Bạn,
Theo Công ty Môi trường đô thị, hiện nay tại thành phố Sài Gòn có trên hơn 8 ngàn công nhân vệ sinh đường phố, trong đó nữ công nhân chiếm đến hơn 5 ngàn người, trên 60%. Thời gian làm việc của các nữ công nhân được chia theo ca, tùy theo mỗi quận, trong khoảng từ 5 giờ 30 buổi chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Một vòng thành phố sau lúc 0 giờ, khách đi đường sẽ gặp từng toán nữ công nhân trong những bộ đồng phục, mũ nón, khẩu trang lặng lẽ quét dọn xe đẩy rác. Công việc của họ diễn ra âm thầm trong đêm vắng như ghi nhận sau đây của một nữ phóng viên báo Sài Gòn:
Trong không gian yên lặng, đó đây trên khắp các nẻo đường thấp thoáng các nữ công nhân vệ sinh. Dừng chân trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, bên hông dinh Thống Nhất, lúc 1 giờ sáng, chúng tôi lân la trò chuyện với chị Võ Tuyết Phượng, công nhân Công trình đô thị quận 1. Chị Phượng chưa đến 30 tuổi, trước kia làm công nhân thêu cho một xí nghiệp tư nhân lương bổng không bao nhiêu, mới vào đây làm việc được một năm nay. Công việc của chị bắt đầu từ 5 giờ 30 chiều đến 2 giờ sáng hôm sau, thường khoảng hai, ba chị em được phân công một đoạn đường, đầu hôm đổ rác ở nhà dân, cơ quan, xí nghiệp đến 9 giờ tối bắt tay vào quét dọn. Thường thì các chị lãnh nhiệm vụ quét đường, còn các anh xúc rác vào xe đẩy. Chị Phượng cho biết: Cứ tưởng dọn thế này là chuyện thường thôi, ai dè lúc đầu cũng mỏi nhừ cả tay, vì cây chổi dài quá và phải quét liên tục trong mấy tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ thì quen rồi, tuy phải thức đêm, nhưng bù lại, trời mát mẻ. Có điều, gặp những đêm mưa gió thì vất vả lắm, phải dội mưa làm việc. Nếu đường phố bị ngập nước không quét được, cũng phải lội nước để cào hốt rác, đảm bảo đường phố phải sạch sẽ vào sáng hôm sau.
Rời đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi dạo xe sang đường Lê Quý Đôn thuộc địa bàn quận 3, ở đây gặp 3 chị đang ngồi bó chổi trên đường. Dưới ánh đèn đường sáng choang đã soi rõ hình ảnh một chị trông tướng mạo đầy trí thức với cặp kính cận dày cộm đeo trên mắt. Đến khi bắt chuyện, nhận xét của chúng tôi không sai. Chị tên Bắc (nhưng không cho biết cả họ tên) vốn là một trí thức, làm việc này đã 19 năm nay. Chị kể: Hồi mới vào làm cũng ngượng ngập lắm, nhưng dần rồi quen đi và cảm thấy đây không những là công việc đàng hoàng, có thu nhập ổn định dù không nhiều, mà mình còn làm sạch đường phố. Đúng không cô" Chị cười hỏi tôi như vậy. Mười chín năm qua, đêm đêm làm bạn với cây chổi, chị Bắc đã cùng chồng nuôi con ăn học nên người. Nhắc đến chuyện chồng con, tôi còn tò mò muốn hỏi nhưng còn e ngại thì anh bạn đồng nghiệp đi cùng đã lên tiếng: Làm việc từ lúc 0 giờ đến sáng, coi như mất trắng một đêm, như vậy rồi làm sao “tâm sự” với chồng. Hiểu ý, chị bẽn lẻn: Thì một tuần được nghỉ một ngày là được rồi. Chúng tôi hỏi tiếp: Vậy ban ngày các chị có làm thêm gì không" Nghe vậy, chị Huệ ngồi bên trả lời thay: Ban ngày phải tranh thủ ngủ bù, rồi lo cho con cái, nhà cửa, có khi đang ngủ giật mình dậy không biết là ban ngày hay ban đêm, hoảng hốt sợ trễ giờ đi làm. Vòng qua đường Nguyễn Trãi chúng tôi tấp vào quấy rầy một chị khoảng 40 tuổi đang cặm cụi quét dọn, chị không cho biết tên. Đang đứng chống chổi trả lời, bất ngờ một luồng gió mạnh thổi qua, cuốn tung đống rác chị vừa gom lại chưa kịp hốt. Chị phải hấp tấp đến quét lại và còn nói thêm: Vậy đó, đến mùa lá rụng cực lắm, phải quét hốt luôn tay, nếu không gió thổi tung lên kể như công toi. Mỗi năm có 3 tháng lá bay thường phải làm thêm giờ.
Bạn,
Theo ghi nhận của phóng viên, bao trùm trên hết là sự mặc cảm của các nữ công nhân với nghề này, vì vẫn còn những người trong xã hội chỉ là dân quét rác với vẻ coi thường!
Theo Công ty Môi trường đô thị, hiện nay tại thành phố Sài Gòn có trên hơn 8 ngàn công nhân vệ sinh đường phố, trong đó nữ công nhân chiếm đến hơn 5 ngàn người, trên 60%. Thời gian làm việc của các nữ công nhân được chia theo ca, tùy theo mỗi quận, trong khoảng từ 5 giờ 30 buổi chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Một vòng thành phố sau lúc 0 giờ, khách đi đường sẽ gặp từng toán nữ công nhân trong những bộ đồng phục, mũ nón, khẩu trang lặng lẽ quét dọn xe đẩy rác. Công việc của họ diễn ra âm thầm trong đêm vắng như ghi nhận sau đây của một nữ phóng viên báo Sài Gòn:
Trong không gian yên lặng, đó đây trên khắp các nẻo đường thấp thoáng các nữ công nhân vệ sinh. Dừng chân trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, bên hông dinh Thống Nhất, lúc 1 giờ sáng, chúng tôi lân la trò chuyện với chị Võ Tuyết Phượng, công nhân Công trình đô thị quận 1. Chị Phượng chưa đến 30 tuổi, trước kia làm công nhân thêu cho một xí nghiệp tư nhân lương bổng không bao nhiêu, mới vào đây làm việc được một năm nay. Công việc của chị bắt đầu từ 5 giờ 30 chiều đến 2 giờ sáng hôm sau, thường khoảng hai, ba chị em được phân công một đoạn đường, đầu hôm đổ rác ở nhà dân, cơ quan, xí nghiệp đến 9 giờ tối bắt tay vào quét dọn. Thường thì các chị lãnh nhiệm vụ quét đường, còn các anh xúc rác vào xe đẩy. Chị Phượng cho biết: Cứ tưởng dọn thế này là chuyện thường thôi, ai dè lúc đầu cũng mỏi nhừ cả tay, vì cây chổi dài quá và phải quét liên tục trong mấy tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ thì quen rồi, tuy phải thức đêm, nhưng bù lại, trời mát mẻ. Có điều, gặp những đêm mưa gió thì vất vả lắm, phải dội mưa làm việc. Nếu đường phố bị ngập nước không quét được, cũng phải lội nước để cào hốt rác, đảm bảo đường phố phải sạch sẽ vào sáng hôm sau.
Rời đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi dạo xe sang đường Lê Quý Đôn thuộc địa bàn quận 3, ở đây gặp 3 chị đang ngồi bó chổi trên đường. Dưới ánh đèn đường sáng choang đã soi rõ hình ảnh một chị trông tướng mạo đầy trí thức với cặp kính cận dày cộm đeo trên mắt. Đến khi bắt chuyện, nhận xét của chúng tôi không sai. Chị tên Bắc (nhưng không cho biết cả họ tên) vốn là một trí thức, làm việc này đã 19 năm nay. Chị kể: Hồi mới vào làm cũng ngượng ngập lắm, nhưng dần rồi quen đi và cảm thấy đây không những là công việc đàng hoàng, có thu nhập ổn định dù không nhiều, mà mình còn làm sạch đường phố. Đúng không cô" Chị cười hỏi tôi như vậy. Mười chín năm qua, đêm đêm làm bạn với cây chổi, chị Bắc đã cùng chồng nuôi con ăn học nên người. Nhắc đến chuyện chồng con, tôi còn tò mò muốn hỏi nhưng còn e ngại thì anh bạn đồng nghiệp đi cùng đã lên tiếng: Làm việc từ lúc 0 giờ đến sáng, coi như mất trắng một đêm, như vậy rồi làm sao “tâm sự” với chồng. Hiểu ý, chị bẽn lẻn: Thì một tuần được nghỉ một ngày là được rồi. Chúng tôi hỏi tiếp: Vậy ban ngày các chị có làm thêm gì không" Nghe vậy, chị Huệ ngồi bên trả lời thay: Ban ngày phải tranh thủ ngủ bù, rồi lo cho con cái, nhà cửa, có khi đang ngủ giật mình dậy không biết là ban ngày hay ban đêm, hoảng hốt sợ trễ giờ đi làm. Vòng qua đường Nguyễn Trãi chúng tôi tấp vào quấy rầy một chị khoảng 40 tuổi đang cặm cụi quét dọn, chị không cho biết tên. Đang đứng chống chổi trả lời, bất ngờ một luồng gió mạnh thổi qua, cuốn tung đống rác chị vừa gom lại chưa kịp hốt. Chị phải hấp tấp đến quét lại và còn nói thêm: Vậy đó, đến mùa lá rụng cực lắm, phải quét hốt luôn tay, nếu không gió thổi tung lên kể như công toi. Mỗi năm có 3 tháng lá bay thường phải làm thêm giờ.
Bạn,
Theo ghi nhận của phóng viên, bao trùm trên hết là sự mặc cảm của các nữ công nhân với nghề này, vì vẫn còn những người trong xã hội chỉ là dân quét rác với vẻ coi thường!
Gửi ý kiến của bạn