Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

22/07/200300:00:00(Xem: 4080)
Thổ Long Tài Diện Nhật Pù!

Từ Hải – Footscray VIC

Từ Hải tôi có cái tình tri kỷ với báo Sàigòn Times vì tôi viết lách thì cũng tập tọng thuộc loại cơm chấm cháo, đôi khi ngứa ngáy thấy đời có nhiều chuyện nực cười nên cũng viết chơi cho vui, cho đến tháng 4 đen năm 1975 khi “đàn bò vào thành phố, không còn ai hỏi thăm, đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn” nên tôi cũng buồn, phải nghỉ viết luôn. Mãi đến khi sang Úc, lúc đầu cũng ngứa nghề viết vài bài, viết rồi cũng hí hửng gửi báo, nhưng chẳng báo nào thèm đăng. Chờ mãi không thấy báo đăng liền gọi điện thoại hỏi thăm, thì bị chủ báo chủ bút quất một câu như tầm sét thiên lôi, “Sorry! Bài viết dở ẹc, bổn báo là cơ quan ngôn luận danh tiếng, đăng sao nổi bài của mấy cha”. Thiệt nghe ứ gan, Từ Hải tôi đâm mất ngủ mấy đêm liền. Vậy mà lần đầu tiên gửi bài cho báo Sàigòn Times thì không những được SGT chọn đăng, còn được qúy báo xếp ngang hàng với các danh sĩ như Phạm Thanh Phương, như Joseph Kiên Trung... rồi còn nhắn nhủ đòi hội ngộ với Từ Hải tôi dù ở góc bể hay chân trời, dù là mùa đông sương mù ngập đất hay mùa hạ nắng cháy da người. Hỡi ôi, qúy vị đã coi trọng tại hạ bằng cặp mắt xanh như vâäy thì làm sao Từ Hải này không cảm động cho được. Từ Hải này vẫn nghe thân phụ xưa thường nói, “Sĩ vị tri kỷ giả tử, nữ vị duyệt kỷ giả dung”, nghĩa là “kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, người đẹp vì tình lang mà trang điểm”. Thế mới có chuyện Dự Nhượng lúc trước thờ họ Phạm họ Trung, bị cả hai coi thường nên Dự Nhượng cũng lấy tình sơ mà xử. Đến khi được Trí Bá có mắt xanh coi như một trang quốc sĩ, Dự Nhượng cũng đã lấy tình quốc sĩ báo đáp tình tri kỷ. Vậy mới có chuyện sau này Dự Nhượng nuốt than cho mất tiếng, rạch mặt cho người quen không nhận ra mình, để quyết giết Trương Tử báo thù cho Trí Bá. Giết không được thì đành rút gươm tự vẫn. Hỡi ôi, Từ Hải tôi quyết không dám sánh mình là trang quốc sĩ như Dự Nhượng, Nhiếp Chính, Kinh Kha... nhưng Từ Hải tôi vẫn ghiền học hỏi người xưa hệt như thiên hạ vẫn ghiền thuốc lào ba số 8...

Cách đây mấy tháng, Từ Hải tôi ghé quán Sa Mạc 5 sao, tình cờ gặp 5 danh gia, trong đó có vị từng làm tờ Tuổi Hoa của ông linh mục Chân Tín dòng chúa Cứu thế, nên tôi mới hay tin các vị định tái xuất giang hồ, cho ra tờ nhật báo, chớ ở Melbourne người Việt đông đúc đâu kém Sydney, thế mạnh dường lay non dốc biển, tiền bạc như nước, vậy mà suốt mấy chục năm không có được một tờ nhật báo thì cũng buồn. Thấy tôi cũng có vẻ “vỗ tay mà hát, nghiêng bầu mà hỏi, trời đất mang mang ai người tri kỷ, lại đây cùng ta cạn một hồ trường”, nên các vị danh gia mới nhờ tôi đăng báo kiếm người làm đại diện ở Sydney cho tờ nhật báo sắp ra mắt. Nhận lời 5 vị, Từ Hải tôi đăng báo được đúng 3 ngày, liền nhận được điện thoại xin việc của 6 vị. Mừng quá, tôi lần lượt hẹn gặp 6 vị tại 2 đại bản doanh của tôi... Một ở Sydney và một ở Melbourne. Vị thứ nhất gặp tại Sydney là một nữ nhân, tuổi tác khó định, mặc quần bò, áo hoàng thổ, mắt kẻ xanh đỏ tím vàng, hình dung cổ quái, cước bộ vòng kiềng. Sau khi chào hỏi và mời ngồi, tôi nở nụ cười tươi như hoa với nữ nhân, nhưng nữ nhân mím môi nhìn tôi, mắt long sòng sọc, không chào hỏi một tiếng, cũng không thèm nở một nụ cười. Tôi ngượng và ngạc nhiên lắm nên hỏi: “Ủa, sao cô không chào hỏi, không cười chi vậy"...” Nữ nhân nhăn mặt, nhíu mày, giọng lạnh lùng như dao liếc đá mài: “Tôi không thèm cười với ông!” Tôi giật mình: “Không cười với tôi thì cô cười với ai"” Nữ nhân nhếch môi, nhìn tôi khinh bỉ: “Trên đời tôi chỉ cười khẩn trương với ai biết tự xét mình!” Thấy nữ nhân trả lời cay độc, ngôn ngữ hàm hồ, ngược xuôi khó lường, tôi rụt rè hỏi: “Có phải cô đến đây để xin làm đại diện báo"...” Nữ nhân gật đầu. Rồi không nói, không rằng, cô trao cho tôi một tờ đơn xin việc, nội dung nguyên văn như sau:

