Tấm Lòng của Phạm Tất Hanh
Ghi nhận của Đoàn Thanh Liêm
Dù biết trước được sự ra đi không thể tránh khỏi của người anh em đã mắc chứng bệnh nan y từ nhiều năm qua, tôi cũng không thể giữ được sự bình tĩnh thường nhật - khi phải đón nhận cái tin không vui do gia đình thông báo rằng Phạm Tất Hanh vừa qua đời vào đầu tháng 12 mới đây tại quê nhà miền Dốc Mơ Gia Kiệm. Đã có nhiều bạn hữu và rất đông các môn sinh ghi lại những kỷ niệm thật là tốt đẹp về một con người đạo hạnh, khiêm tốn chân thật và rất mực hăng say dấn thân trọn vẹn với công cuộc đào tạo giới thanh thiếu niên trong khu vực đất Long Khánh. Nên trong bài viết ngắn ngủi này, tôi chỉ xin ghi lại vài nét nổi bật về tấm lòng của một người anh em thân thiết - mà tôi đã có duyên được quen biết yêu thương mến chuộng và cộng tác gắn bó rất ư thâm tình - từ trên 30 năm qua tại Việt nam, cũng như tại California.
Hanh thua tôi đến 6 – 7 tuổi, nhưng tôi thật sự mến phục anh vì cái nhân cách trong sáng, cái tấm lòng say mê yêu thương tha thiết đối với giới thanh thiếu niên tại khu vực nông thôn - mà anh đã dành một thời gian khá lâu trong mười mấy năm ròng rã để vừa dậy tiếng Anh, vừa hướng dẫn về sinh họat đạo đức lành mạnh cho hàng ngàn các em ở lứa tuổi 12 – 20 còn theo học cấp trung học. Hanh sống độc thân không vướng bận chuyện gia đình riêng tư, nên anh có thể cống hiến tòan bộ thời gian và năng lực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thật cao quý này. Tôi xin ghi lại một vài kỷ niệm thật cảm động về uy tín của Hanh đối với bà con trong những cộng đồng địa phương sinh sống tại miền đất dọc theo quốc lộ 20 suốt từ ngã ba Dầu Giây lên tới chân đèo Bảo Lộc này.
Vào mấy năm cuối thập niên 1980, nhân dịp hướng dẫn đòan y tế từ Saigon tự nguyện lên chăm sóc cho đồng bào sắc tộc tại vùng Túc Trưng – Định Quán, tôi đã có dịp gặp gỡ thường xuyên với Hanh và được anh vận động các em trẻ ở vùng Dốc Mơ Gia Kiệm hợp tác giúp đỡ rất đắc lực cho công tác từ thiện nhân đạo đó. Hanh còn kêu gọi cả mấy vị Linh mục và Chức sắc trong các xứ đạo trong vùng giúp cung cấp bữa ăn trưa cho đòan y tế có lúc lên đến 20 – 30 nhân viên gồm bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá từ Saigon và cả những thiện nguyện viên ở địa phương. Đáng kể nhất là những buổi đòan y tế được Hanh dẫn đến thăm mấy vườn trái cây và được gia chủ tặng cho các khách từ Saigon một số nông sản địa phương như trái chôm chôm, bưởi, cam quýt, chuối, đu đủ … và cả hạt cà phê nữa. Anh tâm sự với chúng tôi : “ Các anh chị từ Saigon đến đây làm công tác từ thiện nhân đạo đã nêu một tấm gương sáng cho các em nhỏ ở địa phương này về tinh thần phục vụ xã hội. Vì thế mà giới phụ huynh xung quanh khu vực tại đây rất hoan nghênh công việc của đòan y tế, và ai nấy đều ra sức yểm trợ cho đòan có thêm điều kiện dễ dàng để hòan thành công tác thật đáng khen ngợi này. . .”
Vào giữa thập niên 1990, tôi gặp lại Hanh cũng đã qua định cư tại California theo diện H.O, vì sau năm 1975 anh đã bị giam giữ cầm tù trong nhiều năm nơi các trại cải tạo - với lý do là một sĩ quan phục vụ tại Trường Sinh ngữ Quân đội. Hanh cho biết vì lý do bị cơ quan an ninh địa phương làm khó dễ, nghi kỵ, nên bất đắc dĩ anh mới phải ra đi, bỏ lại công việc giáo dục hướng dẫn cho các em cháu ở quê nhà. Tuy vậy, Hanh vẫn tiếp tục đi dậy tại các trường học ở Mỹ và tìm cách liên lạc gặp gỡ với các cựu học sinh - mà anh đã ra công góp phần đào tạo ở miền quê trong các năm xưa. Anh còn đứng ra cổ võ thành lập Quỹ Học bổng Nguyễn Trường Tộ nhằm yểm trợ các học sinh và sinh viên thuộc các gia đình lâm cảnh khó nghèo tại khu vực Dốc Mơ Gia Kiệm.
