Nội bộ chính quyền Ấn Độ cho tới nay không coi việc phân biệt giai câp hạ tiện, mà nay còn tồn tại trên thực tế, là kỳ thị.
Đa số những người cùng khổ này sống trong những túp nhà lá, không cưả sổ, cũng không có ánh mặt trời, không nước máy, chen chuc 2 bên những con đường đầy ổ gà, cống rãnh lộ thiên, xen lẫn những đống rác. Họ làm mọi việc lao động mà giai cấp khác không làm.
Đa số dân hạ tiện tin rằng đó là hậu quả của tình trạng nghèo khó, cộng thêm thảm cảnh thất học.
Sau ngày độc lập, 1 thành phần trở nên giàu, số còn lại tiếp tục nghèo. Hiến pháp Ấn Độ đã loại bỏ sự phân biệt, chính phủ dành 1 số việc làm cho giới nghèo, khiến một thành phần trong giai cấp hạ tiện tin rằng họ cần tiền hơn là danh xưng, và tình hình đang thay đổi theo hướng cải thiện.