Hôm nay,  

Thư Không Niêm Gởi Ông Dân Biểu Joseph Cao (quang Ánh)

25/12/200800:00:00(Xem: 8661)

Thư không niêm gởi ông dân biểu Joseph Cao (Quang Ánh)

Trần Bình Nam
Như mọi người Việt Nam khác tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, kể cả người  Việt Nam ở trong nước, tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được tin ông là người  Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Hạ Nghị viện Hoa Kỳ. Vinh dự này không những của riêng ông mà chung cho người Việt. Nó chứng tỏ thêm một lần nữa rằng, nếu được nuôi dưỡng và đào tạo trong một môi trường tự do tư tưởng và sáng tạo người Việt Nam có nhiều khả năng thành công.
Sự thành công của ông là một thành công độc đáo, hơn hẵn sự thành công của thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam đến Hoa Kỳ khi còn thơ ấu hay sinh đẻ tại đây trong các lĩnh vực khoa học và nhân văn.
Cùng với tổng thống vừa đắc cử Barack Obama, sự đắc cử của ông làm thay đổi bối cảnh chính trị và vị trí của người thiểu số tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một nước có một nền chính trị dân chủ, có luật cấm kỳ thị chủng tộc, nhưng xã hội và đời sống thường nhật tại đây không che dấu được tính kỳ thị còn hằn sót lại của nhiều thế hệ lập quốc Hoa Kỳ. Hai năm trước đây khi Thượng nghị sĩ Barack Obama ra tranh cử tổng thống ít ai tin rằng ông ấy sẽ đắc cử và trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ quốc. Và việc ông đại điện đảng Cộng hòa tranh cử ghế Hạ nghị viện Hoa Kỳ cũng không làm ai chú ý cho đến khi có tin ông đắc cử.
Không những truyền thông Hoa Kỳ đưa tin và bình luận rộng rãi sự thành công của ông, báo chí tại Á châu và Âu châu đều nhất loạt ghi nhận sự đắc cử dân biểu Hạ nghị viện của ông như là một thành quả hiếm có mang lại nhiều cơ hội chính trị cho một cộng đồng thiểu số còn non trẻ tại Hoa Kỳ. Thành quả của ông còn hiếm có hơn vì đơn vị 2 bang Louisana (1) là căn cứ địa của đảng Dân chủ với 2/3 cử tri là người da đen thân đảng Dân chủ, 11% cử tri ghi danh đảng Cộng hòa và chỉ có một thiểu số cử tri gốc Việt (2).
Sự đắc cử của ông là một cơ hội chính trị vì quan hệ đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Hai nước từng là bạn (phần miền Nam), cũng từng là thù (phần miền Bắc) đánh nhau trong một cuộc chiến khốc liệt làm rung chuyển thế giới trong hai thập niên 1960s, 1970s. Sau khi Việt Nam thống nhất hai nước làm hòa và tái thiết lập bang giao với nhau vào giữa thập niên 1990. Và bước vào thế kỷ 21 hai nước dò dẫm tìm thế liên minh trong thế chiến lược mới tại vùng Thái bình dương.
Đắc cử, ông trở thành người đại điện của hơn hai triệu người Việt tại Hoa Kỳ, và nếu không quá tham lam tôi muốn nói ông cũng là người đại điện cho mọi người Việt trên thế giới. Ông có một diễn đàn lý tưởng là quốc hội Hoa Kỳ để chia xẻ quan tâm chung với người Việt khắp nơi trên thế giới. Quan tâm đó là tại Việt Nam hôm nay chưa có dân chủ. Nhân quyền, dân quyền và tự do tôn giáo chưa được tôn trọng. Và nhất là sự  tồn tại càng lúc càng bấp bênh của Việt Nam trước sự bành trướng của Trung quốc. Hạ nghị viện Hoa Kỳ có tiểu ban Á châu Thái bình dương nhưng tiếng nói của ông ắt sẽ được giới truyền thông quan tâm hơn.