“Bổn cô nương là một soạn giả thiên tài từng đọc 1828 vở kịch trong một đêm. Chuyện này nhiều người Việt biết tiếng, chớ bổn cô nương không nói sai lập trường giai cấp. Sinh ra và lớn lên trong chế độ VNCH nhưng bổn cô nương lại khoái thơ văn xã hội chủ nghĩa Miền Bắc nên đã học thuộc lòng ba vạn chín nghìn sáu trăm hai mươi ba câu thơ của Tố Hữu; lại có tài đọc ngược hai mươi mốt ngàn tám trăm lẻ tám câu thơ của Bác Hồ. Vì việc này mà bổn cô nương sụt 24 kí lô trong có 2 ngày rưỡi, [...] bị trồi sụt mất mấy tháng liền. Bổn cô nương cũng khuyên qúy bà qúy cô nào muốn sụt kí nhanh, hay... [...] [menopause] sớm thì không có cách gì công hiệu bằng học thơ của Bác Hồ. Khi nghe Bác Hồ và Tố Hữu qua đời, bổn cô nương đã khóc thút thít hai ngày đêm và sụt thêm 6 kí lô nữa. Vốn gốc nữ sinh Gia Long nhưng bổn cô nương chỉ thích nữ anh hùng ba đảm đang Nguyễn Thị Minh Khai. Lòng bổn cô nương lúc nào cũng quán triệt đường lối cách mạng tam vô trong công cuộc kiều vận hải ngoại, quyết mang tiền về cho đảng thật nhiều. Bề ngoài, bổn cô nương đội lốt người Việt tỵ nạn yêu tự do, nhưng trong lòng bổn cô nương chỉ khoái chào cờ cộng sản. Nay nghe tin qúy báo cần người đại diện, bổn cô nương thức trắng 2 đêm, viết lá đơn này, để giãi bầy phế phủ. Nếu qúy báo cũng cùng tâm nguyện phụng sự bác đảng, tuyển dụng bổn cô nương, bảo đảm bổn cô nương sẽ dùng kế “thổ long”, trà trộn vô cộng đồng, rồi viết bài xuyên tạc trên báo, đánh phá cho cộng đồng tanh bành không còn một manh giáp! – Kèm theo thư này là tấm hình chụp bổn cô nương nghiêm trang trong buổi lễ chào cờ cộng sản để làm chứng cho tấm lòng nô bộc của cô nương đối với bác và đảng”.

Đọc xong lá đơn xin việc của nữ nhân, Từ Hải tôi nộ khí xung thiên, miệng quát to một tiếng, “Cha chả! Cha chả!”, rồi tay tả trên, tay hữu dưới, cùng nhằm hướng nữ nhân xuất một chiêu Giáng long tại điền... Chỉ nghe ầm một tiếng như trời long đất lở, như long ngân hổ tiếu... Nhìn ra đã thấy thân hình nữ nhân tựa như chiếc diều đứt dây, chiếc lá lìa cạnh, bay vèo ra ngoài cửa...
Giật mình, Từ Hải tôi mở mắt... Thì ra đó là giấc mơ! Nhưng quái lạ, khi ngồi dậy vẫn thấy hai bàn tay mình ê ẩm, nhìn xuống dưới sàn nhà thì thấy tờ đơn xin việc cùng tấm hình chụp nữ nhân chào cờ cộng sản... còn nằm cạnh gót giầy. Hỡi ôi, không biết đây là mộng hay là thực" Là thực hay là mộng bấy lâu"... Nên viết vội giấc mơ này gửi cho qúy báo. Rất mong với cặp mắt xanh dành cho người tri kỷ, qúy báo sẽ đăng tải để cùng gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh anh hùng trong bốn bể trước nạn nữ nhân chào cờ cộng sản mà lại dám ngang nhiên đại diện báo của người Việt tỵ nạn CS hải ngoại thì thật là chí nguy! Chí nguy!... (Qúy độc giả nào muốn biết rõ mưu kế “thổ long” xin xem bài thơ Diệu Kế của đại gia Phương Châu trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi của SGT số 317 trang 24.)

*

Phản Tỉnh hay Phản Phé"

Trương Minh Hòa - WA

Ngụ ngôn Phật giáo có chuyện 18 tên cướp hung dữ, bỗng một hôm giác ngộ quăng hết khí giới và đắc quả La Hán. Người Cộng sản, khuynh tả phản tỉnh sau khi biết rõ sự tàn ác của đảng CS; phản tỉnh bằng lời nói cũng chưa ai tin, phải biết bỏ khí giới như 18 tên cướp mới đắc quả; cho nên phản tỉnh có 2 dạng: Thật và giả; cần đề cao cảnh giác. Tiến sĩ NĐH được VNCH cho đi du học, được Dân Đen trong lời tựa bài thơ “Đề nghị ông tiến sĩ Hiệp (SGT 316) có đoạn: “Sau thời gian 30 năm lầm đường lạc lối...”. Bỗng nhiên xuất hiện trong buổi phát hành “Tuyển tập tạp ghi” của nhà văn Phan Lạc Phúc. Sau 30 năm “trí ngủ”, bỗng tiến sĩ Hiệp trở thành “trí thức” trong phần giới thiệu sách. Nếu ông Hiệp không có chữ Dr. hay Ph.D kèm theo tên họ, chưa chắc gì những nhân vật trong “Bạn bè gần xa” có 2 chữ CH (chiến hữu) lên đọc lời giới thiệu. Xin đừng đem bằng cấp mà luận anh hùng. Nếu người giới thiệu sách là một chiến hữu nghĩa quân, dù lời nói mộc mạc nhưng cũng làm nhiều người cảm động. [... ....]
Sau năm 1975, Việt Cộng có vở tuồng cải lương tựa đề “Người ven đô”, phô bày khổ nhục kế với nhân vật Tám Khỏe giả bộ tuyên bố: “Tôi là Tám Khỏe tuyên bố ly khai với Việt Cộng” do đệ nhất danh ca Út Trà Ôn thủ vai xuất sắc. Trường hợp của tiến sĩ Hiệp coi lại, việc làm và lập trường phải được chứng minh, hy vọng ông là La Hán, chớ như Tám Khỏe thì nguy lắm. Nhân đây xin được gỬi cho ông tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp một đoạn ngắn trong bài ca VC mang tên “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” như sau: “...Tuổi lớn rồi mà như ngây thơ, 30 năm ta mới gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào"” Sau 30 năm im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên tiến sĩ nhà ta xuất hiện, đây là chuyện bất bình thường. Không biết có ai giật dây hay cũng là màn khổ nhục kế" Thời điểm này VC vừa lập ra cái gọi là “Ủy ban hỗ trợ Việt kiều’, do thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Đình Bin chỉ đạo, là điều cần quan tâm. Đề phòng những “cánh hồng đỏ” nở ở hải ngoại, cho dù chúng nở lác đác. Ở Nam Úc, có một nhân vật từ Tây Úc sang, ở đây không làm gì cả trong suốt hơn 20 năm (không thấy sinh hoạt cộng đồng) nhưng bỗng nhiên qua Nam Úc 2 tháng rồi ứng cỬ vào chức chủ tịch cộng đồng và bị thất cỬ “veœ vang”.

*

Tuồng hề !!!

Việt Phong - Sydney NSW

Trước bản án qúa nặng nề và kệch cỡm của nhà cầm quyền CSVN đã gán cho Bs Phạm hồng Sơn, chỉ vì Bs Sơn dám bày tỏ quan điểm của mình trên mạng lưới Internet qua tài liệu "Thế nào là dân chủ" đã khiến dư luận quốc tế phẫn nộ lên tiếng.... Vì vậy, tôi cũng xin phẫn nội đóng góp một vài điểm như sau.
1- Theo thông cáo của Sứ quán Hoa Kỳ tại Hànội, thì bản án 13 năm tù và ba năm quản chế mà CSVN choàng vào cổ Phạm Hồng Sơn, là một hành động vi phạm nhân quyền và quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, không phù hợp với thế giới văn minh của loài người trong thế kỷ này. Tuy nhiên, đây chỉ là cái nhìn của một con người thực sự có đầy đủ nhân tính. Còn đối với CSVN thì chắc người Việt Nam chúng ta ai cũng hiểu, họ không thể có một cái nhìn như vậy... Những con người CS, đầu óc của họ đã đặc sệt những mưu mô xảo quyệt hạ cấp, ươn hèn. Họ chỉ biết đàn áp, bóc lột, khủng bố và tiêu diệt tất cả những ai dám sống thật là một con người... Cũng vì vậy mà hơn nửa thế kỷ qua người dân Việt Nam đã phải ngụp lặn trong cái vũng lầy tăm tối của nhân loại đối với người dân miền Bắc và ba mươi năm với người dân miền Nam...
2- Theo các hãng tin Reuters và AFP đăng tải những phản ứng của các tổ chức tranh đấu nhân quyền, Tổ chức Ký giả không biên giới,v,v...Trong bức thư gởi Trần đức Lương, Giám Đốc Ủy Ban bảo vệ ký giả lên án, CSVN không thi hành đúng cơ cấu căn bản về luật tố tụng qua hành động giam giữ Bs Sơn qúa lâu trước khi xử và họ cũng lên án CSVN đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của Bs Sơn... Như chúng ta đã biết, Bs Sơn bị bắt vào ngày 27-3-2002 và bị "Tạm giam" cho đến ngày 18-6-2003 mới đưa ra xét xử. Như vậy Bs Sơn đã bị "Tạm giam" trong mười sáu tháng. Tuy rằng, theo điều 71 trong bộ luật Tố Tụng Hình Sự của CSVN ghi rõ "Thời gian tạm giam để điều tra không được qúa hai tháng đối với một tội trạng ít nghiêm trọng và bốn tháng cho những tội nghiêm trọng...". Nhưng đối với CSVN, hệ thống luật lệ chỉ để mà chơi cho có hình thức giống các nước khác, nó chỉ có tính cách như một thứ trang sức rẻ tiền, vẽ vời bên ngoài bộ mặt nhăn nhúm của một mụ tú bà đã xế bóng, dùng để qua mắt Quốc tế cho vui. Chứ thực chất không phải là một cán cân công lý dùng điều hành Quốc gia hay ổn định và phát triển đất nước. Chính vì thế chúng ta cũng thấy được sự tùy tiện trong những bản án khôi hài mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới...
3- Các tổ chức này cũng kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phải phóng thích Bs Phạm hồng Sơn một cách vô điều kiện...Theo thiển ý của chúng tôi, để chứng tỏ thiện chí với đạo luật Quốc tế nhân quyền và phù hợp với đời sống của một con người văn minh, xứng đáng phần nào với bốn chữ "Đỉnh cao trí tuệ" mà CSVN thường rêu rao thì họ phải đáp ứng lời kêu gọi của các tổ chức nêu trên... Còn ngược lại có lẽ họ phải nhận những hậu quả không mấy tốt đẹp mà thế giới sẽ dành cho đám người thiếu nhân tính trên trái đất này trong một ngày rất gần... Ngoài ra, những tổ chức bảo vệ nhân quyền cũng cảnh giác "Đây là một chỉ dấu đáng lo ngại rằng chính phủ Việt Nam đang tiến đến việc đàn áp mạnh hơn, thay vì thực hiện các biện pháp cần thiết cho phép tự do phát biểu và tự do báo chí tại Việt Nam"... Theo nhận định chung của dư luận quốc tế, tất cả đều cho rằng, bản án được CSVN dành cho Bs Phạm hồng Sơn chỉ là một "tuồng hề trên sân khấu" trong hệ thống pháp luật tại Việt Nam...
4- Với bản án phi lý nêu trên, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cực lực lên án CSVN vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. "Không một ai đáng bị tù đầy vì đã trình bày quan điểm riêng một cách hòa bình"....


Tóm lại, với những nhận định có tính cách Quốc Tế như đã nêu trên, chứng tỏ được cái chân giá trị của hệ thống pháp luật nhà nước CSVN đúng là một trò hề rẻ tiền nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng có một điều rất lạ, là ngay bản tin được đăng tải trên báo Nhân Dân của nhà nước CSVN, đã được trích lại từ Thông Tấn Xã Việt Nam (ngày 18-6-2003) về vụ án Bs Phạm hồng Sơn với hai chữ "Gián Điệp" được để trong ngoăïc kép cẩn thận. Điều này khiến nhiều người thắc mắc, không biết vì ngu xuẩn hay châm biếm mà tờ báo lại dùng cách viết này... Theo thiển nghĩ của chúng tôi, có lẽ đây là một sự châm biếm. Như vậy là những người cầm bút, dù là CS nhưng ít nhất cũng có thể đọng lại một chút ánh sáng của trí tuệ chăng"... Với "đỉnh cao trí tuệ", nhà nước CSVN quy định tội Gián Điệp với một ý niệm rất bao quát, mơ hồ và khôi hài. Chiếu theo bộ luật hình sự được ban hành ngày 09-5-1985 "Tiết lộ bí mật để chống lại nhà nước XHCN là gián điệp"...
Những Bí Mật của CS
Như vậy, bí mật của nhà nước CSVN là những gì " Có phải chăng là tất cả như: a- Phê phán hay lý luận về vấn đề nhân quyền cũng cho là gián điệp, đây là bí mật không thể tiết lộ. vì nếu tiết lộ cho thế giới biết để lên án thì lấy gì mà xin xỏ viện trợ... b- Tiết lộ hành vi tham ô, bóc lột của cán bộ cũng là gián điệp, vì làm như vậy có thể bị dân chống đối thì cán bộ lấy đâu làm giầu... c- Tiết lộ tin tức cắt xén Giang Sơn dâng cho Trung Cộng trong Hiệp Ứớc Biên giới Việt Trung (1999) và Vịnh Bắc Bộ (2000) cũng được xem là Gián Điệp. Nếu dân chúng biết mà chống thì lấy gì củng cố điạ vị để tiếp tục hành hạ bóc lột nhân dân... d-Tiết lộ tin tức đàn áp tôn giáo hay tệ nạn xã hội đĩ điếm , ma cô, ma túy cũng là gián điệp... Nếu một xã hội đạo đức, trong sạch thì làm gì còn CS và tất cả đám thú đội lốt người cũng chẳng còn chỗ để dung thân... e- Gọi hay nhận điện thoại ngoại quốc cũng là tội gián điệp. Theo đài BBC ngày 03-7-2003, tin từ Hànội cho biết " Các ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê và Trần Dũng Tiến sắp ra toà với cáo trạng Gián Điệp". Đây cũng là một chuyện khá khôi hài. Riêng hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê bị kết tội gián điệp chỉ vì tham dự Hội Nghị Diên Hồng bằng điện thoại và một vài buổi trực thoại với Mạng Lưới Tuổi Trẻ lên Đường một cách công khai với những trao đổi trong sáng và trung thực, đầy đủ thiện ý trong tinh thần thuần túy Quê Hương và Dân Tộc...
Trong khuôn khổ hạn hẹp, chúng tôi chỉ xin đơn cử một vài sự kiện như trên để chúng ta thấy rõ, đối nhà nước CSVN cái gì cũng là bí mật cả... Do đó, tất cả nhân dân đều bị theo dõi, nghi ngờ và tất cả những bí mật ấy đều là "tinh túy" của chế độ phải được bảo vệ một cách trân qúy "Bất khả lộ"... Trước sự lên án của các tổ chức Quốc tế , nhà nước CSVN vẫn luôn lớn tiếng phủ nhận và ngoan cố cho rằng VN vẫn có luật pháp rõ ràng trong tinh thần tự do dân chủ pháp trị... Sau khi kết án Bs Phạm hồng Sơn và bị thế giới lên tiếng chỉ trích, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao CSVN Phan thúi Thanh vẫn trơ trẽn gào thét"Tôi không đồng ý với những ai phê bình chính phủ Việt Nam hạn chế thông tin. Việt Nam luôn khuyến khích sự thông tin này"... Để phụ họa cho luận điệu bịp bợm trơ trẽn này , báo Nhân Dân CSVN, ngày 3-7-2003 cũng có tên (Nô Sĩ) Ts Nguyễn đức Lữ rên rỉ như sau: "Các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, bóp méo sự thật về tình hình Nhân Quyền ở Việt Nam. Dựa trên những tin bịa đặt, người ta xuyên tạc trắng trợn... nhằm phá hoại chính sách Đại đoàn kết dân tộc...Đảng và nhà nước Việt Nam bác bỏ sự xuyên tạc đó.”...
Nghe những lời nói này và nhìn vào thực tại, khiến người ta có thể thấy được, đây không phải tiếng nói đích thực của loài người, nó giống như một loài gì đó đang tập tành nói tiếng người nên rất chói tai và khó nghe... CS muôn đời là vậy, chúng không bao giờ dám nhìn nhận sự thật mà hãnh diện cái "Đỉnh cao trí tuệ" man di, mọi rợ với thế giới, mà ngược lại lúc nào cũng đóng kịch để tự cho mình là một con chim "Bồ câu trắng"... Bằng chứng, chúng còn thả một bầy "Quạ đen" khoác trên mình những bộ lông trắng mượt ra Hải Ngoại để vận đông bà con Đồng Hương tại Mỹ, thuyết phục "Giao lưu" bằng những lời rên rĩ rất tha thiết và nhân từ... Mặc dù, cả thế giới đã nhìn thấy rõ những "cáo trạng trò hề" mà chúng đã gán cho Lê chí Quang, Nguyễn khắc Toàn và Phạm hồng Sơn, để không ai có thể phủ nhận CSVN chính là một loài dã thú thành tinh đội lốt người... Bằng chứng hùng hồn nhất là trường hợp TT Thích quảng Độ. Ngài chỉ vì lòng từ bi, đi cứu trợ thiên tai nhưng cũng bị kết tội... Đến ngày mãn hạn quản chế, bọn CSVN lại bày trò hề tăng thêm ba tháng, mục đích dằn mặt và làm bẽ mặt một số người hí hửng ngộ nhận trò hề của CS bày ra trong vụ Phan văn Khải tiếp xúc TT Thích huyền Quang... Bây giờ mục đích đã đạt, chúng lại thả TT Quảng độ trước thời gian ấn định hai tháng... Như vậy, hệ thống luật pháp của CSVN qủa đúng là "Tuồng hề" như các tổ chức tránh đấu Quốc tế nhận định...
Theo quy luật chung, bất cứ một chế độ độc tài nào cũng đều được xây dựng trên căn bản bạo quyền, dù khuynh tả hay khuynh hữu, Cộng Sản hay không Cộng sản. Tất cả đều đặt trên nền tảng Công an trị và khống chế truyền thông để xuyên tạc và bóp méo sự thật... Do đó, trong cuộc đấu tranh toàn diện hôm nay, với hệ thống truyền thông tối tân và nhân loại đang đến sát gần nhau hơn, như vậy, "Trí thức phải dám nói", nói một cách trung thực mới có thể phơi bày tất cả những dã man, tàn bạo, hèn mọn của chế độ CSVN trước nhãn quan Quốc Tế, tạo áp lực yểm trợ cho công cuộc đấu tranh chung trong cũng như ngoài nước mới mong triệt tiêu được chế độ bạo ngược CSVN và đưa một nền tự do dân chủ thực sự về trên Quê hương và dân tộc...
Nói tóm lại, suốt từ bao năm qua, dư luận quốc tế đã có những cái nhìn sai lạc rất nhiều về CSVN, họ không hiểu được những phù phép, gian trá của CS để đánh giá một cách sai lầm về những người quốc gia chân chính. Họ cho là người Tỵ nạn đấu tranh chống CS là chỉ vì thù oán trong quá khứ... Nhưng đến hôm nay, họ đã nhìn thấy sự thật và có thái độ phản đối, lên án CSVN một cách rất gắt gao như đã nêu trên... Để kết luận, Quốc Tế người ta còn sáng suốt như vậy, thì Cộng Đồng Người Việt tại Hải Ngoại chúng ta phải sáng hơn mới đúng. Ngoài công việc nỗ lực đấu tranh cho các chiến sỹ dân chủ trong nước, chắc chắn chúng ta phải thanh lọc, tẩy trừ đám phản phúc đang len lỏi trong Cộng Đồng thì mới mong ổn định và rảnh rang trên con đường đấu tìm Tự do, Dân chủ cho quê hương ...

*

Xin Đóng Góp với Bà Trúc Quân

Lửa Hạ - Cabramatta NSW

Xưa nay tôi rất ít khi viết lách vì biết là viết cũng không làm được cái trò trống gì, nhưng chả là vừa rồi đọc bài góp ý nhan đề ‘’Xin Hỏi Bà Trúc Quân muốn gì"’‘’ của ông Sơn Vũ nào đó ở Bonnyrigg thì tôi thấy phải viết vài dòng để đóng góp thế này.vv, Bà Trúc Quân nếu đã đại diện báo Việt Luận mà đi họp thì chắc phải là người được tin tưởng lắm. Như vâäy cái chuyện bảo bà Trúc Quân từng đi dự chào cờ CS tôi thấy nó không hợp lý chút nào", Nhưng cái chuyện này đã rùm beng cả mấy tháng nay, và ai cũng biết nó là sự thật thế mới khổ, biết mà chẳng ai dám nói. Thì cũng chán cho cái cộng đồng của mình. Hay là đây chẳng qua là trò khổ nhục kế để bà ta trá hàng CS giống như Hoàng Cái ngày xưa nằm ra ăn đòn Chu Du để trá hàng Tào Tháo rồi cuối cùng mới có trận hỏa thiêu Xích bích đốt mấy vạn quân Tào", Nhưng nếu đọc những bài viết của bà Trúc Quân trên báo Việt Luận thì ai cũng biết bà này chỉ thích đánh phá cộng đồng mà chẳng cần biết nếp tẻ, ngô khoai gì ráo. Nhất là cái bài viết mới đây của Chim Việt thì ai cũng biết hoặc là Trúc Quân viết, hoặc là một người được Trúc Quân ủy nhiệm. Chớ có đời nào, đại diện một tờ báo đi họp về mà lại chịu để cho ai qua mặt viết một tường thuật cái buổi họp mình đã đến dư rất chi là hách xì xằng đó nhỉ. Mà lại viết bài xuyên tạc sự thật cuộc họp đó bao giờ. Còn như bảo Chim Việt là bài của độc giả để rồi chơi cái lối chìm xuồng cả hai ta cùng ướt thì nó lại trật đầu gối sự thật thế này nghe. Giả dụ như anh em trong ban biên tập Việt Luận một ngày nọ bỗng dưng nhận được bài của Chim Việt mà không biết Chim Việt là ai, thì thế nào cũng phải gọi bà Trúc Quân, này bà coi thử xem hôm đó bà đi dự đại hội nội quy, đầu đuôi ra sao, đọc bài này coi xem đúng sai như thế nào, có đăng được không" Đến lúc đó, bà Trúc Quân đọc thấy sai thì phải sửa. Còn không sửa là đồng lõa với Chim Việt mất rồi. Mà biết đâu có khi Chim Việt, Trúc Quân là một thì sao. Giả dụ như Trúc Quân viết rồi dính cái tên Chim Việt vô và như vậy là hai dấu chân nhưng lại là của một con lừa. Thế là kết quả vị đại diện tham dự chào cờ CS làm một cái vèo qua mặt luôn qúy báo Việt Luận một cách dễ dàng. Ấy mà chớ vội vàng, vì làm sao lại có thể bị lừa một cách dễ dàng vậy nhỉ" Vì ngoài Trúc Quân ra còn bao nhiêu người đi dự đại hội thông qua nội quy nữa chớ bộ. Vậy chẳng lẽ cứ tin Trúc Quân như tin thánh sống sao" Mà sao phải tin bà Trúc Quân mới được chớ" Tài ba của một soạn giả chớ đâu có phải tài làm báo lão làng, cổ thụ cho cam" Mà dù cho có tài giời đi nữa, thì cái chuyện đi dự đám tang chào cờ CS cũng chẳng thể nào để cho soạn giả Trúc Quân làm đại diện một tờ báo có uy tín suốt cả mấy chục năm nay được ngoại khi các ông các bà có ý làm gánh hát cải lương.

*

Cần cảnh giác với ông X, bà Y, chị Z!...

