Hôm nay,  

Lai Rai Đỡ Buồn...

06/01/200700:00:00(Xem: 9248)

Lai Rai Đỡ Buồn...

(Tổng hợp và trích dẫn các ý kiến từ các cuộc trả lời các thành viên trên diễn đàn paltalk -(Thảo luận về tình hình đất nước), và anh Hoàng Tiến Định (Mỹ)

- Nam Phong: Thưa chị Trần Khải Thanh Thuỷ, theo chị, đứng trước hiện trạng nước nhà như hiện tại, nhiệm vụ của thanh niên bây giờ là phải làm gì"

- TKTT: Theo suy nghĩ chủ quan của tôi- dưới góc độ của một người viết, thì nhiệm vụ hàng đầu của Thanh niên bây giờ là mỗi ngày phải lên giây đồng hồ sinh học của mình, cho đúng với vòng quay thời đại. Vì thời đại bây giờ là thời đại của hội nhập toàn cầu, là tự do dân chủ đâu phải của thời mông muội xa xưa mà tất cả cứ răm rắp tuân theo lệnh đảng, tuân theo một cái xác sắp thối rữa mà nhân loại đã chôn từ thập kỷ 90, khi toàn bộ hệ thống đông âu sụp đổ.

Từ lời kêu gọi của Mác: "Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại", đến: "Vô sản toàn thế giới buông nhau ra", nghĩa là những cái xác đã thối rữa rồi, thể chế chính trị đã quá lỗi thời lạc hậu, nên buộc phải buông ra không còn cách nào khác, riêng Việt Nam không chịu chôn theo các nước khác trong hệ thống Đông Âu mà lại dựng cái xác đã thối rữa lên rồi tẩm hương hoa, gia vị vào bắt người dân không những phải ngửi, còn phải ca ngợi mùi thơm giả tạo của mình, rất lố bịch. Lãnh đạo lố bịch thì đương nhiên đa phần con dân cũng lố bịch theo, ai cũng coi việc bốc thơm đảng, bốc thơm lãnh đạo, đặc biệt là bốc thơm Hồ Chí Minh, Ba Duẩn, Trường Chinh... là con đường tiến thân, là nhiệm vụ hàng đầu, vừa tăng lương, tăng thưởng vừa không bị làm phiền, trong khi những người thức tỉnh lại coi việc quẳng xác chết là chuyện đương nhiên.

Song dưới con mắt đảng, chuyện đương nhiên lại thành phản động, và đảng giở đủ trò lố bịch ra để đàn áp những con người ngay thẳng, kêu gọi cả cộng đồng gồm rất nhiều, những kẻ lố bịch ăn theo nói leo để đánh họ, bêu xấu họ v.v và v.v nghĩa là kẻ buôn bạc giả, đạo đức giả lại đánh những người tiêu bạc thật, đạo đức thật.

- Hoài Vọng cố hương: Theo chị người Việt Nam có quan tâm gì đến tự do dân chủ không" số người quan tâm hiện tại khoảng bao nhiêu"

- TKTT: Theo suy xét cá nhân của tôi thì đa phần người Việt Nam đặc biệt là miền Bắc chả quan tâm gì đến tự do dân chủ cả, cái mà họ lo lắng là: "Lo giá lương tiền trong rổ chợ, lo trăm thứ của cuộc đời dây nhợ" Nghĩa lo trăm thứ bà rằn từ ăn, mặc ở, sinh hoạt trong cuộc sống, lo những cái thực tế trong tầm tay họ chứ các gía trị tinh thần khác họ hơi đâu mà lo cho chóng già. Họ bảo mơ hão làm gì, mơ hão là hao mỡ mà...

Cũng có thể họ sẽ quan tâm tới tự do nếu giá của tự do rẻ, có thể bỏ tiền ra mua như mua mọi thứ đồ ăn thức uống ngoài chợ được, họ cũng sẽ cố mua cho bằng được. Tiếc là giá của tự do qúa đắt, đổi bằng cả mạng sống của mình, sự xáo trộn trong gia đình mình nên họ chẳng dại gì quan tâm đến tự do hoặc dấn thân vào con đường tự do dân chủ cho đất nước cả. Với họ, cứ được độc lập - để tự lo mọi thứ là hạnh phúc lắm rồi, hạnh phúc với họ chính là sự thoả mãn tư duy, chứ hạnh phúc là đấu tranh, đấu tranh là tránh đâu chắc họ phải sợ chết khiếp

- Công Lý: Thưa chị, sự khác biệt trong quan niệm của chị so với đám đông người Việt tại quốc nội là gì"