Nói một cách lạc quan chức vụ mới của ông tạo cho ông một vị trí lý tưởng để ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, thúc đẩy bước tiến tới dân chủ tại Việt Nam và thắt chặt mối quan hệ  Mỹ- Việt cho một nền an ninh, hòa bình và thịnh vượng chung.
Để có thể làm các công việc trên ông cần có một vị trí vững chắc tại Hạ nghị viện. Nói cách khác ông cần tái đắc cử nhiều lần tại đơn vị của ông. Và ở đây ông đứng trước một thực tế khó khăn.
Báo chí Việt ngữ hải ngoại đã viết nhiều, ca ngợi sự thành công của ông là kết quả của sự kiên trì và chịu khó của ông trong sự vận động, sự giúp đỡ tích cực của đảng Cộng hòa, uy tín giảm sút của đối thủ ông là cựu dân biểu William Jefferson đang bị truy tố về tội tham nhũng và nhất là uy tín cá nhân của ông.
Tất cả điều đó đều là sự thật. Hơn nữa quá trình của ông tại Hoa Kỳ là một quá trình cố gắng để vươn lên rất hợp với văn hóa Mỹ. Đến Hoa Kỳ khi mới 8 tuổi ông trưởng thành trong một môi trường không ngừng học vấn. Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Vật lý học, ông vào trường Dòng Tên học cao học Triết học chuẩn bị trở thành linh mục. Nhưng cuộc đời hướng ông vào một lối khác. Ông đổi ý ra đời, học luật và đỗ tiến sĩ luật khoa tại đại học nổi tếng Loyola năm 2000 (3).
Lập gia đình, hành nghề luật sư, ông bước chân vào sự nghiệp chính trị .  Năm 2007 ông ra tranh cử ghế dân biểu tiểu bang Louisana, nhưng không thành. Năm nay ông ra tranh cử ghế dân biểu Hoa Kỳ, đơn vị 2 tranh với dân biểu William Jefferson thuộc đảng Dân chủ và đắc cử. 
Sự thành công của ông là món quà ông tự sắm cho mình. Nhưng hơn ai hết ông biết sự thành công của ông là sự gặp nhau của nhiều yếu tố may mắn, và sự may mắn đó có thể không còn nữa trong kỳ bầu cử tháng 11/2010 tới tại đơn vị của ông (4).
Theo bài báo “Out at last” trong tờ The Economist tại Anh, số ngày 13-19/12/2008  thì việc đắc cử của ông nhìn bề ngoài như là một nỗ lực của cử tri đơn vị 2, bang Louisana để bứng đi một người đại diện dân, dân biểu William Jefferson thuộc đảng Dân chủ, vì  tham nhũng. Nhưng còn có những lý do khác quyết định hơn.
Vụ tham nhũng của dân biểu William Jefferson (5) được phát giác năm 2005. Cơ quan Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã tìm thấy trong tủ lạnh của dân biểu Jefferson $90.000 mỹ kim tiền mặt hối lộ gói trong giấy nhựa (đã được cơ quan FBI ghi số làm bằng chứng).
Nhưng ba năm qua dân biểu William Jefferson vẫn tiếp tục thắng 4 cuộc bầu cử, trong đó có hai cuộc bầu cử diễn ra sau khi dân biểu Jefferson đã bị truy tố về tội ăn hối lộ. Điều này chứng tỏ vụ ăn hối lộ đang được truy tố không ảnh hưởng gì đến sự ủng hộ của cử tri da đen dành cho ông. Thông thường người da đen ít đi bầu, nhưng nếu họ đi bầu họ thường bỏ cho ứng cử viên Dân chủ, nhất là ứng cử viên Dân chủ da đen (trường hợp dân biểu William Jefferson) bất chấp thành tích của ứng cử viên đó.


Cuộc bầu cử dân biểu Hạ nghị viện để chọn người đại diện đơn vị 2 Louisana trên nguyên tắc rơi vào ngày 4/11/2008 là ngày bầu cử toàn quốc đã được dời lại ngày 6/12/2008 vì vào ngày 4/11/2008 đơn vị 2 còn phải bầu chọn đợt chót (run-off) giữa hai ứng cử viên Dân chủ (6).
