Chuyện Về Charles Plumb
Cung Nhật Thành lược dịch
Charles Plumb là phi công khu trục phản lực của Hải Quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Khi thực hiện phi vụ chiến đấu thứ 54 tại Bắc Việt Nam, phi cơ của ông đã bị trúng hoả tiễn phòng không, ông đã kịp thời bấm nút phóng ghế ngồi ra khỏi phi cơ và bung dù xuống đất. Sa vào tay kẻ thù, Plump trải qua 6 năm đọa đầy tủi nhục trong ngục tù của cộng sản việt nam.
May mắn vượt qua và sống sót từ địa ngục, nay Charles Plumb đi nói chuyện khắp nơi về kinh nghiệm và các bài học ông đã có được từ những năm tháng tù đầy….
Một hôm hai vợ chồng Plumb đang ngồi trong nhà hàng, có một người đàn ông từ bàn gần đó bước sang:
- Tôi biết ông là Charles Plumb ! Ông là phi công máy bay phản lực trên hàng không mẫu hạm Kitty Hawk trong chiến tranh Việt Nam, và máy bay của ông đã bị bắn rơi trên không phận bắc việt….
Plumb sửng sốt hỏi:
- Làm sao ông biết được những chuyện này " Chắc ông đã dự một trong các buổi nói chuyện của tôi "
- Tôi biết về ông qua tin tức trên các đài truyền hình. Thưa ông Plumb, cũng như ông, tôi tùng sự trên tầu Kitty Hawk và là người xếp chiếc dù mà ông đã nhẩy ngày hôm đó !
Plumb lặng người trên ghế vì xúc động và ngạc nhiên trong khi người đàn ông reo lên và liên tiếp giơ nắm tay vượt qua đầu diễn tả việc thành công của mình:
- Tôi biết ! Tôi biết ! Tôi biết cái dù tôi xếp đã bung…..
- Chắc chắn như vậy,
Sau phút bàng hoàng, Plumb xô ghế đứng lên, ôm vai, bắt tay và nói với người đàn ông xa lạ với giọng biết ơn.
- Thưa ông, xin cám ơn ông, nếu ông không xếp chiếc dù cẩn thận thì tôi đâu còn sống đến ngày hôm nay…
Suốt đêm hôm đó, Charles Plumb trằn trọc không ngủ được và nghĩ đến người đàn ông gập trong nhà hàng… Plumb thắc mắc và cố gắng hình dung, mường tượng người đàn ông đó trong bộ đồng phục Hải quân, trông ông ta ra sao với cái nón thủy thủ tròn bằng vải trắng, giải yếm nối liền với cổ ở phía sau lưng áo và quần ống voi…. Bao nhiêu lần, Plumb có thể đã gập người này trên boong tầu, trong phòng ăn, trên các hành lang…mà chỉ đưa mắt nhìn, không một lời chào xã giao, không một lời thăm hỏi dù chỉ lịch sự đầu môi chót lưỡi…bởi vì, bạn biết đấy, Plumb là sĩ quan, lại là phi công khu trục phản lực, thuộc loại “giai cấp thượng lưu” trên tầu, còn anh ta “ chỉ là một thủy thủ .” như những thủy thủ khác trên tầu…..
Plump nghĩ đến người thủy thủ này đã trải qua không biết bao nhiêu ngày ngồi xếp dù trên cái bàn gỗ dài dưới hầm chiếc hàng không mẫu hạm. Khi cẩn thận vuốt và tỉ mỉ xếp từng nếp, từng mảnh của chiếc dù, không biết anh ta có biết rằng mình đang cầm trong tay sinh mạng một con người mà có lẽ anh chưa hề gập mặt hay quen biết không…
Plumb cũng nhận ra rằng ngoài chiếc dù đã giúp ông hạ xuống đất an toàn, ông cũng cần “chiếc dù” cho sự cương quyết, cần “chiếc dù” cho sự can đảm hầu chống đỡ với biết bao sợ hãi, gian khổ khi máy bay bị bắn rơi và ông sa vào tay kẻ thù…
Sau lần gập gỡ đó, bây giờ mỗi khi đi nói chuyện, Plumb luôn hỏi thính giả: “Ai đã giúp đỡ bạn, ai đã xếp những chiếc dù lót đường cho bạn thành công trên đường đời…”
Trong cuộc sống, ta hay xem thường và quên chuyện mà mọi người cho là nhỏ nhặt như khen ngợi hay nói lời khích lệ về việc làm tốt của người khác, cám ơn ai đó đã làm gì cho mình dù đó chỉ là bổn phận hay nghĩa vụ của họ… Xin đừng quên biết bao nhiêu người đã xếp những chiếc dù, hoàn tất những công việc của họ để giúp chúng ta êm ả đi qua những năm tháng trong cuộc đời của mình.
Cung Nhật Thành lược dịch
Tháng 9, 2011
Cung Nhật Thành lược dịch
Charles Plumb là phi công khu trục phản lực của Hải Quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Khi thực hiện phi vụ chiến đấu thứ 54 tại Bắc Việt Nam, phi cơ của ông đã bị trúng hoả tiễn phòng không, ông đã kịp thời bấm nút phóng ghế ngồi ra khỏi phi cơ và bung dù xuống đất. Sa vào tay kẻ thù, Plump trải qua 6 năm đọa đầy tủi nhục trong ngục tù của cộng sản việt nam.