- TKTT: Về căn bản tôi cũng chẳng phải mình đồng da sắt gì, nhưng cái tôi khác họ có lẽ là cấu trúc cơ thể họ do đảng nặn tạo, thịt với da tim óc dính liền, như thơ Tố Hưũ tả. Còn tôi, thịt với da tim, óc tách rời. Có như thế, tôi mới tư duy theo kiểu của tôi, chứ không phải theo kiểu của đảng, vì một thứ quái thai thời đại, tim, óc dính liền như thế thì phải có những bác sĩ đại tài mới giải phẫu giúp họ thành người bình thường, có những suy nghĩ bình thường được, còn không họ cứ u mê lầm lạc, mãi mãi chẳng ra được hố sâu, vực thẳm của đói nghèo, lạc hậu.

Hơn nữa tôi còn khác họ ở chỗ tôi mang nghiệp văn trên người. Mà đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần đất xa. Tôi hơn nhiều người ở chỗ vẫn còn biết xấu hổ khi lãnh đạo cởi truồng về nhân cách, như sách xưa từng viết: "Thằng dại cởi truồng, thằng khôn xấu mặt". Với người dân thì tặc lưỡi: "Ôi hơi đâu mà quan tâm tới chính trị, chính em, các ông ấy có đủ quyền hành dù cởi truồng hay không thì ai dám nói" Chả phải ngày xưa có ông vua cởi truồng ra đường hay sao" Ai cũng biết mà tất cả đều sợ vua, sợ các quần thần trong triều đình nên có ai dám nói đâu, chỉ một đứa trẻ chưa biết sợ là gì mới thốt lên đầy thích thú: -Ôi nhà vua cởi truồng kìa.

- Người tù số 200: Theo chị làm thế nào để giúp người dân đi theo con đường tự do dân chủ, đứng lên lật đổ đảng"

- TKTT: Theo tôi đa phần dân Việt Nam còn i, tờ về dân chủ, họ không biết chữ, sao bắt họ đọc sách thánh hiền được" Ví dụ với người yêu văn chương chữ nghĩa, đọc truyện Kiều rất thú vị, chỉ cần rẽ vần điệu ngôn từ ra là thấy rõ sự sống nấp ở đằng sau đó. Sau lưng Kiều đang e lệ núp vào hoa, là một Thuý Vân khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, sau lưng Vân là em trai, là bố đẻ, là thằng bán tơ làm tan nát gia đình họ Vương. Cả một xã hội thu nhỏ trong cuốn truyện Kiều của bậc đại thi hào này, nhưng với người không biết chữ thì họ tặc lưỡi: Hay quái gì mà xem, chữ nghĩa có đổ vào nồi nhai thay cơm được không, chỉ tổ mất thời giờ v.v

Cuốn sách về dân chủ cũng vậy, với người hiểu biết, tinh thông về ngôn ngữ, về thời cuộc, họ biết rõ con đường mà các nhà dân chủ đang đi, mục đích của các nhà dân chủ đang tiến tới là một Việt Nam hoà bình, bình đẳng, văn minh, giàu mạnh thực sự chứ không phải chỉ là băng nhãn khẩu hiệu như lãnh đạo cộng sản rêu rao trên hệ thống loa truyền thanh...muốn thế phải lột trần bộ mặt đạo đức giả của các lãnh đạo đảng ra, phải cùng nhau nối vòng tay lớn với hệ thống truyền thông của hải ngoại, với cộng đồng người Việt ở nước ngoài để không những được giúp đỡ cả về vật chất để tránh bị cộng sản bao vây kinh tế, đồng thời cả về phương pháp, vì thông tin trong nước bao giờ cũng lạc hậu hơn thông tin ở nước ngoài từ 6 tháng đến...10 năm, điều quan trọng nhất là các bài học kinh nghiệm mà một số nước đã thành công trong công cuộc vận động dân chủ như Ba lan, Ru Ma Ni v.v

- Hoàng Tiến Định (Mỹ): Thưa chị, các nhà văn đánh giá về chị như thế nào" chị có ý định sẽ thành lập một hội nhà văn gồm những người tự do như chị không"