Ngày 4/11/2008 là ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Cử tri da đen đi bầu đông đảo để ủng hộ ứng cử viên Barack Obama và ông William Jefferson đã đắc cử run-off với hơn 90.000 phiếu để trở thành ứng cử viên Dân chủ trong cuộc chạy đua cuối cùng với ứng cử viên Anh “Joseph” Cao đại điện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày 6/12/2008.
Trong cuộc bầu cử ngày 6/12/2008 không có gì khích lệ nữa (Thượng nghị sĩ Barack Obama đã đắc cử tổng thống) cử tri Dân chủ đi bầu rất ít (tổng số cử tri Dân chủ và Cộng hòa 66.846) và dân biểu Jefferson đã thua ông với 31.296 phiếu (47%) chống 33.132 phiếu (49%) (7). Số 33.132 phiếu của ông chọi với con số hơn 90.000 phiếu dân biểu Jefferson có được trong ngày 4/11/2008 cho thấy nếu cuộc chạy đua giữa ông và dân biểu Jefferson diễn ra ngày 4/11/2008 thì ông không có hy vọng gì thắng cử.
Các cơ hội chính trị đưa đến sự thắng cử của ông cho thấy yếu tố thời cơ và may mắn đóng một vai trò quan trọng hơn là sự chán ghét dân biểu William Jefferson vì tham nhũng. Do đó việc ông có thể giữ được ghế dân biểu trong kỳ bầu cử 2010 là một vấn đề ông cần nghĩ đến ngay bây giờ.
Thực tế chính trị Hoa Kỳ cho thấy một dân biểu Hạ nghị viện có thể tái đắc cử nếu ông (bà) ấy đại diện cho một đơn vị mà đông đảo cử tri thuộc đảng mình (do khuynh hướng chính trị của vùng đó hay do sự cắt vùng gerymandering có lợi cho một đảng) hoặc do công tác đặc biệt nổi bật của dân biểu đó tại Hạ nghị viện hoặc đã ở lâu năm tại Hạ nghị viện và đang giữ chức vụ then chốt.
Thời gian 2 năm tới của ông tại Hạ nghị viện là một thời gian quá ngắn để ông có thể xây dựng uy tín cá nhân qua công tác tại Hạ nghị viện để tự nó giúp ông tái đắc cử tại đơn vị 2. Đảng Dân chủ sẽ chỉnh đốn thế của họ tại đó và cơ may ông vừa có trong cuộc bầu cử ngày 6/12 vừa qua không còn nữa. Sự mất mát đó không những là một mất mát của cá nhân ông mà còn là một mất mát to lớn cho người Việt khắp nơi trên thế giới và là một cơ hội bỏ lỡ để hình thành một quan hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Là một người có viễn kiến chắc ông đã nghĩ đến điều đó. Và cũng thấy rằng ông không thể giữ ghế dân biểu Hạ nghị viện tại đơn vị 2 bang Louisana sau năm 2010 nếu đi theo con đường thông thường là tận tụy làm việc phục vụ đơn vị, phục vụ đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ với căn bản vững mạnh tại đơn vị 2 sẽ có nhiều phương cách giành lại ghế đại diện của họ tại đó.
Thanh thế của ông sau cuộc bầu cử thắng lợi vừa qua đã tạo cho ông một tên tuổi, một “name recognition” hiếm có và nếu được đầu tư vào một đơn vị Cộng hòa có nhiều cử tri người Mỹ gốc Việt chắc hẵn ông sẽ tái đắc cử dễ dàng.