May mắn vượt qua và sống sót từ địa ngục, nay Charles Plumb đi nói chuyện khắp nơi về kinh nghiệm và các bài học ông đã có được từ những năm tháng tù đầy….
Một hôm hai vợ chồng Plumb đang ngồi trong nhà hàng, có một người đàn ông từ bàn gần đó bước sang:
- Tôi biết ông là Charles Plumb ! Ông là phi công máy bay phản lực trên hàng không mẫu hạm Kitty Hawk trong chiến tranh Việt Nam, và máy bay của ông đã bị bắn rơi trên không phận bắc việt….
Plumb sửng sốt hỏi:
- Làm sao ông biết được những chuyện này " Chắc ông đã dự một trong các buổi nói chuyện của tôi "
- Tôi biết về ông qua tin tức trên các đài truyền hình. Thưa ông Plumb, cũng như ông, tôi tùng sự trên tầu Kitty Hawk và là người xếp chiếc dù mà ông đã nhẩy ngày hôm đó !
Plumb lặng người trên ghế vì xúc động và ngạc nhiên trong khi người đàn ông reo lên và liên tiếp giơ nắm tay vượt qua đầu diễn tả việc thành công của mình:
- Tôi biết ! Tôi biết ! Tôi biết cái dù tôi xếp đã bung…..
- Chắc chắn như vậy,
Sau phút bàng hoàng, Plumb xô ghế đứng lên, ôm vai, bắt tay và nói với người đàn ông xa lạ với giọng biết ơn.
- Thưa ông, xin cám ơn ông, nếu ông không xếp chiếc dù cẩn thận thì tôi đâu còn sống đến ngày hôm nay…
Suốt đêm hôm đó, Charles Plumb trằn trọc không ngủ được và nghĩ đến người đàn ông gập trong nhà hàng… Plumb thắc mắc và cố gắng hình dung, mường tượng người đàn ông đó trong bộ đồng phục Hải quân, trông ông ta ra sao với cái nón thủy thủ tròn bằng vải trắng, giải yếm nối liền với cổ ở phía sau lưng áo và quần ống voi…. Bao nhiêu lần, Plumb có thể đã gập người này trên boong tầu, trong phòng ăn, trên các hành lang…mà chỉ đưa mắt nhìn, không một lời chào xã giao, không một lời thăm hỏi dù chỉ lịch sự đầu môi chót lưỡi…bởi vì, bạn biết đấy, Plumb là sĩ quan, lại là phi công khu trục phản lực, thuộc loại “giai cấp thượng lưu” trên tầu, còn anh ta “ chỉ là một thủy thủ .” như những thủy thủ khác trên tầu…..
Plump nghĩ đến người thủy thủ này đã trải qua không biết bao nhiêu ngày ngồi xếp dù trên cái bàn gỗ dài dưới hầm chiếc hàng không mẫu hạm. Khi cẩn thận vuốt và tỉ mỉ xếp từng nếp, từng mảnh của chiếc dù, không biết anh ta có biết rằng mình đang cầm trong tay sinh mạng một con người mà có lẽ anh chưa hề gập mặt hay quen biết không…
Plumb cũng nhận ra rằng ngoài chiếc dù đã giúp ông hạ xuống đất an toàn, ông cũng cần “chiếc dù” cho sự cương quyết, cần “chiếc dù” cho sự can đảm hầu chống đỡ với biết bao sợ hãi, gian khổ khi máy bay bị bắn rơi và ông sa vào tay kẻ thù…
Sau lần gập gỡ đó, bây giờ mỗi khi đi nói chuyện, Plumb luôn hỏi thính giả: “Ai đã giúp đỡ bạn, ai đã xếp những chiếc dù lót đường cho bạn thành công trên đường đời…”
Trong cuộc sống, ta hay xem thường và quên chuyện mà mọi người cho là nhỏ nhặt như khen ngợi hay nói lời khích lệ về việc làm tốt của người khác, cám ơn ai đó đã làm gì cho mình dù đó chỉ là bổn phận hay nghĩa vụ của họ… Xin đừng quên biết bao nhiêu người đã xếp những chiếc dù, hoàn tất những công việc của họ để giúp chúng ta êm ả đi qua những năm tháng trong cuộc đời của mình.
Cung Nhật Thành lược dịch
Tháng 9, 2011
Ý kiến bạn đọc
15/09/201122:17:07
nhan
Khách
Cám ơn Cung Nhật Thành đã lược dịch bài này. Đối với người tây phương thì sự lịch sự đó có thừa, nhưng đối với người Việt hải ngoại thì cần phải học. Sống không biết bao nhiêu năm ở hải ngoại mà cái tôi của mình vẫn còn ở trên trời, dòng họ tôi, gia đình tôi và tôi là số một, thiên hạ là cỏ rác. Ông chủ..., ông bác sĩ, ông nghị viên,...ông trời thần đất lỡ 36 năm trước vẫn là #1. " Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ ".