Bạn,
Theo báo SGGP, tại miền Tây Nam phần, nhiều năm nay, người dân ở vùng nông thôn Hội An (huyện Chợ Mới tỉnh An Giang) quen gọi một cư dân trung niên một cách thân mật là "ông tiền cổ" của làng. Bởi cư dân này là người đầu tiên ở miền Tây sưu tầm được nhiều loại tiền khác nhau và lập nên "kho" tiền cổ có một không hai. Báo SGGP viết về nhân vật này qua đoạn ký sự như sau.
Ông tên là Ong Kim Khải, năm nay 52 tuổi, vóc người cao ráo, khỏe mạnh, gương mặt cương nghị. Nhà ông Khải nằm sâu bên trong chợ Hội An, vừa bước vào nhà đã thấy ngay "kho" tiền cổ để tại phòng khách. Tánh tình ông Khải vui vẻ và bộc trực, khi biết phóng viên đến tìm hiểu về tiền cổ; ông vội vàng mở tủ lấy ra cả "kho" tiền cổ bày ngay trước mặt. Nào là tiền Thái Bình hưng bảo- thời Đinh Tiên Hoàng, tiền thời Lý Thái Tông, rồi Trần Thái Tông, Hồ Quý Ly, Lê Thái Tổ, tiền Quang Trung thông bảo, Cảnh Thịnh thông bảo, Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị... Mỗi thời mỗi vẻ, đồng tiền như có ma lực lạ kỳ gắn kết mối quan hệ với đời sống con người. Không chỉ hàng đống tiền cổ trong nước, ông Khải còn sưu tầm được một số tiền cổ nước ngoài như: tiền của Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Trung Quốc... Kho tiền cổ với đủ màu sắc, kích cỡ, có đồng bé xíu bằng ngón tay, có đồng to bằng cái chén, có đồng sáng óng ánh và không ít đồng bị gỉ sét theo thời gian... Tất cả đều được ông nâng niu, gìn giữ như báu vật.
Vốn sinh trưởng trong một gia đình bình thường ở nông thôn, lúc nhỏ rất mê chơi trò đánh đáo, ông thường xuyên tiếp xúc với tiền đồng. Lớn lên ông được cha mẹ đưa sang thành phố Long Xuyên cho ăn học và trong lần tình cờ đến chơi nhà bạn, ông Khải phát giác những đồng tiền cổ rất lạ. Thấy ông mân mê thích thú nên người nhà không ngần ngại tặng ông, bởi với họ, tiền đồng chỉ là vật để vui chơi, không cần thiết. Mang đồng tiền lạ về nhà, nhưng cả hai mặt đều ghi bằng chữ Hán nên ông rất bực bội vì không hiểu được. Không bằng lòng, ông Khải chạy tìm người biết chữ Hán nhờ thông dịch, mới biết được những đồng kim loại là tiền Quang Trung thông bảo, rất có giá trị. Từ đó, "máu mê" tiền cổ được khơi dậy trong ông và ông bắt đầu "sưu tầm" tiền cổ...Học xong lớp 12 vào năm 1975, ông Khải trở về quê lấy vợ và sinh sống bằng nghề làm bánh ngọt, bánh kem... Mặc dù kinh tế gia đình rất eo hẹp và phải nuôi 3 đứa con ăn học nhưng lúc rảnh rỗi, ông đi sưu tầm tiền cổ ở các gia đình có nhà xưa, người lớn tuổi... Song song đó, ông nhờ những người chuyên đi mua phế liệu, ve chai... hễ thấy nơi nào có tiền cổ thì mua hết về- mắc rẻ gì cũng được! Ngoài ra, khi nghe tin chỗ nào có tiền cổ dù xa hay gần, ông cũng tức tốc tìm tới nài nỉ mua cho bằng được.
Bạn,
Cũng theo báo SGGP, không chỉ sưu tầm tiền cổ một cách đơn thuần, hàng chục năm nay ông Khải còn chú tâm tìm hiểu lai lịch, ý nghĩa tiền cổ. Ông tra cứu nhiều tài liệu, sách vở, về tiền cổ Việt Nam để hiểu thêm những nét đẹp của tiền như một công trình mỹ thuật qua bao năm tháng.