Z-28 TVB - Bonnyrigg NSW

Tuần rồi hay tuần trước gì đó tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ là có đọc một bài viết của một độc giả của qúy báo trong đó có đề cập đến chuyện phải cảnh giác với ông X, bà Y, chị Z... tôi rất đồng ý. Trong hoàn cảnh xôi đậu hiện nay, nếu ta không cẩn thận là dễ dàng mắc mưu kẻ thù lắm. Với một người bình thường làm ăn ở hãng đồng lương ba cọc ba đồng thì không nói làm gì, còn những người nổi tiếng, có uy tín thì những người đó phải cẩn thận lắm. Cộng sản chúng nó 3 đầu 6 tay lại có tiền, của và thế lực ngoại quốc hậu thuẫn nên chúng trà trộn không biết đâu mà lần. Mình chỉ lơ là cảnh giác một tý là tụi nó nắm được tảy của mình rồi chúng sẽ hành mình. Tôi nhớ cách đây không lâu lắm, có xảy ra một câu chuyện, tôi nghe kể thôi, nhưng sau tôi biết đó là chuyện thật 100%. Đó là chuyện con mụ lãnh sự cộng sản tên Dung ở Double Bay, đến ngày nó hết hạn làm việc ở Úc, nó có kiếm người móc nối làm bữa tiệc thịnh soạn mời mấy vị lãnh đạo nhà ta đến dự. Dĩ nhiên là nó đâu có ra mặt, nó núp sau lưng người khác. Kiếm vịt thật ngon, rượu thật thượng hạng, rồi nó nói là trước đây thì em dại dột là cán bộ cộng sản thiệt, nhưng em chỉ làm ngành chuyên môn ngoại giao thôi. Bây giờ thì em hết làm rồi, em chả còn là cán bộ cộng sản nữa mà chỉ còn là một người phụ nữ Việt Nam duyên dáng đảm đang thôi. Vì bấy lâu nay em vẫn một lòng một dạ ái mộ tài của các anh QLVNCH nhưng biết em thân phận cộng sản có đến gần thì các anh cũng đuổi như đuổi ruồi, nên chỉ biết đứng xa rồi ngước cặp mắt hạt nhãn lồng Hưng Yên (vì em quê gốc ở Hưng Yên) để ao ước, nuốt nước miếng chiêm ngưỡng các anh thôi. Hôm nay, em chả còn làm lãnh sự cộng sản nữa, em trở về cuộc đời dân nên em trổ tài làm tiết canh vịt thật ngon, rượu mai quế lộ mua tận bên Tàu để mời các anh tới dùng gọi là tỏ chút lòng thành của người con gái Việt Nam nơi đất khách. Nếu cách anh có tấm lòng hải hà quảng đại rộng như biển cả, thì quên hết mọi chuyện quá khứ quốc cộng đấu tranh, ghé lại tệ xá, thưởng thức tài của em.... Nghe em nói ngọt quá, thế là mấy vị lãnh đạo của chúng ta, từng xông pha nơi hòm tên mũi đạn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, bỗng dưng bò đến, chén chú chén anh với một lô cán bộ cộng sản, trong đó có cả mấy tên nằm vùng, thế có chết không, thưa qúy vị. Vậy là mắc mưu của tụi nó rồi vì còn khuya mới có chuyện nữ cán bộ CS hôm qua, hôm nay trở thành em gái hậu phương. Nó đã vậy, còn đảng còn tổ chức còn thượng cấp, còn con đường tiến thân của nó nữa chứ. Qúy vị làm cơm, rồi lót chiếu hoa, mời nó đến nhà, cố nội nó bảo nó cũng chẳng dám tới. Nó tới thì khi về VN nó chỉ ăn cám. Vì vậy, qúy vị phải hiểu, nó mời qúy vị tới là nó đã có thâm mưu viễn kiến lắm rồi đó. Mà một khi qúy vị đã lọt vô tròng của nó rồi thì nó chẳng bao giờ tha. Nó sẽ bàn giao lại cho đàn em nó, cho đồng chí của nó để tiếp tục khai thác qúy vị chớ...
Chuyện tôi viết trên đây có thật 100%. Tôi xin thề trên đầu má bầy trẻ nếu tôi nói sai thì xe cán tôi chết tươi trên đường M5. Nhân chứng còn sống sờ sờ ra cả đấy. Nếu qúy vị không tin thì cứ hỏi [... ...] là biết tôi nói đúng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.