đẳng của con người, được chính quyền của 50 tiểu bang thuộc Hiệp Chủnh Quốc Hoa Kỳ tôn trọng, thi hành và bảo vệ triệt để bởi Hiến Pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đôi khi vấn đề quyền tự do và quyền sống bình đẳng này, đã tạo ra sự xung khắc giữa vợ chồng với nhau hay giữa con cái với Cha Mẹ, chỉ vì nền văn hóa giáo dục và tập tục của xứ này hoàn toàn khác biệt với nền văn hóa giáo dục và tập quán của chúng ta ở quê nhà. Ở đây chúng tôi chỉ xin được nêu lên vấn đề giáo dục con cái theo truyền thống "Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn" của người Việt Nam chúng ta xưa kia, như con cái phải tuyệt đối vâng lời Cha Mẹ dạy bảo, Cha Mẹ đặt con ngồi đâu thì con phải ngồi đấy, có còn thích hợp để áp dụng đối với con cái của chúng ta đang sinh trưởng ở trên đất Hoa Kỳ này nữa không?

Trước năm 1975 dưới thời Quốc Gia Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa hay trong suốt thời gian trước khi chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt Nam vô thần ra đời, tất cả chúng ta từ lúc còn nhỏ tuổi sống trong gia đình cho đến tuổi cắp sách đến trường học, đều được giảng dạy môn Công Dân Giáo Dục, nên hầu hết tất cả chúng ta dù ở lứa tuổi nào cũng đều thuộc lòng câu:"Công Cha Như Núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra, Một Lòng Thờ Mẹ Kính Cha, Cho Tròn Chữ Hiếu Mới Là Đạo Con".

Câu châm ngôn đầy ý nghĩa sâu sắc cao đẹp trên đây, bây giờ đã bị lãng quên vào quá khứ, vì trên thực tế không còn thích hợp đối với nền giáo dục con cái ở Hoa Kỳ nữa và những bậc phụ huynh học sinh người Việt Nam chúng ta cần áp dụng câu "Nhập Gia Tùy Tục" vào đời sống hàng ngày, nên thay đổi cách đối xử và dạy dỗ con cái dưới tuổi vị thành niên, còn đang sống chung trong cùng một mái nhà với Cha Mẹ, để thích hợp với truyền thống giáo dục trẻ em, đang được thầy giáo, cô giáo dậy bảo hàng ngày ở trường học; hơn nữa là để giúp cho phụ huynh tránh khỏi bị phiền lụy đến một Đạo Luật Hoa Kỳ Bảo Vệ Trẻ Em, mà vô tình phụ huynh học sinh chúng ta có thể vi phạm luật này, bị truy tố ra Tòa và có thể bị lãnh án tù ở qua những câu chuyện xẩy ra, tại những thành phố có đông người Việt cư ngụ như sau:

Ông bà Phan có 2 người con gái, cô chị 15 tuổi và cô em 13 tuổi. Khi biết được cô chị có bạn trai và hay lén lút bỏ trốn nhà vào hai ngày cuối tuần, để đi chơi với bạn trai về nhà khuya. Mỗi lần ông biết trước được như vậy, là ông quyết tâm thức khuya, ngồi chờ đợi con về tới nhà, thay vì ông nên bình tĩnh, dùng những lời ngọt ngào khuyên bảo con gái không nên đi chơi khuya với bạn trai như thế, thì ông lại tức giận, chửi mắng con thậm tệ và dùng những lời đe dọa con, là ông sẽ từ bỏ không công nhận nó là con ông nữa và nếu nó còn tái phạm, ông sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Sở dĩ ông đe dọa nó như thế, chỉ vì lúc nào ông cũng lo sợ con gái ông lỡ dại dột mang bầu với người bạn trai của nó. Rồi một hôm ông còn đang làm việc ở sở, bà Phan gọi điện thoại báo cho ông biết, có 2 người đàn bà của Bộ Xã Hội đến nhà, trình thẻ hành sự cho bà xem và nói cho bà biết là họ thừa lênh cấp trên, đến dẫn đưa 2 cô con gái của bà đến tạm trú một thời gian tại nhà người em gái của chồng bà và chỉ có bà mới có quyền đến thăm con lúc nào cũng được, nhưng chồng bà không được quyền đến thăm chúng, mà chỉ được phép gọi điện thoại hỏi thăm chúng.