Ngòai ra, Hanh cũng tham gia tích cực trong ngành truyền thông báo chí của giới công giáo, cụ thể như giữ chức vụ Tổng thư ký của nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân. Trong nhiều năm Anh còn tham gia sinh họat đều đặn với Nhóm Gioan Tiền Hô thuộc Phong trào Cursillo tại Quận Cam trong các phiên họp hàng tuần vào các buổi sáng chủ nhật.
Về phương diện đạo đức tâm linh, Hanh có một cuộc sống nội tâm rất sâu sắc vững vàng. Trong mấy dịp cùng đi tham dự Đại hội Thánh mẫu vào tháng 8 hàng năm tại tiểu bang Missouri nước Mỹ, tôi đã có cơ hội đích thân được chứng kiến việc Hanh dành nhiều thời gian để tĩnh tâm suy ngẫm, cầu nguyện và viếng Thánh Thể tại nhà nguyện nơi đây vào những giờ ban đêm thanh vắng. Qua việc này, tôi mới hiểu rõ hơn rằng cái năng lực dồi dào phong phú mà Hanh có được, chính là vì nó được phát xuất từ cuộc sống âm thầm khiêm tốn đạo hạnh và hết sức kiên trì nghiêm túc như thế đó.
Quả thật Phạm Tất Hanh đã để lại cho chúng tôi – những người anh chị em từng có duyên gần gũi tiếp cận và gắn bó trong nhiều năm tháng với anh - một gương mẫu thật sáng ngời của lòng đạo hạnh đơn sơ, của sự hy sinh tận tình với công cuộc xây dựng tương lai tốt đẹp cho quê hương đất nước và cho giáo hội công giáo Việt nam nữa. Ước mong sao cho cái ngọn lửa yêu thương nồng thắm, cái tấm lòng tha thiết đó của Hanh đối với hàng ngàn những môn sinh được anh hướng dẫn từ mấy chục năm qua sẽ mãi mãi được ghi nhớ, được đanh giá trân trọng và được chuyển giao lại cho các thế hệ kế tiếp mai sau nữa vậy./
Sydney, Australia, trung tuần tháng 12 năm 2011
Đoàn Thanh Liêm
Ghi nhận của Đoàn Thanh Liêm
Dù biết trước được sự ra đi không thể tránh khỏi của người anh em đã mắc chứng bệnh nan y từ nhiều năm qua, tôi cũng không thể giữ được sự bình tĩnh thường nhật - khi phải đón nhận cái tin không vui do gia đình thông báo rằng Phạm Tất Hanh vừa qua đời vào đầu tháng 12 mới đây tại quê nhà miền Dốc Mơ Gia Kiệm. Đã có nhiều bạn hữu và rất đông các môn sinh ghi lại những kỷ niệm thật là tốt đẹp về một con người đạo hạnh, khiêm tốn chân thật và rất mực hăng say dấn thân trọn vẹn với công cuộc đào tạo giới thanh thiếu niên trong khu vực đất Long Khánh. Nên trong bài viết ngắn ngủi này, tôi chỉ xin ghi lại vài nét nổi bật về tấm lòng của một người anh em thân thiết - mà tôi đã có duyên được quen biết yêu thương mến chuộng và cộng tác gắn bó rất ư thâm tình - từ trên 30 năm qua tại Việt nam, cũng như tại California.
Hanh thua tôi đến 6 – 7 tuổi, nhưng tôi thật sự mến phục anh vì cái nhân cách trong sáng, cái tấm lòng say mê yêu thương tha thiết đối với giới thanh thiếu niên tại khu vực nông thôn - mà anh đã dành một thời gian khá lâu trong mười mấy năm ròng rã để vừa dậy tiếng Anh, vừa hướng dẫn về sinh họat đạo đức lành mạnh cho hàng ngàn các em ở lứa tuổi 12 – 20 còn theo học cấp trung học. Hanh sống độc thân không vướng bận chuyện gia đình riêng tư, nên anh có thể cống hiến tòan bộ thời gian và năng lực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thật cao quý này. Tôi xin ghi lại một vài kỷ niệm thật cảm động về uy tín của Hanh đối với bà con trong những cộng đồng địa phương sinh sống tại miền đất dọc theo quốc lộ 20 suốt từ ngã ba Dầu Giây lên tới chân đèo Bảo Lộc này.