- TKTT (Cười): Họ vẫn bảo tôi quẫn trí, đường thẳng không đi, đâm quàng bụi rậm, cái thực tế cụ thể trước mắt không bám vào, lại lao vào cái trìu tượng, ảo ảnh, không có thực. Cụ thể họ bảo tôi là một thi sĩ đi lạc vào xứ tuyết, nhưng cứ khăng khăng bảo nhất định mình sẽ tìm ra lửa. Bảo tôi là kẻ cố tình kéo thuyền tình trên lưu vực sông Ngân, trong khi thuyền tình ở mặt đất còn không kéo được, 5 lần 7 lượt phải nhờ anh em bạn bè kéo hộ mà lần nào cũng buộc vào bến lở, thế mà còn đòi kéo trên mặt trăng, làm Ngưu Lang, Chức Nữ" Thậm chí họ còn bảo tôi không phải là nhà địa chất sao đòi săn tìm kim khí lạ. Bảo tôi mặt rỗ lưng gù song cứ muốn bắt bồ với tuyệt sắc giai nhân v.v và v.v Nghĩa là chẳng khác gì Đônkhiôtê đánh cối xay gió cả. Vì vậy để có thể lập được hội nhà văn tự do vào thời điểm này khó lắm, có lẽ mới chỉ có chị Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, tôi và anh Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng, có thể thêm chị Dư thị Hoàn, Nguyễn Ngọc Tư thôi, dù sao tôi cũng sẽ lưu tâm tới vấn đề này, sẽ ra mắt hội nhà văn tự do (nếu có thể).

- Hoàng Tiến Định: Còn chị đánh giá thế nào về họ, những Nhà văn Việt Nam"

- TKTT: Giữa tôi và họ khác nhau về chất, tuy cùng là thi nhân, khoác áo nhà thơ, nhà văn nhưng họ chẳng dại gì làm hiệp sĩ xách gươm lên ngựa, dù trong cuộc sống họ thừa biết có qúa nhiều bất công cũng như tội ác trùng trùng. Vì vậy thay vì đánh cối xay gió là đảng cộng sản ù lì, như tôi thì họ làm lành với cối xay gió, ngủ yên lành trong vòng quay của cối xay gió.

- Hoàng Tiến Định: Chị có thể nói rõ hơn không thưa chị Thủy"

- TKTT: Vâng, sống trong lòng đảng bao nhiêu năm, tôi biết rất rõ cối xay gió, tức đảng cộng sản xay gió thì ít mà xay tiền của người dân, xay dân thì nhiều, không những làm ô những môi trường, ô nhiễm cả những làn không khí mát lành thổi từ biển về còn lộ bộ mặt độc ác, sát nhân của đảng nữa. Riêng họ - 400 hội viên hội nhà văn Hà Nội, cả vài nghìn hội nhà văn Việt Nam và hội văn học nghệ thuật của 63 tỉnh thành còn lại trong cả nước thì họ vẫn "mũ ni che tai", coi như cối xay của đảng chỉ xay gió mà không biết xay người, mà nếu có biết họ cũng đổ lỗi cho người bị đảng xay, đảng nghiền là do lỗi của người đó đi chệch đường lối nghị quyết của đảng chứ không phải lỗi do đảng độc tài, vì thế mà họ thì thúc thủ, còn tôi thì tấn công, họ trùm chăn ngủ, còn tôi bắt rận đảng trong chính tấm chăn cáu bẩn mà đảng cộng sản dệt cho dân tộc Việt Nam

- Áo bạc màu: Hiện tại cả nước có 3,2 triệu đảng viên mà áp đặt lối sống cho 85 triệu người, chị thấy có kỳ quặc không"

- TKTT: Không thể lấy số đông để đàn áp số ít được. Chân lý không thuộc về kẻ mạnh, về đám đông, cụ thể hàng triệu nông dân Việt Nam không thể cải tiến khoa học kỹ thuật được, nhưng chỉ cần một nhà bác học Lương Đình Của, Việt Nam đã có bao nhiêu giống mới lạ.

Hàng trăm học sinh lớp 7 không giải nổi một bài toán tích phân, nhưng một sinh viên đại học giải cả trăm bài toán tích phân ngon lành. Điều quan trọng là chất chứ không phải là lượng. Nếu 3 triệu 2 đảng viên thực sự là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, dệt nên tấm chăn lịch sử cho dân tộc mình vừa đẹp, vừa ấm thì không sao cả, nhân dân sẽ biết ơn họ. Khốn nỗi, họ vừa dốt nát, ngu đần lại tham lam, bẩn tưởi nên vừa bớt vải bớt sợi, vừa dệt lỗi, dệt ẩu, khiến tấm chăn vừa mỏng, vừa hẹp, vừa xộc xệch, 76 năm trời không một lần giặt giũ, phơi phóng nên đầy những rệp là rệp

