Ôi! Đất nước sa cơ.
Phùng Cung
Trên nửa thế kỷ trước đây, dân Ấn Độ, dưới sự lãnh đạo của Mohandas Gandhi, đã thực hiện cuộc đấu tranh bất bạo động chống lại thực dân Anh. Cuộc đấu tranh của dân Ấn đã kéo dài từ 1920 đến 1947 và trong thời gian 27 năm này, với sức mạnh bất bạo động, dân Ấn đã bắt chính quyền Anh hủy bỏ nhiều đạo luật áp chế để cuối cùng tới năm 1947 phải trả lại nền độc lập cho Ấn.
Hiện nay dân Việt đang tiến hành cuộc đấu tranh bất bạo động đòi chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trả lại quyền tự do, quyền làm người có nhân phẩm cho dân Việt. Để góp một cái nhìn vào cuộc đấu tranh bất bạo động chống lại cường quyền, chúng tôi xin ghi lại đây ít điều về cuộc đấu tranh của dân Ấn trong phong trào phản kháng đạo luật cấm dân Ấn làm muối của thực dân Anh.
Tháng 3 năm 1930, chính quyền Anh ban hành đạo luật muối, cấm dân Ấn lấy muối từ biển và bắt dân Ấn phải mua muối ở những đại lý của chính quyền. Lập tức, Mohandas Gandhi kêu gọi những cuộc biểu tình ôn hòa chống lại đạo luật này. Và chính ông, ngày 12 tháng 3, bắt đầu cuộc hành trình 23 ngày từ Ahmedabad tới một làng chài lưới ven biển ở Dandi. Ngày 6 tháng 4, Gandhi cùng với mấy ngàn người đi theo cuộc hành trình, cầu nguyện suốt đêm. Tới sáng, ông dẫn mấy ngàn người ra biển, và coi như không có luật cấm làm muối, trịnh trọng cúi xuống lấy nước biển . Đi tới biển và lấy được nước biển, Gandhi và mấy ngàn người đã phải đối diện với một cuộc đàn áp đẫm máu của cảnh sát Anh.
Trong bộ Lịch Sử Thế Giới, ông Nguyễn Hiến Lê, đã thuật lại một cuộc phản kháng chống luật muối như sau:
“Trong một cuộc biểu tình nọ, hơn hai ngàn người Ấn Độ lầm lũi tiến đến gần những nồi nấu muối. Bốn trăm người lính hô đứng lại, họ cứ tiến, từng lớp một, thứ tự theo hàng, để nhận trên đầu những tay thước dáng xuống. Họ không kêu, không đỡ, yên lặng ngã qụy. Lớp khác lại tiến lên, lính đánh quá rồi đâm sợ”.
Cuộc phản kháng bất bạo động đã bùng ra trên khắp Ấn Độ. Chính quyền Anh đã hạ ngục Gandhi và hạ ngục trên 60.000 người. Nhưng Gandhi ở trong tù còn gây nhiều tác động khủng khiếp hơn là Gandhi ở ngoài, vì chính quyền Anh đã bị tê liệt trước những cuộc phản kháng nổ ra trên khắp nước. Cuối cùng chính quyền Anh đã phải trả tự do cho Gandhi và mấy chục ngàn người dẫn đầu cuộc phản kháng chống luật muối và hủy bỏ luật cấm làm muối.
Xin có hai nhận định về việc này:
1. Nước biển là của trời đất. Bờ biển Ấn là của dân Ấn. Anh xâm chiếm Ấn, tước đoạt quyền độc lập và tự do của dân Ấn, rồi đòi tước đoạt luôn nước biển của trời đất. Sức mạnh của sự đoàn kết bất bạo động đã giúp dân Ấn đã đoạt lại quyền sử dụng nước biển.
2. Còn với chúng ta thì nước Việt Nam là do máu xương tổ tiên lập dựng truyền lại cho con cháu giống nòi. Ngày nay, đảng Cộng Sản, từ khi nhân danh dân tộc cướp được nước, đã coi đất nước là của riêng, tước đoạt hết mọi quyền tự do của chúng ta. Vì thế đã đến lúc toàn dân ta hãy cùng nhau thực hiện cuộc đấu tranh bất bạo động để bắt đảng Cộng Sản phải trả lại những quyền đó.
- Máu của dân Ấn đã đổ, nhưng người dân Ấn đã cùng nhau đi vào tù với Gandhi, nên dân Ấn đã thắng bạo lực.
- Mấy chục ngàn nhà sư Miến Điện đi tuần hành đòi dân chủ tự do, nhưng đã hoảng sợ bỏ chạy trước bạo lực, nên đã không thể kêu gọi dân Miến đứng dậy đưa Miên Điện thoát khỏi chế độ độc tài quân phiệt.
- Bây giờ toàn dân Việt – Tôn giáo, thị dân, dân oan, công nhân, sinh viên học sinh, trí thức, nhà văn, cựu chiến binh – có thể biểu hiện được sức mạnh gì trong cuộc đấu tranh bất bạo động để giải phóng đất nước khỏi chế độ độc tài toàn trị, ngoài đối với Tàu thì quỳ gối cúi đầu, còn trong với dân thì coi dân như súc vật"
Việt Dương
(http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx"artId=%c5%a1O%1d)