tinh_nghia_cha_con_medium

PT. Nguyễn Mạnh San ngỏ lời chào mừng từ giã các vị Quan Tòa, các Quan Khách Đặc Biệt, các Luật Sư cộng tác và các Nhân Viên trong Ban Tham Mưu vào ngày 27-02-2012, để về hưu sau hơn 32 năm liên tục phục vụ trong Ngành Tư Pháp, tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, Oklahoma City với chức vụ Phụ Tá Trưởng Phòng Tố Tụng, đặc trách Luật Sư Đoàn Liên Bang và Nhập Tịch.
Vừa nghe xong tin này, tức tốc ông bỏ sở trở về nhà, thì 2 đứa con gái ông đã rời khỏi nhà mất rồi và ông liền gọi điện thoại cho cô em gái ông, thì được xác nhận là chúng nó hiện đang có mặt tại đây.

Rồi chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, có 2 người cảnh sát đến gõ cửa vào nhà ông, trình cho ông xem trát Tòa, đến bắt ông về tội mò mẫm tình dục trẻ em (Child Molestation), liền sau đó ông bị còng hai tay và ông được dẫn lên xe cảnh sát để đưa về trại tạm giam.

Vào tới trong trại tạm giam (Jail), một giới chức ở đây cho ông biết đứa con gái lớn 16 tuổi của ông đã tố cáo ông có hành động mò mẫm tình dục nó, vừa nghe tới đây làm tim ông như muốn ngừng đập. Ông bị giam giữ gần 4 tiềng đồng hồ trong trại tạm giam, chờ đợi vợ ông hoàn tất các thủ tục đóng tiền thế chân thì ông mới được trả tự do trở về nhà, chờ ngày trình diện Tòa xét xử.

Trường hợp của ông Phan trên đây, nếu nội vụ này xẩy ra ở tiểu bang Oklahoma, chiếu theo Bộ Luật Canh Cải mang số 12 của tiểu bang Oklahoma, điều 2414, quy định về tội phạm mò mẫm tình dục con nít (Child Molestation Offense) và nếu bị cáo (Defendant) với những bằng chứng phạm tội, có thể bị giam giữ trong tù từ 3 năm cho đến không quá 20 năm; ngoại trừ trường hợp nạn nhân dưới 12 tuổi nếu có bằng chứng hiển nhiên, thì bị cáo sẽ lãnh án tù từ 25 năm trở lên. Nhưng có một điều nên nhớ rằng, tất cả những hình phạt này chỉ áp dụng đối với bị cáo nào, ít nhất phải lớn hơn nạn nhân 3 tuổi. Trái lại nếu bị cáo nào dùng vũ lực uy hiếp hay có lời nói hăm dọa nạn nhân, thì bất kể bị cáo già hay trẻ, sẽ không được miễn trừ những hình phạt nêu trên. Nếu bị cáo phạm tội lần thứ hai sẽ không được hưởng quy chế cắt giảm thời gian ở tù vì có hạnh kiểm tốt, không được hưởng án treo, hay không được hưởng thời gian tạm đình hoãn thi hành bản án. Nếu bị cáo phạm tội lần thứ ba sẽ bị lãnh án chung thân với điều kiện sẽ được hưởng thời gian tại ngoại, nếu có hạnh kiểm tốt trong thời gian ở tù (Life Term with Parole) hoặc lãnh án chung thân suốt đời ở trong tù cho đến khi chết (Life Term Without Parole).

Sau hơn 32 năm liên tục phục vụ trong Ngành Tư Pháp Liên Bang Hoa Kỳ và song song trong cùng thời gian này, suốt 18 năm liên tục trong nhiệm vụ là một Tuyên Úy Trại Tù, từ cấp tiểu bang lên đến cấp liên bang, tôi đã được chứng kiến tận mắt và cố vấn tinh thần cho nhiều tù nhân, không phân biệt chủng tộc, phạm tội mò mẫm tình dục trẻ em, mà trong loại tội phạm này, có một số tội nhân là người Việt xẩy ra như sau:

Vụ thứ nhất: Bị cáo phạm tội mò mẫm tình dục con nít, nhưng nạn nhân không phải là con mình, mà là bạn của con gái mình, cùng học chung trường tiểu học và cùng học chung lớp với con gái mình. Vụ án này bị cáo lãnh 10 năm tù treo, phải đi tham dự khóa học tâm lý đặc biệt, kéo dài trong nhiều tháng và không được cư ngụ ở gần những nơi có trường mẫu giáo, trường tiểu học, những trung tâm trông giữ trẻ em ban ngày hay những tư gia hoặc chung cư có con nít cư ngụ, mà phải cư ngụ tại những khu vực do Giám Sát Viên (Probation Officer) chỉ định.

Vụ thứ hai: Phạm tội hiếp dâm con gái ruột của mình đã trên tuổi vị thành niên. Vụ án này có vài điều bí ẩn mà cá nhân tôi không thể hiểu nổi, vì tôi không có điều kiện pháp lý để trực tiếp phỏng vấn nạn nhân, trong khi mỗi lần tôi đến thăm viếng phạm nhân trong tù, thì đương sự chỉ khóc lóc, rồi im lặng nghe tôi an ủi, chứ không trả lời chi tiết rõ ràng những điều mà tôi muốn biết sự thật của nội vụ.

Vụ thứ ba: Phạm nhân này có vợ 5 con còn nhỏ tuổi và người vợ ở nhà nhận trông (baby sit) thêm đứa bé gái 3 tuổi rưỡi cho người bạn thân của mình yêu cầu. Một hôm chị phải đi ra ngoài có chút việc cần khẩn cấp, nhờ chồng ở nhà trông dùm vài tiếng thay cho chị. Trong lúc chị chưa quay trở về nhà, thì em bé gái này đòi đi vệ sinh, anh chờ em bé này đi vệ sinh xong, anh liền rửa ráy cho em. Cách ít ngày sau có chuyện xích mích cãi lộn lớn giữa chồng chị với Cha của em bé nên chị từ chối, không chịu nhận trông em bé nữa. Người Cha của em bé liền nhờ luật sư truy tố chồng chị về tội mò mẫm em bé gái con anh ta, với giấy bác sĩ chứng nhận em bé bị rách màng trinh. Vụ tranh tụng kéo dài gần 4 năm mới kết thúc và chồng chị bị kết án 10 năm tù, nhưng chỉ phải ở trong tù có 7 năm, 3 năm còn lại được tại ngoại vì hạnh kiểm tốt. Người vợ cho chúng tôi biết chồng chị là cựu tu sĩ từ hồi anh còn ở Việt Nam, anh là người chồng đạo đức, chung thủy và là một người Cha gương mẫu, đi làm về nhà chỉ biết dành hết thì giờ lo săn sóc cho 5 đứa con. Các người cùng làm việc chung với anh ở sở làm, cũng cho chúng tôi biết anh là người làm việc rất siêng năng, rất tốt với bạn bè.

Vụ thứ tư: Như chúng tôi vừa kể rõ hết chi tiết trong phần đầu trên đây của bài viết này. Nói tóm lại, tội phạm mò mẫm tình dục con nít rất ít khi thấy xẩy ra trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ nói riêng. Trong câu chuyện này, theo như lời bà vợ của ông Phan cho chúng tôi biết, ông là một người chồng rất tốt, tính tình nghiêm nghị, đứng đắn và là một người Cha gương mẫu, nhưng đôi khi ông có thái độ hay lời nói hơi quá nghiêm khắc đối với con cái, trong những lúc như vậy, bà cũng không dám can thiệp vào cách thức dậy dỗ con cái của chồng bà vì biết ông rất nóng tính. Do đó, theo bà suy đoán, đứa con gái lớn nó tức giận vì Cha nó ngăn cấm, không cho nó được đi chơi khuya với bạn trai cuối tuần, nên nó trở thành thù ghét Cha nó, để bịa đặt chuyện bậy bạ, đem tố cáo với ông thầy dạy học nó ở trường, để ông thày nó báo cho cảnh sát biết đến nhà bắt giam Cha nó.