- Phan Nam: Chị nghĩ gì về con đường chị lựa chọn, sao không viết văn làm báo như những người bình thường lại đi vào con đường dân chủ" Chị có tin tưởng cộng đồng Hải ngoại không"

- TKTT: Ngoài nhà văn ra tôi chẳng là nhà gì đâu, tôi viết vì có sự thúc bách từ nội tâm, do lương tâm mách bảo, rất may tôi được sự hậu thuẫn của bà con hải ngoại nên đảng đã vô cùng sai lầm khi đánh tôi. Lẽ ra đảng lặng thinh thì tôi làm sao xây nổi "kim tự tháp" cho mình, vì tôi có phải thiên tài đâu" Phép màu nhiệm đã xảy ra khi Đảng cố tình dùng mọi thủ đoạn đê hèn của mình để dồn một người cầm bút như tôi tới ngõ cụt của sự sống: Không Internet, không điện thoại (Cả bàn và di động), không computer, không máy ghi âm, không máy ảnh, ổ USB, đĩa CD, đĩa mềm.v.v. Tất cả đều bị Đảng cướp trắng.

Trong lúc tôi co ro vì đói, lạnh, thân thể bầm dập, tơi tả vì bị hành hung hết lần này, lần khác, nhà cửa trống hốc trống hoác, phải chịu nỗi buồn sa mạc, quanh năm chỉ có gió lùa thì bà con chìa những bàn tay nhân ái về phía tôi, nhường cơm xẻ áo và cả thuốc cho tôi, gửi tiền về để tôi sắm lại giường chiếu mới, còn xây cả "kim tự tháp" cho tôi ở. Đó chính là sự bảo vệ âm thầm của bao cá nhân riêng lẻ, sự ra đời công khai của các hội bảo vệ, của văn bút quốc tế, của uỷ ban nhân quyền thế giới v.v... làm đảng ngửa cổ đứng nhìn mà trơ mắt ếch, vì đảng thừa biết nếu chỉ trông vào sức mình, tôi may lắm chỉ xây được ngôi nhà cấp 4, làm sao xây nổi kim tự tháp cho mình"

Bây giờ đánh sập một kim tự tháp đâu có dễ" Thế là bao nhiêu nỗi buồn nỗi đau, nỗi tê tái trên sa mạc, dồn hết về Ba Đình- trụ sở đảng, còn tôi và các nhà dân chủ chẳng hề hấn gì, có xước chút da, rách chút thịt, lòi tí gân, sần đầu gối lại được bà con hải ngoại kịp thời băng bó cho ngay. Điều này chính viện sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng phải thừa nhận khi tâm sự với tôi: "Nếu không có cộng đồng hải ngoại thì chú cháu mình bị cộng sản bóp nát. Chú Nguyễn Thanh Giang không chỉ ngồi tù 6 tháng, chị Dương Thu Hương đã thành tương ớt trong lọ, còn tôi cũng ngồi sau song sắt nhà tù, "ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt" rồi.

- Nam Phong: Trước khi kết thúc cuộc trao đổi này chị có điều gì nhắn gửi với cộng đồng Hải Ngoại không thưa chị"

- TKTT: Dạ, điều nhắn gửi cũng là tâm niệm của tôi, là tôi rất tin tưởng vào đồng bào mình ở Hải Ngoại. Dù thế nào tôi vẫn nghĩ trong cái rủi có cái may. Vì hoạ cộng sản mà đồng bào phải ra đi, để lại sau lưng mình bao nhiêu nước mắt và ký ức nặng nề...nhưng bây giờ lại là sự may mắn lớn cho dân tộc Việt Nam. Sau khi dân chủ mở ra, chính họ sẽ quay về xắn tay góp của mà xây dựng lại quê hương đất nước, vực lại nền kinh tế đã bị đảng làm cho tơi tả, cạn kiệt, xoá bỏ hố ngăn cách giàu, nghèo, vực lại đạo lý truyền thống đã bị đảng làm cho lung lay tận gốc rễ, để cho sự thật được xác lập ở đời, quê hương trở lại cảnh thanh bình no ấm, không còn cảnh người bóc lột người, cá lớn nuốt cá bé, thằng dốt trị thằng gỉoi, người gìa ngửa bàn tay xin ăn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, bán báo đánh giày đầy mặt đường, mặt phố...như hiện tại.

- Nam Phong: Dạ, thời gian đã dài, Nam Phong xin thay mặt mọi người trong diễn đàn cám ơn chị...

Hang đá 17-12-2006

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.