Theo tài liệu của báo Người Lao Động, toàn Việt Nam có trên 200,000 dân nghèo kiếm sống bằng các nghề mà các chuyên viên kinh tế trong nước gọi là lao động vỉa hè, lề đường. Đó là những nghề không cần vốn liếng chỉ cần sức người và sự chịu đựng. Do điều kiện sinh hoạt, tại nhiều thành phố VN đã hình thành những xóm “lao động chuyên ngành” như tại thành phố Cần Thơ có một xóm quy tập những người buôn bán ve chai để mưu sinh. Xóm này nằm trong khu vực 3, phường An Hòa. Chưa đến 5 giờ sáng, cả xóm đã xôn xao, tiếng gọi nhau í ới ở đầu hẻm, từng tốp, từng tốp người quang gánh trên vai tản ra khắp nơi, bắt đầu cho một ngày lao động.
Báo quốc nội kể lại trường một phụ nữ tên Duyên, 42 tuổi, rạng sáng cùng nhóm bạn quảy gánh họp tại đình Bình Thủy, mỗi người ăn vội một gói xôi, rồi ai nấy bắt đầu công việc của mình. Trung bình, mỗi ngày mỗi người kiếm được 10 ngàn đến 15 ngàn đồng. 15 năm trước đây, chị Duyên bước về nhà chồng ở cái xóm ve chai này. Gia đình bên chồng nghèo, chuyên sống bằng nghề buôn bán ve chai, còn chị không biết chút gì về nghề này. Sau đám cưới, vợ chồng chị ở trọ, bắt đầu cuộc sống tự lập. Anh làm công nhân, chị làm đủ thứ nghề: xách nước, giặt giũ mướn, buôn bán nhưng vẫn không đủ sống. Rồi anh thất nghiệp, không tiền thuê nhà trọ, anh chị che một tấm vải dưới gốc một bồ đề trong chùa làm chốn nương thân. Một hôm có người bạn gánh đến rũ, chị đồng ý và bắt đầu mưu sinh bằng nghề này.
Trao đổi với phóng viên NLĐ, ông Lê Văn Thi, phụ trách khu vực này cho biết: Xóm ve chai này đã có trên 25 năm nay. Toàn khu vục có trên 120 hộ dân sống bằng nghề này. Sau 5 giờ sáng, xóm này vắng hoe, chỉ còn lại đám trẻ. Sau 19 giờ, bà con mới lục tục kéo về, xóm ve chai bắt đầu nhộn nhịp, nhà nhà chuẩn bị bữa cơm chiều. Người mua, gánh ve chai đã vất vả, người nhặt phế liệu càng vất vả hơn. Ông Thi nói như vậy khi nhắc đến bà Âu, 59 tuổi, ngày ngày đi không dưới 20 km để lượm ve chai. Phóng viên báo Người Lao Động đến thăm bà Âu, trong mái nhà xiêu vẹo của bà chỉ có một chiếc giường tre cũ. Bà Âu kể rằng bà đã làm bạn với gánh ve chai đã trên 25 năm, hai con bà lớn lên, lập gia đình rồi tiếp nối nghề này. Ngày ông mất, bà dốc hết túi cùng tiền cư dân hàng xóm phụ giúp để lo hậu sự cho ông, từ đó bà không còn vốn, nên phải đi lượm ve chai.
Bạn,
Cũng theo báo NLĐ, những người mua ve chai luôn có hy vọng một lúc nào đó lập được một cơ sở chế biến phế liệu sẽ có thu nhập cao hơn. Bởi vì ở Cần Thơ có không ít người giàu lên từ nghề này. Họ là những đại gia của làng nghề. Chưa có một con số thống kê cụ thể về những cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn tỉnh Cần Thơ. Chỉ tính riêng thị trấn Cái Răng có 7 cơ sở thu mua và sơ chế phế liệu, giải quyết việc làm cho khoảng 60 lao động tại chỗ và trên 70 người ở nơi khác. Những thứ tưởng bỏ đi nhưng đã giúp giải quyết việc làm cho những người không nghề nghiệp, chỉ cần siêng năng và sức chịu đựng. Tuy nhiên nghề mua bán phế liệu cũng có người phá sản. Báo quốc nội dẫn trường hợp một cư dân tên Hùng, 35 tuổi, cho biết: Gia đình anh đã làm nghề thu mua phế liệu từ nhiều đời, nhưng gặp rủi ro đến phá sản. Anh và người em trai quyết gầy dựng lại cơ ngơi, những ngày đó anh đi đẩy xe ba gác mướn, đi gom lượm phế liệu bán, hoặc ai mướn gì anh cũng làm. Giờ thì anh thành đại gia phế liệu.