Trong khi chờ đợi ngày hầu Tòa, Luật sư của chồng bà cũng cho bà biết trước, là ông không cảm thấy lạc quan cho lắm trong nhiệm vụ bào chữa tội trạng cho chồng bà, để xin Tòa hãy đặc biệt cứu xét đến phong tục, tập quán, và lề lối giáo dục con cái khắt khe của người Việt Nam ở quê nhà nói riêng, và xin Tòa thương xét, ban đặc ân cho ông Phan được lãnh án tù treo. Nhưng có thể Tòa sẽ không cứu xét lý do nêu lên này, vì Tòa cho rằng chồng bà và cả gia đình bà đã sinh sống ở đây đã trên 7 năm qua, thì bị cáo đã có khá đủ thời gian, để thích nghi với đời sống mới và hiểu rõ luật pháp cũng như nền văn hóa giáo dục trẻ em tại Hoa Kỳ như thế nào rồi. Luật sư còn cho bà biết thêm, mặc dù bà sẵn sàng là một nhân chứng duy nhất, sống chung một nhà với bị cáo cùng với 2 con, để xác nhận trước Tòa về những hành vi đạo đức của bị cáo, nhưng vì sự liên hệ mật thiết của bà là vợ của bị cáo, do đó những lời minh chứng của bà sẽ không có giá trị về mặt pháp lý để bào chữa cho bị cáo, vì bị coi là nhằm mục đích bênh vực cho chồng mình, nên khó có thể giúp cho bị cáo được nhẹ tội.

Cách đây khoảng 1 năm, cũng có một vụ xẩy ra giữa tình Cha con với nhau, tương tự như câu chuyện trên đây. Nguyên do là cô con gái ông đang học lớp 12, chỉ còn vài tháng nữa là sẽ ra trường. Khổ một nỗi là con gái ông có bạn trai (boy friend) cùng học chung lớp, lại là người Mỹ da mầu, nên ông cấm chỉ không được đi chơi với nó, không được mang nó về nhà giới thiệu với bất cứ ai và cứ mỗi lần ông nghi ngờ con gái ông đi chơi với bạn trai, là ông cáu giận, chửi bới con, ông ầm cửa ầm nhà, có khi vang qua cửa sổ sang tới nhà bên cạnh cũng nghe thấy tiếng ông chửi mắng con, nhưng những người ở nhà kế bên đều là người Mỹ, nên họ chẳng hiểu ông nói gì.

Trong khi đó, cứ vào 2 ngày cuối tuần, Thứ Bẩy và Chủ Nhật, ông thường mời mấy người bạn thân của ông, đến nhà ông đánh chắn suốt ngày, cho tới đêm khuya, một hai giờ sáng mới tan hàng và cứ mỗi ván bài ai thắng, đều bỏ riêng vài đồng, để chung góp lại cho bà xã của ông có tiền, đi chợ mua đồ ăn về nhà nấu cơm cho mọi người cùng ăn. Rồi một hôm, gần đêm khuya, bất thình lình có tiềng gõ cửa, bà xã của ông nhanh chân ra mở cửa, chưa kịp hỏi câu nào, thì 4 người mặc y phục cảnh sát bước nhanh chân tới chỗ bàn các ông đang đánh chắn, trên bàn có nhiều tiền mặt hiện hữu, chủ nhà chưa kịp cất giấu đi, một người cảnh sát vội vàng tich thu tất cả số tiền trên bàn để làm tang chứng, còn 3 người cảnh sát kia lần lượt còng hai tay từng người một, rồi dẫn tất cả những người đánh bạc lên 3 xe cảnh sát đang đậu ở ngoài đường trước cửa nhà ông và bà xã của ông cũng bị còng hai tay đưa lên xe, tất cả đươc đưa về trại tạm giam. Tại đây một giới chức chính quyền cho biết, ông chủ nhà bị cáo buộc 3 tội danh (3 counts): 1. Tội tổ chức cờ bạc bất hợp pháp tại tư gia. 2. Tội cung cấp phương tiện cơ sở cho người đến chơi cờ bạc bất hơp pháp. 3. Tội đánh bạc bất hợp pháp. Riêng bà xã của ông chủ nhà chỉ bị cáo buộc 2 tội đồng lõa với chồng về tội danh số 1 và tội danh số 2, còn lại những người khác thì chỉ bị cáo buộc tội danh số 3 mà thôi. Qua một đêm tạm nghỉ mát (nơi đây có máy lạnh) trong trại tạm giam, sáng hôm sau tất cả mọi người được thả về nhà, chờ ngày trình diện Tòa, sau khi mọi người đã đóng đủ số tiền thế chân (Bail Bond).

