Theo báo Kinh Tế Sài Gòn, số lượng xe gắn máy tại Sài Gòn ngày càng tăng trong khi hệ thống giao thông đô thị ngày càng yếu kém. Đối với những người ngày càng phải lệ thuộc nhiều vào xe gắn máy để di chuyển thì quả là đau đầu, và có thể nói đó là đại nạn như ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn qua đoạn ghi chép như sau.
Một hộ gia đình có bốn người (hai vợ chồng và hai con) có thu nhập trung bình, phải sắm hai chiếc xe gắn máy, thậm chí có khi phải ba chiếc, nếu con đã lớn, đi học xa, đó là chuyện thường thấy ở một số đô thị rộng lớn như thành phố Sài Gòn. Cuốn theo dòng đời, hàng triệu cư dân bỗng vô tình trở thành tác nhân kiêm nạn nhân của nạn kẹt xe, rối loạn giao thông diễn ra hàng ngày. Cơ động cá nhân nhiều khi thành bất động.
Sắm nhiều xe còn phải khổ vì chỗ để xe. Tấc đất tấc vàng, nhà ở đô thị chật chội, cứ như cái ống 3-4 mét bề ngang, người nhà ra vào đã ngột ngạt, thế mà phải dành chỗ cho mấy chiếc xe kềnh càng. Những hộ ở các tầng trên nhà tập thể, chung cư đành phải gửi xe ở dưới đất và đều đặn đóng tiền gửi khoảng bốn, năm chục ngàn đồng một chiếc. Ra phố, đến đường, đi chợ cứ nhìn những bãi giữ xe ngút ngàn mà ngán ngẩm. Nhiều khi cứ lẩn thẩn tự hỏi, sân trường thành bãi xe thì học sinh chơi đâu, sinh hoạt ở đâu " Còn lề đường cho người đi bộ thì đã có các chủ xe đóng cọc giăng dây.
Nhưng cái lo kẹt xe cũng chưa bằng nỗi lo tai nạn dọc đường. Thử hỏi tai nạn không tăng sao được khi, thay cho 10 chiếc xe buýt với 10 bác tài xế chở được 300 người thì có đến 150 xe gắn máy với 150 người lái xe, mà trong đó đến phân nửa là những tay lái nóng máu, chẳng cần biết luật lệ, bằng lái là gì. Con số thống kê đăng trên báo thấy mà khiếp: chỉ tính riêng trên đường nội thành Sài Gòn năm 2001 đã có hơn 1,700 vụ tai nạn giao thông, tăng hơn 30% so với năm 2000. Trên cả thành phố, năm 2001 có trên 1,000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Mà cũng chẳng phải mất công đọc báo hay xem số liệu thống kê. Dọc đường cứ thấy nhan nhản. Có hôm đi làm về, chỉ ngay trong khoảng bùng binh trung tâm thành phố, phóng viên KTSG đã hai lần chứng kiến cảnh xe gắn máy tông nhau, ngã đánh rầm trên đường. Cho nên, con cái đi học bằng xe gắn máy là cha mẹ cứ phập phòng lo sợ.
Đại nạn xe gắn máy, khủng hoảng xe gắn máy. Có kêu đến đâu cũng không phải là đại ngôn. Chỉ băn khoăn một điều quãng thời gian mà đô thị hóa tăng nhịp điệu thì ít ai nghĩ đến việc phát triển các loại phương tiện di chuyển công cộng mà bất cứ nước nào đang đà phát triển cũng nhắm đến.
Bạn,
Cũng theo KTSG, biết đến bao giờ cư dân đô thị mơ đi xe đạp trên những con đường yên ắng, không đặc nghẹt xe gắn máy, không hít khói bụi mù mịt, không lo chỗ gửi xe, không sợ va quẹt, không sợ bị cướp xe... bao nhiêu chủ nhân xe gắn máy mơ được đi lại thuận tiện trên những xe buýt hoặc tàu điện sạch sẽ, lịch sự và đúng giờ như nhiều nước đã có cả hàng trăm năm nay.