Đổi đơn vị để giữ ghế tại Hạ nghị viện như vậy là một trong nhiều lựa chọn. Lựa chọn khác là dùng 2 năm của ông tại Hạ nghị viện để đặt ra những vấn đề then chốt mà từ trước đến nay không một đại diện dân cử nào tại Quốc hội Hoa Kỳ đặt ra. Các dân biểu Hạ nghị viện tại các đơn vị có nhiều cử tri gốc Việt (như bà Loretta Sanchez ở quận Cam, California; ông Tom Davis, ở quận Falls Church, Virginia) thường dành thì giờ quan tâm đến các vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và nhân quyền tại Việt Nam, nhưng ít ai để ý đến những vấn đề chính trị căn bản hơn. Có những vấn đề then chốt nếu được giải quyết sẽ là chìa khóa giải quyết một loạt các vấn đề khác. Thí dụ vấn đề điều 4 trong bản Hiến pháp Việt Nam giao phó toàn quyền lãnh đạo quốc gia cho đảng và chỉ cho một mình đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi.
Ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong buổi sinh hoạt cuối tháng 8/2007 với các giới chức quốc phòng tại Hà nội nói rằng: “bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát” (8). Sự quả quyết của ông Triết cho thấy “bỏ Điều 4 Hiến pháp” là chìa khóa của mọi vấn đề. Chỉ khác ở chỗ bỏ Điều 4 chẳng những đảng Cộng sản Việt Nam không tự sát mà vừa cứu nước vừa cứu đảng. 
Nhiều tổ chức đấu tranh tại hải ngoại và các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đã từng nêu vấn đề tu chính Điều 4 Hiến pháp như một giải pháp mở đầu con đường giải quyết vấn đề dân chủ hóa Việt Nam trong một tiến trình hòa bình và công bình cho mọi khuynh hướng chính trị. Nhưng vấn đề vẫn chưa được dư luận quốc tế chú ý đúng mức để trở thành một áp lực chính trị đối với đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại diễn đàn Hạ nghị viện, và với tư thế dân biểu Hạ nghị viện Hoa Kỳ, tiếng nói của ông về một giải pháp chính trị cho Việt Nam sẽ được thế giới quan tâm và tạo thành áp lực quốc tế. Trong điều kiện đó vị trí chính trị của ông tại Hoa Kỳ và tại Việt Nam mai sau sẽ được bảo đảm nếu không phải là một nhà làm luật tên tuổi trong lịch sử quốc hội Hoa Kỳ cũng là một dân biểu đi tiên phong trong việc mở đường cho một giải pháp Việt Nam.
Đó là cơ hội ngàn năm một thuở cuộc bầu cử Hạ nghị viện Hoa Kỳ ngày 6/12/2008 tại đơn vị 2, bang Louisana đã dành cho ông, cho Hoa Kỳ và cho dân tộc Việt Nam.
Trần Bình Nam
Ngày Chúa Giáng Sinh 2008
[email protected]
www.tranbinhnam@com
(1) Đơn vị 2, Louisana bao gồm một phần thành phố New Orleans và ngoại ô. Thành phố New Orleans từng bị trận bão Katrina tàn phá năm 2005 đến nay vẫn chưa được hoàn toàn hồi phục.
(2) Bài báo “Out at last”, tạp chí The Economist , số ngày 13-19/12/2008.
(3) Theo báo Thời Luận, Los Angeles số ngày Thứ Năm 11/12/2008  “Hạ viện Mỹ lần đầu tiên có dân biểu gốc Việt …”
(4) Nhiệm kỳ dân biểu Hạ nghị viện Hoa Kỳ là 2 năm.
(5)  Dân biểu Hạ nghị viện, đại diện đơn vị 2, từng đắc cử liên tiếp 9 nhiệm kỳ kéo dài 18 năm.
(6) Cuộc bầu chọn “run-off” giữa hai ứng cử viên Dân chủ (một trong hai người là đương kim dân biểu William Jefferson) đáng ra được tổ chức trong tháng 9/2008, nhưng trận bão Gustav buộc phải hoãn lại.
(7) Theo Metro New Orleans News số ngày 7/12/2008.