Ít lâu sau, con gái ông thấy Mẹ buồn bã, làm nó cảm thấy hối hận trong lương tâm và thú tội với Mẹ là chính nó gọi điện thoại, tố giác với cảnh sát là Cha nó tổ chức đánh bạc ở nhà cuối tuần trong nhiều năm qua, vì nó tức giận Cha nó thường xuyên chửi mắng nó thậm tệ, đe dọa đuổi nó ra khỏi nhà, ngăn cấm nó không được đi chơi với bạn trai của nó. Lẽ dĩ nhiên, nghe con gái thú tội với bà xong, bà giữ kín chuyện này, không dám nói cho chồng biết sự thật, tốt hơn hết cứ để cho ông nghĩ sao thì nghĩ, vì ông là người rất nóng tính, lại thuộc lớp người bảo thủ, chỉ muốn duy trì hoàn toàn theo lối giáo dục con cái xưa kia ở Việt Nam trước năm 1975, khi còn thời chính phủ VNCH và trong thâm tâm bà cũng rất đồng ý với ông về lối giáo dục con cái xưa kia, rất hữu ích cho đời sống tốt đẹp tự lập của con cái trong tương lai, khi chúng đến tuổi trưởng thành, phải tự mưu sinh ngoài xã hội, nếu còn ở Việt Nam. Nhưng ngày nay đang sống trên đất khách quê người, bà thấy rằng lối giáo dục con cái xưa kia ở quê nhà, hoàn toàn không còn thích hợp đối với những điều mà con cái đang được thầy giáo cô giáo dạy bảo hàng ngày ở trường học. Chính vì thế mà chồng bà đã làm cho con gái mình tức giận Cha nó, để kêu cảnh sát đến nhà bắt giam Cha nó và Cha nó được tạm thời tại ngoại để chờ ngày ra hầu Tòa.

Những câu chuyện được kể lại trên đây, không ngoài mục đích duy nhất, là xin ghi chép lại những sự việc, thường xẩy ra trong cộng đồng người Việt chúng ta nói riêng, có liên hệ trực tiếp đến một số điều luật pháp thực dụng Hoa Kỳ, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu và học hỏi thêm về mặt pháp lý, nhất là lưu ý đến luật pháp bảo vệ trẻ em ở xứ này, để chúng ta có thể phòng ngừa và có thể tránh được những sự phiền lụy đến pháp luật, tương tự như những câu chuyện vừa được kể trên, có thể xẩy đến cho chúng ta trong tương lai, không biết trước được, chứ chúng tôi không hề có ý định phê phán những hành động nào đúng hay sai của những nhân vật trong câu chuyện hoặc không hề có ý định bênh vực bất cứ một nhân vật nào trong những câu chuyện trên đây.

PT. Nguyễn Mạnh San
Cựu Phụ Tá Trưởng Phòng Tố Tụng
Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ
Oklahoma City, Oklahoma


Ý kiến bạn đọc
21/04/201214:41:08
Khách
Bài này rất hay,mong mọi người nên đọc.Tôi đến mỹ từ 1985 ,dĩ nhiên biết thân phận mình là mũi tẹt da vàng ,nên chẳng bao giờ giám to tiếng với con cái mỗi khi bị nó lớn tiếng với mình ! Buồn lắm thì than với vợ rồi thấy tủi thân mà chảy nước mắt! Tôi quan niệm ,mình tạo ra các con thì chính mình phải có bổn phận nuôi nấng và dạy giỗ chúng sao nên người ,chứ không mong chúng hồi đáp .Nay thì cũng được an ủi vì các con tôi đều tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm . Đối lại với tôi ,mồ côi mẹ từ 6 tuổi và ở với cha có 7 năm với 3 bà dì ghẻ phải vào trường thiếu sinh quân tới khi bố mất lúc ông 92 tuổi tận bên pháp mà tôi chưa có được một ngày phụng dưỡng cho cha già !
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.