Theo báo Người Lao Động, hiện nay tiếp thị đã trở thành chìa khóa không thể thiếu của các doanh nghiệp tại VN. Hầu hết các doanh nghiệp thường rao tuyển nhân viên tiếp thị với số lượng lớn, yêu cầu đơn giản như kỹ năng giao tiếp, tính trung thực, chịu khó và có phương tiện đi lại. Chính vì thế sau một thời gian ngắn, doanh nghiệp dễ dàng tập hợp được một đội ngũ tiếp thị hùng hậu. Tuy nhiên, rất ít có nhân viên tiếp thị gắn bó lâu với nghề vì công việc tiếp thị vô cùng gian nan, trong khi tiền lương của nghề này phụ thuộc vào số lượng sản phẩm mà họ chào mời khách hàng mua. Để có một thu nhập tạm đủ chi tiêu, có khi họ đã phải quấy rầy khách hàng để bán sản phẩm.Trình bày về thực trạng của nghề tiếp thị tại VN, báo NLĐ đã ghi nhận như sau.
Những người đến với nghề này đa số là sinh viên để “cải thiện đời sống”. Bên cạnh mục đích trên, một số vào nghề và mong muốn rút tỉa kinh nghiệm thương trường, nâng cao khả năng giao tiếp... Cho nên hiếm có ai nghĩ rằng tiếp thị là một nghề lâu dài mà chỉ xem đấy là một công việc tạm bợ để kiếm sống hoặc để thực hiện mục đích tạm thời nào đó. Đối với những doanh nghiệp có chính sách đào tạo bài bản đội ngũ tiếp thị trước khi đi vào hoạt động, lực lượng này thực hiện công việc có nề nếp, có hệ thống, phong cách nhã nhặn, lịch sự với khách hàng, góp phần tô điểm cho bộ mặt doanh nghiệp. Ngược lại không ít doanh nghiệp bỏ qua giai đoạn huấn luyện nhân viên, thậm chí còn dồn cho họ nhiều áp lực. Thiếu kiến thức chuyên môn, lại phải chạy theo lợi nhuận, nhiều người đã tự đánh mất hình ảnh của mình. Trong mắt khách hàng, họ trở thành những kẻ quấy rối, lừa đảo.
Một cư dân ở cư xá Thanh Đa kể: Hôm nọ, khi cả nhà đang ngủ trưa, một anh nhân viên tiếp thị xộc vào, xổ liền một câu dài chóng mặt giới thiệu cassette TQ có dán tem Sanyo. Chưa kịp phản ứng, cậu ta đưa ngay phích cắm vào ổ điện thử máy mở nhạc giật đùng đùng, mọi người thức giấc, hô nhau tống cậu ta ra khỏi nhà. Cư dân này nói: “Điều tối thiểu nhân viên tiếp thị là cần phải có tính lịch sự.” Hành động kể trên dù chỉ là bổn cũ soạn lại, đã bị công chúng chỉ trích nhiều, vẫn cứ tồn tại, vô hình chung gây ra tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”. Một nhóm sinh viên tiếp thị cà phê gói N chua chát nói: Nhiều khi cho không người ta còn không lấy. Chỉ mới gõ cửa, chủ nhà đã đuổi như đuổi tà. Nghiệt ngã nhất, nhất là tiếp thị bia. Bên cạnh sức ép về chỉ tiêu doanh số, những nhân viên này hàng ngày phải đối mặt với những vị khách thích sàm sỡ, những tửu đồ có máu 35.
Bạn,
Báo Người Lao Động dẫn lời của một giám đốc công ty cho rằng “doanh nghiệp nào bỏ qua giai đoạn đào tạo cơ bản đội ngũ nhân viên tiếp thị sẽ tự đánh đắm mình. Người tiêu dùng không chỉ cần chất lượng sản phẩm mà cần cả niềm tin doanh nghiệp mang lại”. Thế nhưng, báo NLĐ phân tích rằng thực hiện điều ấy đối với nhân viên tiếp thị thật khó bởi khả năng và quyền lợi của họ chỉ được soi xét qua lăng kính hiệu quả. Một bà trưởng phòng du lịch của một công ty Mã Lai đang hoạt động tại Sài Gòn cho rằng những tiêu cực trong kinh doanh tiếp thị đều xuất phát từ yếu tố lợi nhuận. Người lao động sẽ sống chết cùng kinh doanh tiếp thị được bảo đảm. Theo bà , phải dùng giải pháp kinh tế để giải quyết một vấn đề kinh tế, nghĩa là nên tăng lương, thêm chế độ cho những người làm nghề nhọc nhằn này.