(8) Xem http://www.tranbinhnam.com/binhluan/Dieu4HP_Va_NMTriet.html

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bằng cách làm suy yếu các đồng minh của Mỹ, chính quyền Trump đã làm suy yếu việc răn đe mở rộng của Mỹ, khiến nhiều quốc gia cân nhắc liệu họ có nên có vũ khí hạt nhân cho riêng mình không. Nhưng ý tưởng về việc phổ biến vũ khí hạt nhân nhiều hơn có thể ổn định dựa trên nền tảng của các giả định sai lầm.
Tạp chí TIMES kết thúc cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump nhân dịp đánh dấu 100 ngày ông ta quay lại Tòa Bạch Ốc (20/1/2025) bằng câu hỏi, “John Adams, một công thần lập quốc, vị tổng thống thứ hai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (1797 – 1801) đã nói chúng ta là một quốc gia pháp trị, chứ không phải bất kỳ người nào, Tổng thống đồng ý không?” Donald Trump trả lời: “Chúng ta là một chính phủ do luật pháp cai trị, không phải do con người sao? Ồ, tôi nghĩ vậy, nhưng anh biết đấy, phải óc ai đó quản lý luật pháp. Bởi nên, con người, nam hoặc nữ, chắc chắn đóng một vai trò trong đó. Tôi không đồng ý với điều đó 100%. Chúng ta là một chính phủ mà con người tham gia vào quá trình thực thi luật pháp, và lý tưởng nhất là anh sẽ có những người công chính như tôi.”
Chuyện “Ngưng bắn…” kể cho độc giả Bloomington ngày ấy, đã là chuyện quá khứ. 30 tháng Tư năm sau, cuộc chiến trên đất Việt tàn. Chủ nghĩa Cộng sản, nguyên nhân của nạn binh đao, dìm quê hương tôi trong biển máu hàng thập kỷ, cuối cùng đã hưởng hết 70 năm tuổi thọ. Tưởng chuyện đau thương trong một ngày ngưng bắn của gia đình, vì sự an toàn, phúc lợi của loài người, phải trở thành cổ tích. Vậy mà hôm nay, trong thời đại này, chuyện buồn chiến tranh của tôi đang tái diễn...
Mười năm, 20 năm, và nhiều hơn nữa, khi lịch sử kể lại buổi chuyển giao quyền lực hứa hẹn một triều đại hỗn loạn của nước Mỹ, thì người ta sẽ nhớ ngay đến một người đã không xuất hiện, đó là cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama.
Chiến tranh là chết chóc, tàn phá và mất mát! Có những cuộc chiến tranh vệ quốc mang ý nghĩa sống còn của một dân tộc. Có những cuộc chiến tranh xâm lược để thỏa mãn mộng bá quyền của một chế độ hay một bạo chúa. Có những cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa hai chủ nghĩa, hai ý thức hệ chỉ biến cả dân tộc thành một lò lửa hận thù “nồi da xáo thịt.” Trường hợp sau cùng là bi kịch thống thiết mà dân tộc Việt Nam đã gánh chịu! Hệ lụy của bi kịch đó mãi đến nay, sau 50 năm vẫn chưa giải kết được. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một nữ chiến binh cộng sản miền Bắc có tên là Dương Thu Hương khi vào được Sài Gòn và chứng kiến cảnh nguy nga tráng lệ của Hòn Ngọc Viễn Đông thời bấy giờ đã ngồi bệch xuống đường phố Sài Gòn và khóc nức nở, “khóc như cha chết.” Bà khóc “…vì cảm thấy cuộc chiến tranh là trò đùa của lịch sử, toàn bộ năng lượng của một dân tộc dồn vào sự phi lý, và đội quân thắng trận thuộc về một thể chế man rợ. Tôi cảm thấy tuổi trẻ của tôi mất đi một cách oan uổng ...