Vào mấy năm cuối thập niên 1980, nhân dịp hướng dẫn đòan y tế từ Saigon tự nguyện lên chăm sóc cho đồng bào sắc tộc tại vùng Túc Trưng – Định Quán, tôi đã có dịp gặp gỡ thường xuyên với Hanh và được anh vận động các em trẻ ở vùng Dốc Mơ Gia Kiệm hợp tác giúp đỡ rất đắc lực cho công tác từ thiện nhân đạo đó. Hanh còn kêu gọi cả mấy vị Linh mục và Chức sắc trong các xứ đạo trong vùng giúp cung cấp bữa ăn trưa cho đòan y tế có lúc lên đến 20 – 30 nhân viên gồm bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá từ Saigon và cả những thiện nguyện viên ở địa phương. Đáng kể nhất là những buổi đòan y tế được Hanh dẫn đến thăm mấy vườn trái cây và được gia chủ tặng cho các khách từ Saigon một số nông sản địa phương như trái chôm chôm, bưởi, cam quýt, chuối, đu đủ … và cả hạt cà phê nữa. Anh tâm sự với chúng tôi : “ Các anh chị từ Saigon đến đây làm công tác từ thiện nhân đạo đã nêu một tấm gương sáng cho các em nhỏ ở địa phương này về tinh thần phục vụ xã hội. Vì thế mà giới phụ huynh xung quanh khu vực tại đây rất hoan nghênh công việc của đòan y tế, và ai nấy đều ra sức yểm trợ cho đòan có thêm điều kiện dễ dàng để hòan thành công tác thật đáng khen ngợi này. . .”
Vào giữa thập niên 1990, tôi gặp lại Hanh cũng đã qua định cư tại California theo diện H.O, vì sau năm 1975 anh đã bị giam giữ cầm tù trong nhiều năm nơi các trại cải tạo - với lý do là một sĩ quan phục vụ tại Trường Sinh ngữ Quân đội. Hanh cho biết vì lý do bị cơ quan an ninh địa phương làm khó dễ, nghi kỵ, nên bất đắc dĩ anh mới phải ra đi, bỏ lại công việc giáo dục hướng dẫn cho các em cháu ở quê nhà. Tuy vậy, Hanh vẫn tiếp tục đi dậy tại các trường học ở Mỹ và tìm cách liên lạc gặp gỡ với các cựu học sinh - mà anh đã ra công góp phần đào tạo ở miền quê trong các năm xưa. Anh còn đứng ra cổ võ thành lập Quỹ Học bổng Nguyễn Trường Tộ nhằm yểm trợ các học sinh và sinh viên thuộc các gia đình lâm cảnh khó nghèo tại khu vực Dốc Mơ Gia Kiệm.
Ngòai ra, Hanh cũng tham gia tích cực trong ngành truyền thông báo chí của giới công giáo, cụ thể như giữ chức vụ Tổng thư ký của nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân. Trong nhiều năm Anh còn tham gia sinh họat đều đặn với Nhóm Gioan Tiền Hô thuộc Phong trào Cursillo tại Quận Cam trong các phiên họp hàng tuần vào các buổi sáng chủ nhật.
Về phương diện đạo đức tâm linh, Hanh có một cuộc sống nội tâm rất sâu sắc vững vàng. Trong mấy dịp cùng đi tham dự Đại hội Thánh mẫu vào tháng 8 hàng năm tại tiểu bang Missouri nước Mỹ, tôi đã có cơ hội đích thân được chứng kiến việc Hanh dành nhiều thời gian để tĩnh tâm suy ngẫm, cầu nguyện và viếng Thánh Thể tại nhà nguyện nơi đây vào những giờ ban đêm thanh vắng. Qua việc này, tôi mới hiểu rõ hơn rằng cái năng lực dồi dào phong phú mà Hanh có được, chính là vì nó được phát xuất từ cuộc sống âm thầm khiêm tốn đạo hạnh và hết sức kiên trì nghiêm túc như thế đó.
Quả thật Phạm Tất Hanh đã để lại cho chúng tôi – những người anh chị em từng có duyên gần gũi tiếp cận và gắn bó trong nhiều năm tháng với anh - một gương mẫu thật sáng ngời của lòng đạo hạnh đơn sơ, của sự hy sinh tận tình với công cuộc xây dựng tương lai tốt đẹp cho quê hương đất nước và cho giáo hội công giáo Việt nam nữa. Ước mong sao cho cái ngọn lửa yêu thương nồng thắm, cái tấm lòng tha thiết đó của Hanh đối với hàng ngàn những môn sinh được anh hướng dẫn từ mấy chục năm qua sẽ mãi mãi được ghi nhớ, được đanh giá trân trọng và được chuyển giao lại cho các thế hệ kế tiếp mai sau nữa vậy./
Sydney, Australia, trung tuần tháng 12 năm 2011
Đoàn Thanh Liêm
Gửi ý kiến của bạn