Ngày 30 tháng 4 năm 2025 là một ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam đương đại, cũng là dịp để chúng ta cùng nhau hồi tưởng về ngày 30 tháng 4 năm 1975 và những gì mà dân tộc đã sống trong 50 năm qua. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã kết thúc chiến tranh và đáng lẽ phải mở ra một vận hội mới huy hoàng cho đất nước: hoà bình, thống nhất và tái thiết hậu chiến với tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc. Nhưng thực tế đã đánh tan bao ước vọng chân thành của những người dân muốn có một chỗ đứng trong lòng dân tộc.
Điều thú vị nhất của nghề làm báo là luôn có sự mới lạ. Ngày nào cũng có chuyện mới, không nhàm chán, nhưng đôi khi cũng kẹt, vì bí đề tài. Người viết, người vẽ, mỗi khi băn khoăn tìm đề tài, cách tiện nhất là hỏi đồng nghiệp. Ngày 26 tháng 3, 1975, hoạ sĩ Ngọc Dũng (Nguyễn Ngọc Dũng: 1931-2000), người dùng bút hiệu TUÝT, ký trên các biếm hoạ hàng ngày trên trang 3 Chính Luận, gặp người viết tại toà soạn, hỏi: “Bí quá ông ơi, vẽ cái gì bây giờ?”
Sau ngày nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ban hành hàng loạt sắc lệnh hành pháp và bị một số tòa án tiểu bang chống đối và hiện nay có hơn 120 vụ tranh tụng đang được xúc tiến. Trump cũng đã phản ứng bằng những lời lẽ thoá mạ giới thẩm phán và không thực thi một số phán quyết của tòa án. Nghiêm trọng hơn, Trump ngày càng muốn mở rộng quyền kiểm soát hoạt động của các công ty luật và công tố viên nghiêm nhặt hơn. Trong khi các sáng kiến lập pháp của Quốc hội hầu như hoàn toàn bị tê liệt vì Trump khống chế toàn diện, thì các cuộc tranh quyền của Hành pháp với Tư pháp đã khởi đầu. Nhưng Trump còn liên tục mở rộng quyền lực đến mức độ nào và liệu cơ quan Tư pháp có thể đưa Trump trở lại vị trí hiến định không, nếu không, thì nền dân chủ Mỹ sẽ lâm nguy, đó là vấn đề.
Khi Bạch Ốc công bố công thức tính thuế lên các quốc gia với các thang thuế khác nhau, người ta nhận ra đó chỉ là một một phép tính toán học căn bản, chẳng liên quan đến kinh tế học hay mậu dịch lẫn các dữ liệu thực tế nào cả. Chúng chỉ là những số liệu vô nghĩa và phi lý. Việt Nam không đánh thuế hàng Mỹ đến 90% và đảo hoang của những chú chim cánh cụt có liên quan gì đến giao thương. Điều này thể hiện một đối sách vội vã, tự phụ và đầy cảm tính, cá nhân của Donald Trump nhằm tạo áp lực lên thế giới, buộc các nước tái cân bằng mậu dịch với Mỹ hơn là dựa trên nền tảng giao thương truyền thống qua các hiệp ước và định chế quốc tế. Hoặc nhỏ nhặt hơn, để trả thù những gì đã xảy ra trong quá khứ: Trump ra lệnh áp thuế cả những vật phẩm tâm linh từ Vatican đưa sang Mỹ như một thái độ với những gì đức Giáo Hoàng Francis từng bày tỏ.
Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã đột ngột đảo ngược kế hoạch áp thuế quan toàn diện bằng cách tạm dừng trong 90 ngày. Chỉ một ngày trước đó đại diện thương mại của Trump đã đến Quốc Hội ca ngợi những lợi ích của thuế quan. Tuần trước chính Trump đã khẳng định "CHÍNH SÁCH CỦA TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI". Nhưng Trump đã chịu nhiều áp lực từ những nhân vật Cộng Hòa khác, các giám đốc điều hành doanh nghiệp và thậm chí cả những người bạn thân thiết, đã phải tạm ngừng kế hoạch thuế quan, chỉ duy trì thuế căn bản (baseline tariff) 10% đối với tất cả những đối tác thương mại.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.